Khẩu Thị Tâm Phi

Chương 17: Chương 17: Chương 6.3




Cuộc sống luôn tràn đầy phiền não: Anh có ở đây không, có ở đây không, có ở đây không vậy. . . . . .

Liang: Rốt cuộc em muốn làm gì?

Cuộc sống luôn tràn đầy phiền não: Không có gì, chúng ta hàn huyên một chút chứ sao.

Lại tới. Anh biết, một lần cô sẽ không dứt được.

Cuộc sống luôn tràn đầy phiền não: Lương, em đã nói với anh đó, tiệm bán chè lạnh trước mặt trường học của bọn em đã đóng cửa.

Liang: Ờ.

Cuộc sống luôn tràn đầy phiền não: Nhưng lại mở ra một tiệm bán đồ ăn vặt, canh cá viên và bún xào của bọn họ ăn cũng không tệ đó!

Liang: Em còn muốn ăn mấy tiệm nữa?

Lần nào cô cũng nói đến tiệm ăn không tệ, cuối cùng kết thúc cũng là tiệm ăn.

Cuộc sống luôn tràn đầy phiền não: Á. . . . . . không so đo với anh. Đúng rồi, anh có muốn ăn đồ nướng không, sát vách còn có một tiệm bán nướng.

Liang: . . . . . .

Cuộc sống luôn tràn đầy phiền não: Ôi, hay là bánh bao hấp? Bánh bao hấp? Sát vách cũng có

Anh chỉ biết, nếu để cho cô nói tiếp, cả con đường cô đều muốn nói cho anh nghe. Cuối cùng dứt khoát không để ý tới cô, một mình cô vẫn có thể tự hỏi tự đáp, thích thú.

Cuộc sống luôn tràn đầy phiền não: Lương, em hỏi anh đó! Anh biết tại sao mỗi lần con rết ra cửa đều phải thật lâu không? Bởi vì nó chân nhiều đấy, phải mang giày rất lâu.

Cuộc sống luôn tràn đầy phiền não: Vậy anh biết cây tăm đi trên đường, tại sao liền bị gảy không? Bởi vì nó muốn khom lưng cột dây giày.

Cuộc sống luôn tràn đầy phiền não: Còn nữa, còn nữa, có một người, hắn tên là Tiểu Thái, sau đó có một ngày, hắn đã bị bưng đi rồi.

Kế tiếp không phải là còn có người tên tiểu Thang, sau đó hắn liền bị uống cạn? (thang = canh)

Chỉ cần mỗi lần cô có tâm sự, lại khó có thể mở miệng thì sẽ bắt đầu tán hươu tán vượn, nói chuyện không đâu từ có chút nhạt đến cực nhạt, hơn nữa còn là truyện cười lỗi thời cực kỳ nhạt nhẽo tám trăm năm trước. Không thể nhịn được nữa, vạn bất đắc dĩ anh cắt ngang cô gái còn đang vui đùa với chuyện cười ——

Liang: Rốt cuộc em có oan tình gì?

Cuộc sống luôn tràn đầy phiền não: Oan tình? Không có, sao anh lại hỏi như vậy?

Liang: Nếu như không phải còn oan hơn Đậu Nga, tại sao cần phải kiên trì làm tuyết tháng sáu tới lạnh chết người?

Cuộc sống luôn tràn đầy phiền não: . . . . . .

Liang: Chớ lòng vòng, rốt cuộc có chuyện gì, nói thẳng!

Cuộc sống luôn tràn đầy phiền não: Ách. . . . . . không có mà. . . . . .

Liang: Không có? Có! Em kể ra một đống chuyện nhảm, kết quả lại có thể nói cho anh biết, không có, trọng, điểm? !

Cuộc sống luôn tràn đầy phiền não: Trọng điểm á? Thật ra thì có, có. . . . . . chính là. . . . . . em suy nghĩ kỹ.

Liang: Thứ gì?

Ngày mai muốn ăn tiệm nào? Con rết rốt cuộc phải mua mấy đôi giày? Đó là các lựa chọn của cuộc sống sao?

Cuộc sống luôn tràn đầy phiền não: Chính là. . . . . .”sự kiện kia” chứ sao.

Anh ngẩn người, lĩnh ngộ được là “sự kiện kia” .

Liang: Vậy cho nên?

Cuộc sống luôn tràn đầy phiền não: Cho nên. . . . . . mượn bao cao su để dùng một chút có được không?

Liang: . . . . . .

Cô tán gẫu với anh nửa ngày, chính là muốn nói câu này?

Cuộc sống luôn tràn đầy phiền não: “. . . . . .” Là có ý gì?

Liang: Ý tứ chính là, trọng điểm của em còn khó tìm hơn so với bà già tám mươi tuổi.

Cuộc sống luôn tràn đầy phiền não: Vậy rốt cuộc là có cho mượn hay không!

Liang. Loại vật này không ai đi mượn! Cửa hàng tiện lợi một đống, sao không tự mình đi mua? Em là thiếu nữ vị thành niên mà!

Cuộc sống luôn tràn đầy phiền não. . . . . . : Á, á là em không dám!

Liang: Bảo rết nhà em đi mua! Thứ đồ này còn phải để bạn gái chuẩn bị, nghe được không?

Cuộc sống luôn tràn đầy phiền não: Em muốn. . . . . . cho cậu ấy một niềm vui bất ngờ, cậu ấy là người đàng hoàng, bình thường sẽ không chuẩn bị thứ đồ này.

Liang: Cho nên anh chính là dâm trùng, duỗi một cái vào túi là có thể móc ra số lượng lớn bao cao su sao?

Cuộc sống luôn tràn đầy phiền não: Rốt cuộc có muốn cho không..., quỷ hẹp hòi.

Liang: Lhông có đồ anh cho thế nào?

Cuộc sống luôn tràn đầy phiền não: Không có? Làm sao có thể? Đừng nói bình thường anh đều dùng ni-lon bọc thức ăn.

Liang: Thật là một ý kiến rất tốt, cá nhân anh muốn đề nghị em dùng thử một chút.

Một đầu khác yên lặng một hồi, anh nghe đến tiếng mở cửa, tiếng dép vội vã vào trong phòng anh, kinh khạc đến mức ngay cả lễ nghi gõ cửa cũng quên luôn rồi.

“Thật hay giả? Anh thật sự không có?”

Lương Vấn Hân tức giận liếc cô một cái. “Có cần anh nhắc nhở em hay không, lần cuối chúng ta cùng ân ái là chuyện bao lâu trước kia?” Chia tay cũng sắp hai năm rồi, chuẩn bị bao cao su để làm gì? Thổi bong bóng sao?

Không ngờ anh sẽ nói trực tiếp như vậy, cô sững sờ, ngượng ngùng đến trả lời không được.

“Em... em cho rằng anh ít nhất. . . . . .” Có bạn tình dục cố định gì đó, nếu không tình một đêm cũng rất phổ biến, lui tới với cô thì kỹ thuật ân ái thuần thục cao siêu, đủ thấy kinh nghiệm quá khứ phong phú, cô chưa từng nghĩ tới anh sẽ là đàn ông trinh tiết.

Con người thật sự rất kỳ quái, quá khứ u mê ngu ngốc thì cũng sẽ không khát vọng đặc biệt, chỉ khi nào mở cánh cửa dục vọng ra, coi như không muốn, giác quan cũng không phải mình làm chủ. Là anh dạy cô biết ham muốn giữa nam nữ, mặc dù tách ra gần hai năm, thỉnh thoảng trong đêm khuya yên tĩnh lại bất ngờ nhớ tới anh, vẫn sẽ cảm thấy thân thể nóng lên, từng tế bào thân thể cô, cũng còn nhớ hoan hỉ run rẩy lúc anh tiến vào.

Cô cũng còn như vậy, huống chi là anh thân thể bách chiến?

“Anh. . . . . . chẳng lẽ không có nhu cầu sao?”

Lương Vấn Hân miễn cưỡng liếc cô một cái.”Nếu như em có cần, có thể nhào lên.”

“Đừng đùa giỡn nhàm chán như vậy!” Một cỗ tức giận xông lên lồng ngực, cô không vui trách mắng.

Bình thường nhạo báng cô thế nào cũng được, chuyện như vậy có thể đem ra nói đùa sao?

Anh luôn như vậy, không phân rõ nặng nhẹ, rõ ràng không thương, nói chuyện, động tác, thái độ lại mập mờ đến khiến người ta tràn đầy mơ mộng, có nhiều lần cô cơ hồ muốn cho là anh yêu cô, làm cho kết quả cuối cùng, hoàn toàn là mình tự mình đa tình.

Anh có biết anh như vậy rất quá đáng không? Đùa bỡn người khác như vậy rất vui sao?

Cô tức giận.

Lương Vấn Hân không có thần kinh đi nữa cũng biết mình làm cô phát giận, kể từ sau khi nổi giận đùng đùng rời khỏi phòng anh, cô cả đêm giận dỗi, một câu nói cũng không nói với anh.

Hôm sau, cô chuẩn bị ra cửa thi kỳ thi cuối cùng, bị anh gọi lại, nhét một vật phẩm vào trong lòng bàn tay cô.

“Cất đi! Chớ ngây ngốc không chuẩn bị mà muốn làm.”

Cô sững sờ, nhìn lấy bao cao su trong lòng bàn tay, ngước mắt nhìn anh. “Không phải là anh không có?”

“Không có không biết mua sao?” Anh duỗi tay xoa xoa tóc của cô, giọng hiếm khi dịu dàng. “Cậu ta có năng lực yêu em, sẽ không để cho em khóc, đây không phải là em muốn sao? Mình mở lòng là quan trọng nhất, có chuyện gì, về nhà nói cho anh biết một tiếng.”

Quan Tử Dung đưa mắt nhìn anh, không đọc ra một chút tâm tình nào trong mắt của anh, cô yên lặng gật đầu.

Sau khi cô ra cửa, anh ngồi trong phòng khách, không làm chuyện gì cả, đầu óc trống rỗng không muốn làm gì, trên mặt hoàn toàn không có biểu hiện.

Anh đã từng, khó có thể định nghĩa sự tồn tại của cô, nhưng lại khẳng định rõ ràng một chuyện —— cô bé này đối với anh mà nói là khác biệt, vẫn luôn khẳng định.

Có một thời gian thật dài, sinh mạng chết lặng không hề cảm thấy được gì, cho đến khi có sự xuất hiện của cô, mới dần dần cảm thấy trái tim đập lên, cảm thấy anh vẫn có hô hấp.

Nhiệt độ của cô, nụ cười có lúm đồng tiền của cô, quan tâm của cô, tất cả tất cả, đều làm cho anh lưu luyến đến không chịu buông tay.

Vì vậy anh mặc kệ giá cao muốn cô ở lại trong sinh mệnh của anh, cho dù cô cần chính là tình yêu, thứ mà anh cho là đời này sẽ không bao giờ chạm tới nữa.

Rõ ràng không dám yêu, không thể yêu, cũng —— không cách nào yêu nữa, anh vẫn đồng ý với cô.

Sau đó, trơ mắt nhìn một cô gái vốn cười đáng yêu sáng sủa như vậy, dần dần không hề cười nữa, đáy mắt vô ưu nhiễm vẻ u sầu, anh cũng không nhìn thấy nữa, nụ cười trong veo có lúm đồng tiền anh yêu thích nhất.

Trừ kết thúc, anh không có lựa chọn khác, mặc dù như thể đại biểu cô sẽ càng lúc càng xa anh, một ngày nào đó sẽ hoàn toàn đi ra khỏi sinh mệnh của anh, sẽ không bao giờ nữa có người, dùng giọng nói dịu dàng non nớt hỏi han ân cần với anh, ôm anh khi anh chìm sâu trong ác mộng của chính anh, bao dung khi anh ngã bệnh, trắng đêm chờ đợi. . . . . .

Từ nay về sau, lại là một mảnh hoang vu vắng lặng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.