Khấp Huyết Trọng Sinh: Đại Giá Hạ Đường Khí Phi

Chương 18: Chương 18: Dạ yến (3)




Khóe miệng Hạ Vệ Thần khẽ nhếch lên, biết rõ nàng đang nói láo nhưng không nói ra, chỉ cười khẽ một tiếng, thản nhiên nói:

-Khó được lúc Vương phi có nhã hứng, khen ca múa Đông Ly ta đặc sắc!

Nói xong hắn dừng một chút, tiếp tục nói:

-Bổn Vương nghe nói tiểu công chúa An Khánh có rất nhiều tài nghệ, cầm kỳ thi họa không thứ nào là không biết, hôm nay được kết tình phu thê với Vương phi, Vương phi có thể biểu diễn tài nghệ cho Vương gia ta thưởng thức hay không?

Diệp Vân Sơ nghe vậy hơi ngẩn ra, rất nhanh cười nhạt, nói:

-Sẽ như điện hạ mong muốn!

Ngoài mặt thì yếu đuối, nhưng trong lòng Diệp Vân Sơ thì cười lạnh không dứt.

Tâm tư của Hạ Vệ Thần là sao nàng lại không biết?! Diệp Vân Tuyết ở An Khánh, danh tiếng bên ngoài, có thể vẽ tranh và ngâm thơ, bởi vì nàng ta là công chúa An Khánh được Hoàng đế sủng ái nhất, từ nhỏ được hưởng sự giáo dục tốt nhất ở trong cung. Mà nàng chẳng qua chỉ là một đứa con gái bị Hoàng đế An Khánh lãng quên, lớn lên trong lãnh cung, một cô gái dốt đặc cán mai!

Dụng ý lần này của Hạ Vệ Thần đơn giản là muốn bêu xấu nàng trước mặt mọi người, làm những người đưa dâu từ An Khánh đến đây hổ thẹn. Nhưng hắn nhầm rồi, nàng đúng là lớn lên trong lãnh cung, mẫu thân mặc dù xuất thân hèn kém, là một cung tỳ nhỏ nhoi nhưng trước khi tiến cung cũng từng là khuê tú đại gia, chẳng những biết sách biết lễ, mà cầm kỳ thi họa lại tài hoa hơn người, không chỗ nào là không biết, mà nàng và muội muội thuở nhỏ được mẫu thân dạy bảo, chẳng những được thừa hưởng dung mạo của mẫu thân, còn được thừa kế tài hoa của người.

-A? Không biết Vương phi định biểu diễn tài nghệ gì cho Bổn Vương thưởng thức?

Diệp Vân Sơ không chút do dự đáp ứng làm Hạ Vệ Thần khẽ nhíu mày, lập tức lạnh lùng hỏi, vẻ mặt giễu cợt không tả bằng lời được. Thám tử hắn cài lại ở An Khánh hồi báo, thuở nhỏ Diệp Vân Sơ lớn lên trong lãnh cung, thậm chí ngay cả tên cũng không được báo cho Bộ Hộ, một đứa con gái bị Hoàng đế An Khánh lớn lên, hắn không tin nàng có tài nghệ gì.

Song Diệp Vân Sơ còn chưa kịp đáp lời thì lại nghe thấy một người nói:

-Điện hạ, công chúa tài nghệ vô song, nhất là ca múa không ai bằng, sao không để công chúa múa một khúc?

Người nói chuyện chính là tướng quân Lệ Ngân.

Diệp Vân Sơ quay đầu nhìn lại, thấy ánh mắt Diệp Bằng Yên sáng rực nhìn mình, trong mắt thậm chí còn có mong đợi và khát vọng, trong lòng Diệp Vân Sơ thở dài một hơi, tướng quân Lệ Ngân là trọng thần trong triều, làm sao biết được nàng giỏi ca múa? Giờ phút này Lệ Ngân có đề nghị như thế nhất định là bởi vì hắn.

Lúc nàng đang thở dài trong lòng thì lại nghe thấy Lệ Ngân nói:

-Điện hạ, bổn tướng thổi một khúc nhạc bằng tiêu làm nhạc đệm cho công chúa, thế nào?

Hạ Vệ Thần nghe lời nói của Lệ Ngân…, ánh mắt khẽ quét qua Diệp Bằng Yên, trong mắt chứa thâm ý khó lường, khẽ cười một tiếng, nói:

-Nếu tướng quân có nhã hứng, làm sao Bổn vương có thể làm ngươi mất hứng? Vương phi, phiền nàng rồi!

Diệp Vân Sơ nghe vậy, đứng lên, thi lễ với Hạ Vệ Thần, nói:

-Nô tỳ kém cỏi!

Nói xong, nàng chậm rãi đi vào giữa đại điện, thỉnh thoảng nghe thấy những tiếng nhạc du dương phát lên từ trong đại điện.

Kèm theo khúc nhạc, trong đại điện có một bóng hình xinh đẹp đang nhảy múa, kỹ thuật tuyệt vời, nhẹ nhàng, phiêu dật giống như tiên tử hạ phàm, mềm mại giống như trăng sáng trong nước, động tác đưa tay, nhấc chân mềm nhẹ, thỉnh thoảng lại giống như tuyết rơi, có lúc lại nhảy lên xoay tròn, làn váy tung bay, những sợi tóc phất lên, đẹp không sao tả được.

Trong lúc này, nhất thời cả đại điện đều yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng tiêu du dương phiêu lãng trong đại điện. Ánh mắt mọi người đều mê ly, bị kỹ thuật múa siêu phàm kia hấp dẫn, mãi cho đến khi tiếng tiêu ngừng hẳn, khúc nhạc kết thúc, mọi người thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.