Khấp Huyết Trọng Sinh: Đại Giá Hạ Đường Khí Phi

Chương 36: Chương 36: Lãnh khốc vô tình (3)




Bên môi Diệp Vân Sơ nở nụ cười lạnh, không hề sợ hãi nhìn thẳng Hạ Vệ Thần, trên cánh tay truyền tới đau đớn, lòng nàng đã tích tụ đầy phẫn nộ và hận thù, nhìn Hạ Vệ Thần đang nổi giận mãnh liệt giống như sư tử, nàng không kìm được lớn tiếng nói:

-Đáng chết? Ngươi nói rất đúng, Diệp Vân Sơ đã sớm nên chết từ lâu rồi! Tham sống sợ chết đến giờ, đã sớm chán sống từ lâu rồi!

Nàng chịu đựng đủ rồi, cũng kiên nhẫn đủ rồi! Sống thì thế nào? Chết thì sao? Thay vì nhẫn nhục mà sống tạm bợ, không bằng chết còn vui vẻ hơn. Dù sao nam nhân giống như ma quỷ ở trước mắt này cũng không bỏ qua cho nàng, cái chết, đối với nàng mà nói chẳng qua chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi!

-Diệp Vân Sơ, ngươi muốn chết!

Gầm lên giận dữ, Diệp Vân Sơ chỉ cảm thấy bóng dáng người trước mắt lóe lên một cái, cổ đã bị bóp chặt.

-Điện hạ….

Đông Phương Ngưng khịp thời mở miệng, nhưng không thể cản được Hạ Vệ Thần, thấy sắc mặt hắn tối sầm, tay vẫn bóp chặt lấy cổ Diệp Vân Sơ.

Lực đạo dần dần tăng thêm làm Diệp Vân Sơ không thể hít thở được, nhưng trong mắt nàng vẫn có sự kiên nghị bất khuất, đôi mắt sáng giống như nước mùa thu, dưới ánh nắng mặt mời càng lộ vẻ sáng chói như ngọc quý.

Nhìn đôi mắt này, trong lòng Hạ Vệ Thần chấn động, tức giận quát:

-Ngươi muốn chết sao? Bổn Vương hết lần này lần khác sẽ không để ngươi chết! Bổn Vương muốn ngươi phải sống, muốn sống mà cũng không được!

Nói xong hắn buông mạnh tay ra, Diệp Vân Sơ ngã dúi dụi xuống đất, phất ống tay áo một cái, bực tức rời đi.

Diệp Vân Sơ ngã trên mặt đất, yếu ớt đỡ lấy cánh tay bị thương, cổ họng truyền đến đau đớn, nàng không chịu được ho khan vài tiếng. Vết thương chảy ra rất nhiều máu, chẳng biết đã nhuộm đỏ ống tay áo của nàng từ bao giờ, thậm chí ướt đẫm vùng áo ở ngực. Nhớ tới vẻ mặt thịnh nộ lúc nãy của Hạ Vệ Thần, nhớ tới những lời nói vô tình, nhớ tới bàn tay như gọng kìm kia, nàng vẫn còn cảm thấy hoảng sợ.

Đông Phương Ngưng đứng ở một bên từ từ đi tới, nhìn Diệp Vân Sơ đầy quan tâm, nói:

-Vương phi nương nương bị thương không nhẹ, hay là cầm máu trước đi.

Nói xong chàng vung áo bào lên, xé ra một mảnh vải, không để ý đến lễ tiết, dám ngồi xuống, đích thân băng bó vết thương cho nàng.

Mười ngón tay thon dài của chàng, động tác mềm mại, nhẹ nhàng, giống như sợ đụng vào sẽ làm đau nàng. Trên người chàng có mùi hương trà quen thuộc thơm ngát, mùi hương đó bay thẳng vào mũi nàng. Hơi thở quen thuộc, mùi hương quen thuộc làm tư niệm tích tụ đã lâu trong nội tâm của Diệp Vân Sơ tràn ra như thủy triều mãnh liệt.

Trong lòng Diệp Vân Sơ chua xót, biết rõ cử chỉ của chàng là không hợp lễ nhưng không nghĩ sẽ cự tuyệt. Nàng kinh ngạc nhìn chàng, nhìn chăm chú. Đôi mắt kia vẫn là đôi mắt sáng ngời quen thuộc với nàng, người, vẫn là con người thân thuộc ấy. Nhưng giờ đây mặc dù chàng gần trong gang tấc nhưng lại như bị ngăn cách bởi ngọn núi sừng sững, thiên sơn vạn thủy xa xôi.

Không thể quay về được, nàng và chàng không thể quay trở về được. Hạnh phúc kia, tất cả mọi thứ tốt đẹp đều chỉ như một giấc mơ, một đi không trở lại.

Hai đầu lông mày của chàng ưu sầu như thiêu cháy mắt nàng, nàng không chịu được nhắm mắt, không để chàng nhìn thấy nàng rơi lệ.

-Cảm ơn….

Cố nén chua xót trong lòng, Diệp Vân Sơ xa cách giữ lễ nói tạ ơn với chàng.

-Vương phi nương nương không cần khách khí, chỉ là tiện tay mà thôi.

Động tác Đông Phương Ngưng nhẹ nhàng, dịu dàng băng bó kỹ vết thương, thản nhiên nói.

Nghe tiếng nói khẽ của chàng, trong lòng Diệp Vân Sơ cảm thấy đau đớn, bây giờ nàng trong mắt chàng chẳng qua chỉ là “Vương phi nương nương”, chàng không nhận ra nàng, bây giờ đối với chàng mà nói, nàng chẳng qua chỉ là một người xa lạ.

-Ngoài trời giá rét, Vương phi nương nương trở về phòng nghỉ sớm đi.

Băng bó kỹ vết thương cho Diệp Vân Sơ xong, Đông Phương Ngưng đứng lên, thản nhiên nói:

-Tại hạ cáo từ.

Nói xong, chàng không đợi Diệp Vân Sơ mở miệng, tự mình xoay người rời đi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.