Khấp Huyết Trọng Sinh: Đại Giá Hạ Đường Khí Phi

Chương 42: Chương 42: Diệp Bằng Yên (3)




-Tại sao không thể như vậy? Sơ nhi, nàng biết rõ lòng ta, tại sao lại muốn cự tuyệt ta? Tại sao?

Gương mặt đau rát cũng không làm Diệp Bằng Yên buông tay, ngược lại lại dấy lên phẫn nộ, không cam lòng trong lòng hắn, chỉ thấy hắn gầm lên giận dữ, hai tay đè lấy Diệp Vân Sơ, cúi đầu hôn đôi môi đỏ mọng kia.

Đôi môi bị phủ kín, tâm Diệp Vân Sơ sợ hãi trong nháy mắt. Nàng không bao giờ nghĩ tới Thất ca mà mình kính trọng có thể làm ra chuyện như vậy, sợ hãi, bi thương trùm kín lòng nàng, nước mắt tuyệt vọng trong nháy mắt sắp tràn ra.

Hắn là người thân của nàng, là ca ca mà nàng kính trọng nhất, sao hắn có thể đối xử với nàng như vậy? Chẳng lẽ hắn muốn ép nàng tới đườngg cùng mới cam tâm sao?

Nước mặt chậm rãi chảy trên mặt, rơi xuống vạt áo, ướt y phục của nàng, cũng làm ướt tay Diệp Bằng Yên, nước mắt lạnh như băng, giống như chảy vào tâm hắn, thân thể hắn cứng lại. Một lúc lâu sau mới chậm rãi buông Diệp Vân Sơ ra, đôi mắt đen hiện lên đầy đau đớn, giờ khắc này đau lòng không thôi.

Hắn đột nhiên cảm giác rất hận, rất hận, vì sao mình lại là ca ca của nàng, vì sao lại có quan hệ máu mủ với nàng? Nếu không phải, Sơ nhi tuyệt đối sẽ không kháng cự hắn, càng không phải đau khổ đến vậy.

Hận ý không cách nào hình dung được tràn ngập trong đáy lòng hắn, đột nhiên hắn đấm bàn tay mạnh mẽ lên trên cây cột, máu tươi, trong nháy mắt chảy ra ngoài, nhưng hắn vẫn không thể hít thở bình thường, không thể giảm bớt phẫn nộ, hận thù và đau đớn trong trái tim.

Hạ Vệ Thần! Trong nháy mắt Diệp Bằng Yên bỗng thấy hận hắn, cảnh ở yến tiệc kia lại hiện trong đầu hắn một lần nữa. Đều là lỗi của Hạ Vệ Thần, nếu không phải hắn ta, bây giờ Sơ nhi vẫn còn ở An Khánh, nếu không phải là hắn ta, Sơ nhi cũng không đau khổ đến thế, càng không rời khỏi hắn, lấy chồng ở Đông Ly xa xôi này!

Nghĩ vậy, hai tay Diệp Bằng Yên nắm chặt lại, ngón tay vì quá dùng sức mà trở nên trắng bệch. Không cam lòng chuyển thành hận thù vô tận. Nam nhân kia, tuyệt đối không thể bỏ qua cho hắn ta, sớm muộn gì, hắn cũng cho hắn ta biết, hắn ta sẽ phải trả giá! Không ai có thể cướp đi Sơ nhi của hắn, bởi vì nàng là của hắn, kiếp này nàng nhất định chỉ thuộc về Diệp Bằng Yên hắn, vì nàng, dẫu cho có chiến tranh giữa An Khánh và Đông Ly, cho dù máu có chảy thành sông, hắn cũng tuyệt đối không buông tay!

Nhìn trên tay Diệp Bằng Yên đầy máu, trong lòng Diệp Vân Sơ mỉm cười, đúng là mình vẫn không đành lòng. Nàng nén chua xót trong lòng xuống, thở dài một hơi không gây ra tiếng động, xé một miếng vải ở y phục, đi tới băng bó vết thương trên tay hắn, giọng nói nghẹn ngào:

-Thất ca, tội gì huynh phải thế? Ngày mai là huynh lên đường trở về An Khánh rồi, kiếp này và muội và huynh không có duyên, mong rằng sau này huynh hãy bảo trọng….

Nàng và hắn cuối cùng cũng là không có duyên, tạm thời không nhắc đến việc bọn họ là huynh muội cùng cha khác mẹ, cho dù nàng và hắn không cùng một dòng máu, bởi vì với thân phận của nàng và hắn, kiếp này nhất định là vô vọng. Bởi vì ở trong lòng nàng, hắn chỉ là ca ca, ca ca duy nhất của nàng. Nàng có người nàng yêu, còn hắn chẳng qua chỉ là người thân của nàng.

Diệp Bằng Yên trầm mặc không nói gì, hắn đang nhìn một cách si ngốc dung nhan nghiêng nước nghiêng thành trước mặt. Gương mặt tuyệt mỹ này, hắn đang gần đến như vậy, nhưng lòng của nàng lại vô cùng xa xôi. Sơ nhi, Sơ nhi của hắn. Mặc dù hắn biết hắn yêu nàng sẽ làm nàng đau khổ hơn, nhưng hắn làm sao có thể buông tay? Hắn không thể, hắn không làm được. Bởi vì hắn không quên mất dung nhan tuyệt mỹ nhưng đầy sầu khổ này được.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.