Khấp Huyết Trọng Sinh: Đại Giá Hạ Đường Khí Phi

Chương 10: Chương 10: Châm ngòi ly gián (2)




Thấy Tiểu Châu và nàng kia tranh chấp với nhau, Diệp Vân Sơ cũng không chen vào nói, nàng yên lặng nhìn Tiểu Châu. Thị nữ này được Hạ Vệ Thần phái tới, chỉ sợ là con cờ Hạ Vệ Thần an bài bên người nàng mà thôi? Hạ Vệ Thần tạm thời không thể giết nàng vào bây giờ, nhưng lại không muốn cho nàng sống dễ dàng, nên mới phái Tiểu Châu tới đây, quạt gió thổi lửa, mang thêm thị phi tới đây?

Hạ Vệ Thần, ngươi quả nhiên hận Hoàng đế An Khánh nhục nhã ngươi, cho nên ngươi mới mang oán hận trong lòng đổ lên đầu ta sao? Dùng thủ đoạn bỉ ổi như thế để đối phó Diệp Vân Sơ ta, ngươi thật đúng là không coi ta ra gì!

Nghĩ thế, Diệp Vân Sơ cười nhạt, nhìn nàng kia nói:

-Không sai, nơi này đúng là Đông Ly, Vân Sơ mặc dù bị điện hạ đuổi vào lãnh uyển, nhưng điện hạ không phế bỏ tước vị Vương phi của Vân Sơ, mà nếu Vân Sơ không có tước vị Vương phi này, chỉ cần Vẫn còn An Khánh, thì Vân Sơ vẫn là công chúa An Khánh, chỉ cần An Khánh còn tồn tại thì vĩnh viễn không bao giờ thay đổi!

Giọng nói Diệp Vân Sơ trong trẻo nhưng lạnh lùng, lại rất rõ ràng. Mặc dù nàng thay thế người khác để gả đến đây nhưng cũng là công chúa của một nước, cho dù Hạ Vệ Thần có chán ghét nàng thì hiện tại cũng phải kiêng nể mấy phần, người bên cạnh đừng có chuyện nghĩ nàng là quả hồng mèm, tùy tiện nắm lấy!

Nàng kia bị Diệp Vân Sơ nhìn đến kinh hãi, nhưng ngay sau đó cúi đầu xuống, không nói lời nào, vội vã rời đi. Nhưng trước khi đi. Trong ánh mắt chứa oán hận, không cam lòng không diễn tả được.

Lưu lạc trong lãnh uyển đều là những người phạm lỗi bên cạnh Hạ Vệ Thần, thị thiếp bị đuổi vào lãnh uyển, mặc dù Hạ Vệ Thần không thèm quan tâm nhưng ở trong lãnh uyển vẫn lục đục với nhau, hiển nhiên Hạ Vệ Thần đã sớm biết từ trước người ở đây sẽ không yên phận nên mới cố ý để Tiểu Châu đến đây khích bác, làm cho nàng bị những người khác ở trong lãnh uyển ghen ghét, căm hận.

Diệp Vân Sơ nhìn nàng kia rời đi, một lúc lâu sau mới chạm rãi thu hồi ánh mắt, lạnh lùng nhìn Tiểu Châu, nhẹ giọng nói:

-Tiểu Châu, người là nô tài, nên an phận nô tài, một mình quạt gió thổi lửa, châm ngòi ly gián, ngươi có biết tội của ngươi không?

Tiểu Châu hơi ngẩn ra, dung nhan thanh tú biến sắc trong nháy mắt, nàng ta không nghĩ tới Diệp Vân Sơ lại có thể dễ dàng nhìn ra dụng ý của nàng ta, trong lòng cả kinh, cúi đầu nói:

-Vương phi nương nương, nô tỳ nhất thời nhanh miệng, mong Vương phi nương nương thứ tội!

Diệp Vân Sơ khẽ lắc đầu, thản nhiên nói:

-Ta cũng không muốn làm khó ngươi, ngươi nên đi đi!

Nàng biết Tiểu Châu cũng là bị sai khiến, nàng cũng không muốn trách phạt nàng ta, nhưng con cờ như vậy cũng không thể giữ lại bên mình, huống hồ đã có Thu Tứ bên cạnh nàng là đủ rồi.

Tiểu Châu nghe vậy sắc mặt biến đổi khủng khiếp, chỉ thấy “phịch” một tiếng, nàng ta quỳ trên mặt đất, thất kinh nói:

-Nương nương, nô tỳ biết sai rồi, xin nương nương đừng đuổi nô tỳ, nô tỳ đã là người của nương nương, nếu nương nương thật sự đuổi nô tỳ đi, nô tỳ không biết đi đâu nữa!

Diệp Vân Sơ không vì Tiểu Châu khẩn cầu mà mềm lòng, nàng chậm rãi lắc đầu, thản nhiên nói:

-Ngươi từ nơi nào thì trở về nơi đấy, ngươi chỉ cần biết là ta để ngươi về, cứ tin là chủ nhân ngươi sẽ không làm khó ngươi!

-Thật không? Diệp Vân Sơ, nhưng ngươi nhầm rồi! Bổn Vương cũng không có trái tim nhân từ vậy đâu!

Lời của Diệp Vân Sơ vừa dứt thì nghe thấy một tiếng cười lạnh:

-Nô tài vô dụng như vậy, Bổn Vương giữ lại để làm gì? Người đâu, gọi toàn bộ người trong lãnh uyển tới đây cho Bổn Vương! Dám bất kính với Vương phi, hôm nay Bổn Vương nhất định trị tội không tha!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.