Khấp Huyết Trọng Sinh: Đại Giá Hạ Đường Khí Phi

Chương 4: Chương 4: Vương gia ác ma (3)




Giãy dụa không thoát, thân hình nhỏ bé của nàng bị đẩy ngã ở trên giường, nàng bị hắn đè nặng ở dưới thân. Nàng muốn hét to thì bị đôi môi hắn chặn lại, như không có chuyện gì xảy ra, hắn thô lỗ tách hai chân nàng ra, bá đạo cứng nhắc xâm nhập vào đường hầm, nhưng không gặp phải chướng ngại, làm động tác hắn hơi cứng đờ, nổi giận gầm nhẹ:

-Tàn hoa bại liễu mà cũng dám đưa tới, An Khánh lão nhân, nỗi nhục ngày hôm nay, ngày khác Bổn Vương sẽ trả gấp bội!

Nói xong, giống như trừng phạt, cũng giống như phát tiết bất mãn, động tác của hắn càng thêm thô bạo cuồng dã, hắn điên cuồng đụng, đấm nàng, hung hăng gặm cắn, không chút thương tiếc đòi hỏi nàng.

Không biết qua bao lâu, rốt cuộc tất cả hành hạ cũng kết thúc bởi tiếng rống như mãnh thú của hắn. Mà đột nhiên từ lúc bị hắn xâm chiếm thân thể, Diệp Vân Sơ không giãy dụa nữa, nàng yên lặng nằm dưới người hắn, không phát ra bất kỳ thanh âm gì, thậm chí giống như không còn thở nữa. Giờ phút này, nàng như một cái xác không có linh hồn, chỉ có nước mắt hiện rõ dưới ánh trăng, tỏa ra lóng lánh.

Tâm đã chết, ở An Khánh, nàng đã bị mọi người chà đạp dưới chân mười tám năm, cũng bị Diệp Vân Tuyết cao cao tại thượng hành hạ, gây khó dễ mười năm, hôm này, nàng đã rời khỏi An Khánh nhưng vẫn không thoát khỏi vận mệnh bị người khác giẫm đạp sao?

Trong đau khổ, nàng phảng phất như thấy Diệp Vân Tuyết kiêu ngạo kia, khuôn mặt cười khinh bỉ, như nghe thấy lời nói chanh chua của nàng ta:

-Diệp Vân Sơ, ngươi là laoij tàn hoa bại liễu không trinh không khiết, hòa thân cùng Vương gia tàn bạo kia hòa thân rất thích hợp, rất đê tiện giống ngươi, không biết Hạ Vệ Thần sẽ đối với ngươi như thế nào đây? Thật là khiến người khác mong đợi.

Nước mắt, không tiếng động chảy xuống, lòng của nàng đã không còn bi thương, không có mềm yếu, chỉ là khuất nhục và không cam lòng, đều là nữ nhi của vua, đều là công chúa của An Khánh, tại sao nàng lại phải nhận số mệnh này, tại sao nàng phải sống chịu nhục như vậy? Nàng rất hận, vô cùng hận.

Nước mắt trong suốt, sáng như ánh sao thu hút sự chú ý của Hạ Vệ Thần, hắn vốn đang hưng phấn bỗng cảm thấy chán ghét, hắn chợt bứt ra, hừ lạnh, nói:

-Mất hứng!

Nói xong hắn không có chút lưu luyến lấy quần áo dưới đất mặc vào, cao giọng hô to:

-Người đâu, thắp đèn!

Thị vệ canh ngoài cửa nghe tiếng mà vào, nơm nớp lo sợ đi đốt nến, thậm chí cũng không dám nhìn lên giường lấy một cái.

Ánh nến và ánh đèn dầu sáng trưng, cả hỷ phòng nhìn rõ không sót một thứ, cảnh tượng vốn vui mừng giờ rơi vào mắt Hạ Vệ Thần trở thành cảnh tượng khỏa thân đáng giễu cợt.

Hắn tức giận vén tấm rèm đỏ lên, quát to:

-Người đâu, đem tiện nhân này ra, loạn côn đánh chết!

Một lời vừa nói ra, cả phòng trở nên tĩnh mịch. Trong lòng mọi người đều biết rõ người đến hòa thân lần này không phải là công chúa Diệp Vân Tuyết thật, nhưng nàng dù sao cũng là công chúa do An Khánh đưa tới hòa thân, không có ý chỉ của Hoàng thượng, người nào dám động thủ với nàng? Huống chi hiện tại đoàn người rước dâu của An Khánh vẫn đang ở Đông Ly chưa rời đi, nếu bây giờ giết công chúa giả này hẳn là không thích hợp.

Diệp Vân Sơ đứng dậy, nhặt quần áo ở một bên mặc vào, động tác của nàng cực kỳ ưu nhã, dưới ánh nến, bên môi nàng thậm chí còn nở một nụ cười trào phúng. Loạn côn đánh chết sao? Như thế cũng tốt, như vậy nàng có thể được giải thoát, sẽ không phải chịu hành hạ và nhục nhã nữa. Nhưng nàng không cam lòng, nàng không cam tâm.

Nàng như thấy được mẫu thân bị hóa điên của mình bị chết rét trong đại lao lạnh như băng, nàng như thấy nụ cười thắng lợi khinh bỉ của Diệp Vân Tuyết, nàng không thể chết một cách không minh bạch được, con kiến hôi còn sống tạm bợ, nàng trọng sinh vào Diệp Vân Sơ, cũng không phải để chết đi lần nữa, nếu nàng làm vậy, nàng sẽ… khiến mẫu thân cùng muội muội đã chết thất vọng? Nàng không thể chết được, ít nhất là không thể chết vào lúc này!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.