Khấp Huyết Trọng Sinh: Đại Giá Hạ Đường Khí Phi

Chương 8: Chương 8: Điệp phấn hoa (2)




Diệp Vân Sơ lắc đầu cười khổ, chuyện này không thể trách Thu Tứ, từ xưa hồng nhan họa thủy, ban đầu khi nàng còn ở An Khánh, nàng cố tình ăn điệp phấn hoa, để cho mặt bị biến dạng, nổi đầy nốt mụn nước, là vì tự vệ. Hôm nay nàng đã rời xa An Khánh, tình cảnh ở Đông Ly này mặc dù không tốt hơn nhưng dù sao ở đây cũng không có Diệp Vân Tuyết, nàng cũng không cần mang bộ mặt xấu xí này nữa.

Chầm chậm đi tới bàn trang điểm cũ nát ngồi xuống, Diệp Vân Sơ lẳng lặng nhìn vào gương đồng, hơi mơ hồ, nhưng lại càng lộ ra khuôn mặt dữ tợn, đáng ghê tởm, nhớ lại lúc nãy khi Hạ Vệ Thần nhìn thấy khuôn mặt mình giống như nhìn thấy ác quỷ, không khỏi cười lạnh.

Người trong thiên hạ đều trông mặt mà bắt hình dong, Hạ Vệ Thần kiêu ngạo cũng vậy thôi! Khó trách Hạ Vệ Thần không phải Diệp Vân Tuyết thì không chịu thành thân, thì ra hắn cũng là một người nông cạn, trông mặt mà bắt hình dong. Người người đều nói Diệp Vân Tuyết là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, nhưng có ai biết, Diệp Vân Tuyết sở dĩ chán ghét nàng chẳng qua vì dung mạo nàng xem ra so sánh hơn mấy phần Diệp Vân Tuyết.

Người đẹp, chưa chắc tâm đã đẹp, người xấu, chưa hẳn tâm đã xấu. Nàng đối với dung mạo của mình luôn luôn lơ đễnh, không phải bởi nàng kiêu ngạo, vì nàng biết dù có dung mạo đẹp đến đâu đi chăng nữa thì cũng sẽ có ngày già đi, năm đó mẫu thân nàng tuy chỉ là cung tỳ giặt quần áo nhưng dung nhan lại đẹp vô song. Chính bởi vì sắc đẹp kia nên mới được Hoàng đế An Khánh coi trọng nhưng cuối cùng lại có kết cục thê thảm. Dung mạo bị hủy, con gái bị hại, hóa điên, cuối cùng chết rét trong nhà lao.

Thu Tứ yên lặng nhìn Diệp Vân Sơ, bỗng nhiên căm giận, nói:

-Nhị điện hạ đúng là mắt mù, công chúa Vân Tuyết ác độc như vậy mà cũng thích được, nếu nói về dung mạo, công chúa Vân Tuyết kia làm sao bằng công chúa?

Diệp Vân Sơ cười nhạt, nói:

-Thu Tứ, trông mặt mà bắt hình dong, cuối cùng cũng chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước ( ý chỉ vẻ đẹp không thật khó có thể bền lâu), nếu Hạ Vệ Thần tham luyến sắc đẹp, người nông cạn như thế sao xúng để yêu?

Đúng vậy, trong lòng nàng, tình yêu là tinh khiết, thánh thiện nhất, vì chỉ có trái tim, chứ không phải dung mạo, quyền thế.

Diệp Vân Sơ thu ánh mắt lại, đôi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh trăng lạnh lẽo cô đơn soi rọi trời đêm, thanh thanh đạm đạm, u nhã thanh dật như nụ cười thanh nhã tuyệt trần, nhớ tới người đó, trong tâm không khỏi thở dài.

Trong thế gian thật lòng đợi nàng, không vì quyền thế, không vì dung mạo, đơn giản chỉ là nàng mà yêu nàng, yêu đến cuồng dại, tình sâu nghĩa nặng, chỉ có chàng thôi? Chỉ tiếc, chàng chỉ biết ban đầu Diệp Vân Vãn đã chết, mà không biết thật ra nàng còn sống, không chịu đựng được đau khổ và hành hạ khi ngày đó biết tin dữ về nàng, chàng liền rời khỏi An Khánh, không biết bây giờ chàng có mạnh khỏe không?

Nếu không xảy ra chuyện hơn một tháng trước, nếu không gặp phải cơn ác mộng đêm đó, vì chàng, nàng có chết cũng không nguyện rời xa Đông Ly đi lấy chồng, nhưng hôm nay, nàng không còn xứng với chàng nữa, bởi vì thân thể nàng đã bị vấy bẩn không thể chịu được, mà chàng lại là người thanh nhã tuyệt trần, vẫn còn phong độ làm người khác mê say.

Nước mắt khổ sở chậm rãi chảy xuống, ánh lên trong suốt dưới ánh trăng. Trong lòng Diệp Vân Sơ nhói đau, đáy lòng reo hò, chàng vẫn khỏe chứ? Chàng có biết, ta đang nhớ thương chàng không?

Đêm, vắng lặng không tiếng động, Diệp Vân Sơ vô tư nằm ngủ thật say. Nhưng đêm nay nàng ngủ không được yên ổn, trong giấc mơ, nàng gặp được chàng lần nữa, càng ngày càng xa chàng, mà ánh mắt chàng cũng không nhìn nàng, chỉ nhìn dáng người nho nhỏ đang nằm trên mặt đất kia, thê lương kêu lên:

-Vãn nhi, Vãn nhi của ta…

Chàng đang gọi ta sao? Nàng mở miệng muốn đáp nhưng không hề phát ra thanh âm nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn chàng bi thương, chịu đựng khổ sở không biết bao lâu, bỗng nhiên cảm thấy cổ bị chẹt cứng, không thở được, vô cùng hoảng sợ, chỉ thấy hai tay chàng bóp chặt lấy cổ mình, vẻ mặt cực kỳ dữ tợn, lớn tiếng quát lên:

-Là ngươi, là ngươi hại chết Vãn nhi của ta, ngươi trả mạng Vãn nhi đây, trả lại mạng cho Vãn nhi…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.