Khẩu Vị Nặng

Chương 6: Chương 6: Cãi nhau




Chu Văn Trừng nói chuyện đông tây với tôi một lát, đột nhiên lấy từ trong túi ra một thanh chocolate, cười hì hì nói: “Quên hôm nay là ngày mấy rồi sao?” Tôi chợt hiểu ra, lễ tình nhân, hôm nay là lễ tình nhân! Nói thật vào ngày lễ tình nhân đám bạn bè chúng tôi cũng thường xuyên tặng nhau chocolate, tôi và Chu Văn Trừng coi như cũng có sáu năm giao tình, lúc này cũng chả có gì không tự nhiên, vì thế tôi thoải mái cầm lấy thanh chocolate kia, xoay qua xoay lại nhìn, nói: “Chưa quá thời hạn đó chứ, sao lại nhỏ như vậy, ông có thành ý không!” Chu Văn Trừng khoát tay lên vai tôi, cười nói: “Mấy ngày hôm trước mới mang về từ Thụy Sĩ, đã phát hết rồi, cái này là thanh cuối cùng!” Tôi bỏ tay cậu ấy ra khỏi vai, nhíu mày cười lạnh với cậu ấy, “Đã – phát – hết – rồi? Thằng nhãi nhà cậu cũng giỏi quá ta?” Chu Văn Trừng bắt đầu lên mặt: ”Ai, có đôi khi được nhiều bạn gái hoan nghênh quá cũng rất là phiền…” Chu thiếu gia, ngài để tôi nôn một chút đã… ….. Sau khi đuổi Chu Văn Trừng đi mất, tôi lập tức đi qua nhà Tiền Đường. Hôm nay là lễ tình nhân nha, tiểu Đường Đường của tôi, cậu không biết hai ta nên sum vầy một chút sao? Lúc tôi tới nhà tìm Tiền Đường, cậu ấy đã vò bài kiểm tra tiếng Anh thành một cục quăng vào thùng rác, chết tiệt, cậu ta còn nhắm rất chuẩn xác. Tôi giận dữ, chạy tới ngăn cậu ấy, “Cậu cậu cậu cậu cậu… Dừng tay !” Tiền Đường cũng không thèm nâng mí mắt lên, tiếp tục vò bài kiểm tra. Bài kiểm tra tiếng Anh của thằng nhãi này có quá nhiều, thùng rác bị cậu ấy quăng một hồi đã gần đầy, vậy mà trên bàn cậu ấy còn cả xấp. Tôi đành phải đoạt bài kiểm tra trong tay cậu ấy, thuận tiện gõ hai cái thật mạnh lên đầu cậu ấy, ”Khốn kiếp, cậu làm cái gì vậy?” Đột nhiên Tiền Đường lại ngẩng đầu trừng mắt nhìn tôi chằm chằm, không nói một lời. Tôi bị cậu ấy làm cho sợ hết hồn lui về phía sau một bước, cả giận nói: “Nhìn cái gì vậy, cậu còn lý trí sao?” Tiền Đường cúi đầu, mặt âm trầm, trong miệng bật ra mấy chữ, “Mắc mớ gì tới cậu!” Tôi cho là mình nghe lầm, “Cậu nói cái gì?” “Tôi nói, ” cậu ấy ngẩng đầu, nhìn tôi chăm chú, “Tôi làm cái gì, cũng không liên quan tới cậu.” “Cậu!” Môi tôi run run, nhưng lại không tìm được lý do gì để phản bác lại lời cậu ấy. Cuối cùng, tôi chỉ vào cậu ấy, nghiên răng nghiến lợi nói: “Tốt, tốt lắm! Mẹ nó, cậu coi thường tôi !” Tôi nói xong, xông ra ngoài. … Tôi nhốt mình trong phòng, càng nghĩ lại càng giận. Khốn kiếp, khốn kiếp! Cái gì gọi là “Mắc mớ gì tới cậu” chứ, có ý gì! Ý cậu ấy là gì chứ, muốn sớm phân rõ khoảng cách với tôi sao? Mẹ nó, cho dù là cậu nhìn tôi thấy chướng mắt, nhưng gần hai mươi năm giao tình giữa tôi và cậu ta thì quăng đi chỗ nào, bà làm chị của cậu mười bảy năm nay, cậu nói một câu “Mắc mớ gì tới cậu” liền xóa bỏ tất cả sao? Hay là cậu ta biết tôi có mưu đồ quấy rối, cho nên muốn nói rõ trước, không để cho tôi nhúng chàm, cho nên mới nói mình làm cái gì cũng “không mắc mớ” tới tôi ? Nếu cậu muốn cự tuyệt tôi thì cứ thẳng thắn trực tiếp cự tuyệt là được rồi, còn nói quanh co, tôi cũng không phải là loại người bám dai, chân trời nào không có cỏ thơm chứ! Tôi nghĩ, một câu “Tôi không thích cậu phiền cậu cách xa tôi một chút” cũng không khiếng người ta đau lòng bằng năm chữ “Không mắc mớ tới cậu” kia, câu đầu bất quá chỉ cự tuyệt tôi trên phương diện tình cảm, nhưng câu sau, rõ ràng ngụ ý chính là muốn triệt triệt để để cách xa tôi, thậm chí trở thành người xa lạ không hề quen biết. Rất đáng giận, thằng ranh thúi này sao lại có thể nói ra những lời khiến người khác đau lòng như vậy chứ, tức chết tôi rồi! ….. Bởi vì câu nói của Tiền Đường, tôi hết sức tức giận và thất vọng, trong lòng khổ sở đòi mạng, đến cơm chiều cũng không muốn ăn, lại sợ bị mẹ tôi cằn nhằn, đành phải đem ít đồ ăn trốn vào trong phòng. Tôi mở nhạc giật rầm rầm, vặn loa to hết cỡ, sau đó nằm trên giường tiếp tục hờn dỗi, vừa tức giận, vừa cầm bút lông vẽ bậy lên ảnh chụp của Tiền Đường, vẽ hết cái này tới cái khác. Một lát sau, tôi cảm thấy không ổn, xoay người lại, thấy cửa phòng tôi đã bị mở ra, Tiền Đường đang đứng ở cửa, nhìn qua hướng tôi . Tôi vừa thấy cậu ấy liền nổi giận, nhảy xuống giường ngay cả dép cũng không thèm mang, chạy đến cửa dùng sức đẩy cậu ấy, vừa đẩy vừa mắng: “Cậu có lịch sự không, không biết gõ cửa sao?” Tiền Đường cầm lấy cửa, lù lù bất động, “Gõ đã lâu, cậu không phản ứng.” Tôi cũng không để ý tới mấy chuyện đó, “Cậu đi đi, tôi không quen biết cậu!” Tôi dùng sức giơ chân đá cậu ấy, lúc này mẹ tôi đã chạy tới giữ chặt tôi . “Con nhóc thúi, có chuyện gì lớn lao đâu!” Ba tôi cũng đi vô giúp vui, “Nhóc, con gái phải dịu dàng thùy mị! Lần này tôi không thèm để ý tới bọn họ, vì thế ngẩng cao đầu, hiên ngang lẫm liệt nói:“Ba mẹ đừng nói nữa, con muốn tuyệt giao với Tiền Đường, hai người làm chứng giúp con đi!” Ba mẹ tôi vừa muốn nói gì đó, Tiền Đường lại nhìn họ cười cười, xoay người nhanh chóng đẩy tôi vào phòng, đóng kín cửa. Không biết tôi lại học theo nhân vật trong một bộ phim truyền hình nào đó, nhấc chân tới trước mặt Tiền Đường vẽ một đường, làm như thật nói: “Xưa có cắt tình đoạn nghĩa, nay có vạch đất tuyệt giao! Về sau cậu đi cầu của cậu, tôi đi đường hầm của tôi, hai ta nước sông không phạm nước giếng, có nghe không!” Tiền Đường đứng dựa vào cửa, cúi đầu nhìn tôi, chờ tôi nói xong, đột nhiên cậu ấy cười cười, thấp giọng nói: “Tiểu Vũ, đừng náo loạn nữa!” Nói xong vươn tay ra kéo tôi ! Tôi né tránh cậu ấy, tức giận nói: “Ai náo loạn!” “Tôi, là tôi làm loạn, thành thật xin lỗi.” Tôi đá cậu ấy, “Nói xin lỗi lại mau, cậu còn chút thành ý nào không?” Tiền Đường cũng không trốn, để mặc tôi đá, “Vì tâm tình tôi không tốt, nhất thời xúc động, cậu…” “Tâm tình cậu không tốt thì có thể trút giận lên đầu tôi sao, cậu có biết cậu nói một câu làm cả buổi tối tâm tình tôi cũng không tốt theo không?” “Tôi biết, cho nên tôi qua đây, thành thật xin lỗi, tôi thật sự sai rồi.” Giọng Tiền Đường mềm nhũn, làm cho người ta nghe xong thật sự không có cách tức giận được nữa, nhưng tôi cảm thấy không thể cứ bỏ qua như vậy, vì thế nằm sấp trên giường dùng chăn bông trùm đầu lại, không để ý tới cậu ấy. Tiền Đường cũng đi tới, cậu ấy còn thuận tay tắt nhạc của tôi . Trong phòng liền yên tĩnh lại, tim tôi đột nhiên nhảy thật nhanh. Tiền Đường quỳ gối trên giường tôi, kéo chăn của tôi, vừa kéo vừa cười, “Tiểu Vũ, đừng như vậy!” Tôi không để ý đến cậu ấy, nắm chặt chăn không buông. Tiền Đường dứt khoát nằm bên cạnh tôi, vô lại nói: “Cậu không tha thứ cho tôi, tôi sẽ không đi, đêm nay tôi ngủ lại đây!” Tôi vội ” bò” dậy, lấy gối dùng sức đập cậu ấy, vừa đập vừa mắng: “Khốn kiếp! Lưu manh! Vô lại!” Tiền Đường cười ha hả vừa trốn tôi, vừa nói: “Còn vô lại hơn nữa đây!” Cậu ấy nói xong, đột nhiên ngồi xuống, bổ nhào về phía tôi, sau đó đưa tay vào hai bên nách tôi cù lét. Tôi ngứa muốn chết, cười khanh khách,vừa cười vừa thở gấp nói: “Dừng tay ! Tiền Đường cậu mau dừng tay!” Tiền Đường dừng lại, cười híp mắt, “Còn giận sao?” Tôi đẩy cậu ấy ra, hơi xấu hổ: “Cậu bao lớn, tôi bao lớn? Còn không biết phân lớn nhỏ như vậy, về sau không được động tay động chân!!” Tiền Đường nhíu mày, “Sờ cậu cũng đã sờ qua, còn nói những lời này!” Tôi: “…”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.