Khấp Huyết Trọng Sinh: Đại Giá Hạ Đường Khí Phi

Chương 31: Chương 31: Biến cố (2)




Có lẽ nhận thấy được thái độ xa cách, lãnh đạm của Diệp Vân Sơ, đầu gối của nàng kia mềm nhũn, tránh Thu Tứ đỡ nàng ta, quỳ phịch xuống dưới đất, khóc nói:

-Chủ nhân nô tỳ là Hướng Nhu, nô tỳ biết, bên ngoài có rất nhiều lời đồn đại không tốt về chủ nhân nhưng nô tỳ biết Vương phi nương nương nhân hậu, mong Vương phi có thể cứu chủ nhân nhà nô tỳ, nô tỳ nguyện làm thân trâu ngựa báo đáp ân điển Vương phi nương nương…

Không nhìn được cô gái đang khấu đấu, khóc không thành tiếng, trong lòng Diệp Vân Sơ không đành lòng, nang hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn đỡ cô gái kia dậy, nói:

-Đứng lên đi, ngươi cầu xin như vậy cũng vô dụng thôi, ngươi cũng biết, mặc dù ta là Vương phi nhưng giờ khắc này (vì là cổ đại nên mình dùng giờ khắc mà không dùng giờ phút) ta và chủ nhân ngươi đều cùng một dạng người, đều ở trong lãnh uyển này, cho dù ta đồng ý giúp chủ nhân ngươi nhưng sợ rằng có tâm mà không có lực…

Nghe lời nói của Diệp Vân Sơ, trong mắt nàng kia tràn đầy tuyệt vọng nồng đậm, nàng ta không kiềm chế được nữa, gào khóc:

-Không thể trách Vương phi nương nương, chỉ trách số mệnh chủ nhân nô tỳ quá khổ, lần này ra đi có lẽ cũng là chuyện tốt, chỉ có điều….

Nói lời cuối cùng, nàng kia không nói được nữa, không ngừng khóc lóc, thần thái bi thương phẫn hận.

Đều là người dưới, thấy nàng kia bi thương như vậy, trong lòng Thu Tứ khó xử, không đành lòng, mặc dù nàng biết chủ nhân mình cũng là bất đắc dĩ nhưng nàng không nhịn được, nói:

-Công chúa, hay là người đi xem một chút? Nàng thật đáng thương….

Tâm tư của Thu Tứ sao Diệp Vân Sơ lại không biết? Cứu một mạng người còn hơn thăng Phật bảy cấp, bất kể Hướng Nhu và tướng quân Lệ Ngân kia có quan hệ thế nào đi chăng nữa thì nàng ta cũng chỉ là một người đáng thương mà thôi! Mặc dù hiện tại nàng thân bất do kỷ nhưng cũng thật sự không thể thấy chết mà không cứu được.

Nghĩ tới đây, Diệp Vân Sơ bất đắc dĩ thở dài một hơi, đi đến quyết định, nói với nàng kia:

-Ngươi dẫn ta đi xem chủ nhân nhà ngươi!

Nàng kia thấy Diệp Vân Sơ đồng ý cứu giúp chủ nhân nhà nàng ấy thì vô cùng mừng rỡ, cũng không dám kéo dài, dẫn Diệp Vân Sơ ra ngoài.

Nàng ấy dẫn Diệp Vân Sơ tới một hoang viện tiêu điều rất nhanh, chỗ này Diệp Vân Sơ nhận ra, đây chình là chỗ mà đêm hôm đó nàng vô tình lạc vào thấy Hướng Nhu và Lệ Ngân ở cùng một chỗ, lúc đó là đêm khuya, cảnh sắc mông lung, mà bây giờ là ban ngày, thoạt nhìn chỗ này cũ nát hơn, thậm chí mái nhà còn thủng vài chỗ, nước mưa chảy từ bên ngoài vào, cảnh tượng trong nhà lộn xộn.

Nàng kia dẫn Diệp Vân Sơ vào trong nhà, tránh mấy chỗ bùn lầy vũng nước, vẻ mặt lúng túng bất an, khi nghe thấy trong nhà truyền đến tiếng động rất nhỏ thì nháy mắt vẻ mặt trở nên khẩn trương, đẩy cửa đi vào.

Diệp Vân Sơ theo nàng kia vào trong, cảnh tượng trong nhà làm nàng hẽ cau mày. Bày biện trong phòng cực kỳ đơn sơ, trừ một cái bàn cũ nát gọi là bàn theo hình thức thì cũng chỉ có một tấm ván gỗ đặt thành cái giường, trên cái giường là một cô gái đang nằm, sắc mặt tái nhợt, trắng bệch, đó chính là Hướng Nhu mà nàng gặp ngày nào, chỉ có dáng vẻ sôi nổi điên loạn là không còn nữa, giờ khắc này nàng giống như tượng gỗ mất đi linh hồn, nằm trên giường không nhúc nhích, hai tròng mắt nhắm tịt cho thấy nàng đang hôn mê.

Nhìn Hướng Nhu hôn mê nhưng đau khổ lại không dứt, vẻ mặt Diệp Vân Sơ nghiêm trọng lấy tay đặt nhẹ lên trán nàng ta, trên trán truyền đến độ nóng làm nàng muốn giãy nảy. Hướng Nhu bị cảm lạnh rất nặng, nếu không mời đại phu tới đây chữa trị thì sợ rằng sẽ không chịu được lâu nữa

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.