Khấp Huyết Trọng Sinh: Đại Giá Hạ Đường Khí Phi

Chương 14: Chương 14: Thiếp tâm ai liên (2).




Bạch bạch! Từng tiếng đánh vang lên, mỗi một tiếng vang lên, tâm Diệp Vân Sơ lại như bị bóp chặt, năm đó ở An Khánh nàng liên lụy muội muội bị Diệp Vân Tuyết đánh chết, hôm nay chẳng lẽ nàng trơ mắt để Thu Tứ giống vậy sao? Không, không được! nàng cũng không cách nào chịu nổi trái tim bị hành hạ nữa!

-Dừng tay, không được đánh nữa, dừng tay!

Nàng nghẹn ngào khóc la, xông lên phía trước, nhào tới trên người Thu Tứ, bảo vệ cho nàng ấy.

Ba! Diệp Vân Sơ đột nhiên vọt tới, một trượng không kịp dừng đánh mạnh vào lưng nàng, da tróc thịt bong, đau nhói kéo đến. Nàng mạo hiểm, lau mồ hôi, ngẩng đầu nhìn thẳng vào Hạ Vệ Thần, run giọng nói:

-Điện hạ, xin người bỏ qua cho Thu Tứ!

-Làm sao? Vương phi đau lòng sao?

Mày kiếm Hạ Vệ Thần gảy nhẹ, trên miệng hiện lên nụ cười lãnh khốc, lạnh lùng nói:

-Ngươi muốn Bổn Vương bỏ qua cho nô tỳ này cũng không khó, nếu Vương phi cùng nô tài này chủ tớ tình thâm, vậy để Vương phi thay thế chịu phạt cho nô tài, thế nào?

Nói xong Hạ Vệ Thần dừng lại một chút, vừa cười lạnh vừa nói:

-Vương phi cũng đừng nói Bổn Vương vô tình, còn lại ba mươi trượng, Vương phi một mình chịu thôi! Vương phi có thắc mắc gì không?

Ba mươi trượng sao? Ánh mắt Diệp Vân Sơ rơi vào vết máu loang lổ trên lưng Thu Tứ, cắn răng nói:

-Nô tỳ không có thắc mắc gì!

-Công chúa, đừng…

Diệp Vân Sơ vừa dứt lời, Thu Tứ đã nói luôn, muốn đẩy Diệp Vân Sơ ra, ra sức hô to với Hạ Vệ Thần:

-Điện hạ, xin người đừng phạt công chúa nhà nô tỳ, nô tỳ nguyện chịu mọi trách phạt, xin điện hạ khai ân!

-Thu Tứ!

Nhìn khuôn mặt Thu Tứ vì đau đớn mà trở nên tái nhợt, tâm Diệp Vân Sơ lúc này khó chịu không tả nổi. Nước mắt cũng không khống chế được, chậm rãi chảy xuống từ khóe mắt.

-Công chúa, nô tỳ xin người…

Sắc mặt Thu tứ trắng bệch, mồ hôi lạnh từ trán chảy ra, đau đớn trên người thấu xương, làm nàng ấy phải cố gắng lắm mới nói chuyện được.

Diệp Vân Sơ khóc không thành tiếng, nàng ôm Thu Tứ thật chặt, nghẹn ngào khóc:

-Thu Tứ, đừng nói nữa, xin ngươi đừng nói nữa!

Nhìn chủ tớ Diệp Vân Sơ ôm nhau từ xa, sắc mặt Hạ Vệ Thần trở nên lạnh lẽo, tình cảnh trước mắt như đâm vào tim làm hắn nhói đau, tay hắn nắm chặt lại, ngón tay trắng bệch, trong mắt hiện lên lạnh lùng, lớn tiếng quát:

-Còn chưa ra tay?

Nữ nhân xấu xí này, định giả đáng thương trước mặt hắn sao? Ban đầu ả đã có can đảm giả mạo Tuyết nhi, vậy giờ nên hứng chịu tức giận của hắn. Hại hắn không lấy Tuyết nhi, hắn tuyệt đối không dễ dàng bỏ qua. Hôm nay mới chỉ là bắt đầu thôi.

Nhưng nữ nhân này dám vì nô tỳ mà ra mặt, cũng nằm ngoài dự kiến của hắn, mặc dù đáy lòng hắn cười nàng không biết cách nói chuyện nhưng cũng không khỏi âm thầm bái phục nàng có can đảm đấu với hắn. Mà cũng vì như thế nên mới làm hắn càng thêm tức giận, giận không thể xé nữ nhân này thành từng mảnh nhỏ.

Ba! Sau khi Hạ Vệ Thần ra lệnh, cây gậy cứng rắn đánh vào trên lưng Diệp Vân Sơ, trong tâm đau đớn, trong nháy mắt tứ chi nàng như rã rời, nàng gắt gao cắn môi dưới, ôm thật chặt Thu Tứ, nắm chặt hai tay, bởi vì dùng sức quá mức mà trở nên trắng bệch.

Đau, đau quá! Vào giờ khắc này, nàng như nhớ lại ba năm trước đây, bên tai truyền đến tiếng kêu thê lương của muội muội cùng với tiếng khóc tuyệt vọng của mẫu thân. Đau đớn vào tận xương tủy, không thể ngăn được bi phẫn và hận thù trong lòng nàng, giờ khắc này, nàng chỉ có một ý nghĩ trong đầu, cố gắng chịu đựng! Nàng phải sống, nàng tuyệt đối sẽ không để Diệp Vân Tuyết đắc ý, dễ dàng đạt được mục đích!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.