Khấp Huyết Trọng Sinh: Đại Giá Hạ Đường Khí Phi

Chương 38: Chương 38: Biện pháp (2)




Thu Tứ cẩn thận thay quần áo sạch sẽ cho Diệp Vân Sơ, không khỏi lo lắng, nói:

-Công chúa, nô tỳ biết mặt Lệ tướng quân, không bằng để nô tỳ đi đi? Nếu bị Điện hạ biết được người ra khỏi phủ một mình, sợ rằng sẽ gây khó dễ cho người….

Diệp Vân Sơ tháo khăn che mặt ra, khẽ lắc đầu, nói:

-Trong phủ có rất nhiều tai mắt, sao ngươi ra khỏi phủ được? Thu Tứ, đừng lo lắng, yên tâm ở trong phủ chờ ta trở lại.

Người có thể tìm cơ hội ra khỏi phủ chỉ có nàng, ngày thường Thu Tứ ở trong lãnh uyển này ra ra vào vào, không thể đẩm bảo có người không nhận ra nàng ấy, mà nàng sau khi khôi phục lại dung mạo vẫn mang khăn che mặt, trong phủ điện không ai biết rõ dáng vẻ của nàng, chỉ cần nàng tìm một cái cớ ra khỏi phủ thích hợp thì đoán chừng cũng không khó khăn lắm.

Nói thì dễ nhưng khi Diệp Vân Sơ theo kế hoạch đi sau cửa sau của phủ mới phát hiện có rất nhiều khó khăn. Từ xa nhìn lại có rất nhiều thị vệ canh gác, nô bộc ra ra vào vào đều có lệnh bài ra vào, nàng muốn nhân lúc hỗn loạn mà ra ngoài căn bản cũng không có bất cứ cơ hội nào.

Đứng ở một chỗ suy nghĩ một hồi, Diệp Vân Sơ thật sự là không thể nghĩ ra cách nào khả thi, đang muốn rời đi thì đột nhiên truyền đến một tiếng quát lạnh:

-Đứng lại.

Diệp Vân Sơ hơi ngẩn ra, nhất thời không biết nên đi hay ở lại, lúc này lại nghe thấy tiếng cười nói:

-Tam điện hạ cần gì phải so đo với một hạ nhân? Người nhìn xem, người làm người đó sợ hãi rồi đó.

Giọng nói này dịu dàng thanh nhã, nhưng rất quen thuộc.

Trong lòng Diệp Vân Sơ chấn động, chợt dừng bước. Mặc dù nàng không quay đầu lại nhưng nàng nghe ra giọng nói phía sau là của Đông Phương Ngưng, Đông Phương Ngưng ở chỗ này, vậy đây không phải là cơ hội rời phủ tốt nhất của nàng sao?

Diệp Vân Sơ đang trầm tư thì nghe tiếng Tam điện hạ ki cười, nói:

-Ngưng huynh thương hoa tiếc ngọc như vậy, chẳng lẽ nô tỳ này lại là một mỹ nhân hay sao?

Nói xong, Tam điện hạ dừng một chút, quát lên:

-Người nào kia, tới đây cho Bổn Vương xem mặt!

Giọng nói Tam điện hạ hơi khàn khàn, mặc dù đang cười khẽ nhưng lời nói không có ý tứ khiến người cảm thấy vô cùng không thoải mái. Diệp Vân Sơ mặc dù không muốn gặp mặt như vậy nhưng là bị ép buộc bất đắc dĩ, đành cúi thấp đầu chậm rãi đi tới, cúi người quỳ lạy, tiếng nói đè thấp xuống:

-Nô tỳ tham kiến Tam điện hạ, tham kiến Đông Phương công tử.

Tam điện hạ hứng thú nhìn thẳng Diệp Vân Sơ, một lúc lâu sau mới cười nói:

-Ngưng huynh, đây là mỹ nhân huynh nhìn ra? Nhát như chuột, theo Bổn Vương nghĩ thì mỹ nhân như thế cũng không được.

Đông Phương Ngưng cười khổ, chàng cũng không phải giống lời của Hạ Vệ Lam có hứng thú với nô tỳ này, mà là bởi vì dáng vẻ rụt rè, sợ hãi của nô tỳ kia thu hút sự chú ý của chàng, cho nên chàng mới đi theo, nhìn xem nàng muốn làm gì. Giờ khắc này nghe Hạ Vệ Lam nói….không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu, nói:

-Tam điện hạ, tại hạ chưa từng nói nàng ấy là mỹ nhân….

-Hả?

Nghe Đông Phương Ngưng nói, mày kiếm của Hạ Vệ Lam chau lại, cười nói:

-Ngưng huynh cần gì xấu hổ? Nô tỳ này xuất hiện ở đây nhất định là người trong phủ Nhị hoàng huynh, nếu như thật sự huynh có ý, Bổn Vương liền ra mặt thay huynh, thưởng nàng cho huynh, thế nào? Lấy giao tình giữa huynh và Nhị hoàng huynh, Nhị hoàng huynh nhất định không cự tuyệt!

Nói xong, hắn không đợi Đông Phương Ngưng mở miệng, quát to với Diệp Vân Sơ:

-Ngẩng đầu lên, cho Bổn Vương xem một chút!

Diệp Vân Sơ nghe vậy nhưng trong lòng cảm thấy đau khổ, nếu có thể, nàng tình nguyện như thế, chỉ cần có thể ở bên cạnh chàng, cho dù lấy thân phận là nô tỳ nàng cũng trăm ngàn nguyện ý, chỉ tiếc rằng đây cũng chỉ như bóng hoa, ánh trăng trong nước mà thôi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.