Khắp Chốn Giang Hồ Đều Là Thổ Hào

Chương 36: Chương 36: Cùng xuất phát đến vương thành!




Cái gì song hỷ lâm môn, chẳng lẽ là Diệp cốc chủ có? Quần chúng vây xem nháy mắt chấn động, phân phân dùng ánh mắt đặc biệt không yên lòng cùng hưng phấn khó nói rõ nhìn về phía Diệp Cẩn.

Nếu là đại tẩu của Thẩm công tử, vậy có gì đó quả thật có khả năng a!

Thật sự không thể vui mừng hơn nữa, phi thường muốn rơi lệ.

Diệp Cẩn lại lần nữa du tẩu bên trong lớp tạc mao.

Nhưng khâm sai rất nhanh liền vô tình đánh nát ảo tưởng mọi người đang tâm tâm niệm niệm, bởi vì cái gọi là tin tức tốt, đơn giản là nói Hoàng Thượng muốn chúc mừng Thẩm Thiên Phong tiếp nhận chức vụ Minh chủ, cho nên ban cho hoàng kim ngàn lượng gấm vóc vô số, cùng một phong hào mang bên ngoài mà thôi.

Tập thể dân chúng tỏ vẻ thực thất vọng, cái này mà là tin tức tốt gì, chẳng lẽ không phải là chuyện đương nhiên soa, thật sự là lãng phí cảm xúc mà.

Sau khi tạ ơn Sở Uyên, mọi người lại ngồi xuống lần nữa, Thẩm Thiên Phong hỏi Diệp Cẩn, “Đã lâu không hồi cung, có muốn đi nhìn thừ không?”

Diệp Cẩn một giây do dự cũng không có, thốt ra, “Không muốn.”

Thẩm Thiên Phong: …

Người chung quanh nghe được cũng phân phân cảm khái, trên đời này sợ chỉ có một mình Diệp Cẩn mới dám đối với Hoàng Thượng như thế —— ỷ vào mình là đệ đệ Hoàng Thượng liền thị sủng mà kiêu gì đó, quả thực không được nha! Quanh năm suốt tháng không trở về cung còn chưa tính, cư nhiên ngay cả nghĩ đến cũng không thèm nghĩ, nếu Hoàng Thượng biết, nhất định sẽ thực tan nát cõi lòng.

Thẩm tiểu thụ ở một bên sốt ruột, tẩu tử của y lại còn nói không muốn! Không muốn thì phải tiếp tục diễn như thế nào a, tuy rằng ngươi không phải là một diễn viên chuyên nghiệp, nhưng nếu đã đáp ứng rồi, cũng phải có chút đạo đức nghề nghiệp a, diễn viên quần chúng không thể tùy tiện sửa kịch bản, bằng không nhất định sẽ không được lãnh cặp lồng đựng cơm.

Kỳ thật này một màn diễn này trước đó mọi người đều đã thương nghị tốt, sau khi khâm sai đi đến chúc mừng, Thẩm Thiên Phong tiện đà sẽ hỏi xem Diệp Cẩn có muốn hồi kinh hay không, Diệp Cẩn lúc này tất nhiên phải đáp là muốn đi, như vậy Thẩm Thiên Lăng mới có thể dùng gương mặt thiên chân vô tà vô cùng vô tội nói mấy câu linh tinh như “Ta cũng muốn đi”, do đó khi đi về phía Bắc, “tiện đường” đi ngang qua Bái Kiếm Sơn Trang sẽ tìm cớ vào ở, phi thường một công đôi việc.

Nhưng hiện tại tẩu tử của y đột nhiên thốt ra một câu “Không muốn”, dẫn đến không khí trên bàn cơm toàn bộ lạnh xuống, mọi người trầm mặc không nói, ngay cả mấy bàn chung quanh cũng phải nhận ảnh hưởng.

Diệp Cẩn cũng có lời khó nói, khi Thẩm Thiên Phong nói chuyện, y nguyên bản đang đang ngẩn người thần du thiên ngoại, mơ mơ hồ hồ nghe được có người đang hỏi mình có nhớ Sở Uyên hay không, tất nhiên sẽ theo thói quen một mực phủ nhận. Vừa nói ra khỏi miệng mới kịp phải ứng, nhưng đã không kịp thu lại, đành phải yên lặng uống trà.

“Sao lại không muốn, ngày hôm qua rõ ràng vừa nhắc tới với ta mà.” Thẩm Thiên Lăng giúp Diệp Cẩn châm trà, “Huống hồ Hoàng Thượng thường ngày sủng ngươi như vậy, cho dù có ngẫu nhiên cãi nhau hay nháo ra mâu thuẫn cũng không phải chuyện lớn gì, sao lại không chịu quay về gặp hắn.”

Mọi người sau khi nghe được thì giật mình, nguyên lai là cãi nhau, trách không được.

Diệp Cẩn tiếp tục uống trà, thuận tiện ở trong lòng lãnh diễm thầm nói ai muốn cùng hắn cãi nhau, cũng không phải nhàn rỗi đến không có chuyện gì làm.

“Đi gặp hắn đi.” Thẩm Thiên Lăng biểu tình phi thường chân thành, “Đại ca tiếp nhận chức vụ Minh chủ xem như là một chuyện lớn, mọi người cùng nhau gặp mặt ăn một bữa cơm mới náo nhiệt.”

Cần phải ngàn dặm xa xôi đến Vương Thành ăn cơm? Diệp Cẩn tiếp tục tiếp tục uống trà.

Thẩm tiểu thụ ở trong lòng hít sâu một hơi, diễn viên quần chúng không chịu phối hợp như vậy, không chỉ không nên phát cặp lồng đựng cơm, ngược lại còn phải trừ tiền lương!

“Hay là đi đi.” Thẩm Thiên Lăng tiếp tục cố gắng.

Fans não tàn chung quanh phân phân nuốt lệ, tập thể tỏ vẻ “Hay là đi đi” gì đó thật sự là phi thường mềm mại lại phi thường tiêu hồn, chúng ta hoàn toàn không nghĩ muốn đánh Tần cung chủ đâu nha. Loại chuyện mỗi ngày đều được nghe Thẩm công tử làm nũng như thế này, quả thực khiến người vừa hâm mộ vừa ghen tị.

“Là ngươi muốn đi, hay là muốn ta đi?” Diệp Cẩn rốt cục nói chuyện.

Thẩm Thiên Lăng lập tức làm ra biểu tình “Ai nha, ngay cả việc ta muốn đi cũng bị ngươi nhìn ra, thật sự là phi thường cơ trí”.

“Ân?” Diệp Cẩn tựa tiếu phi tiếu nhìn y.

Tẩu tử của y sau lại sĩ diện như vậy a, ngay cả diễn trò cũng không chịu thừa nhận mình nhớ Hoàng Thượng, một chút tình huynh đệ cũng không có! Thẩm Thiên Lăng đành phải chịu tiếng xấu thay cho người khác nói, “Được rồi chính là ta muốn đi, mỗi ngày đều ở Truy Ảnh Cung buồn chết.”

“Ngại buồn?” Tần Thiếu Vũ xoa xoa cổ y, “Sao lại không sớm nói với ta.”

“Ngươi bận rộn như vậy.” Thẩm tiểu thụ phi thường hiểu chuyện —— nhưng kỳ thật nam nhân của y căn bản là rất rãnh rỗi, mỗi ngày đều đứng gác ở phòng thu chi muốn sờ tiểu phúc, hoàn toàn chính là cái dạng biến thái chơi bời lêu lổng.

“Cho dù có bận rộn hơn cũng sẽ rút ra thời gian cho ngươi.” Tần Thiếu Vũ đánh nhịp, “Ta mang ngươi đi kinh thành.” (đánh nhịp là gõ tay lên bàn)

“Thật sự?” Thẩm Thiên Lăng hai mắt sáng long lanh.

Tần Thiếu Vũ cười gật đầu.

Hạ nhân vây xem kích động không thôi, loại hình ảnh sủng nịnh này quả thực tốt đẹp! Đương nhiên nếu thăng cấp hình ảnh lên một chút càng tốt , chúng ta hoàn toàn sẽ không ngượng ngùng a. (Thăng cấp hình ảnh là tăng rating lên đấy =]]~)

“Mọi người cùng nhau đi?” Thẩm Thiên Phong nhìn Diệp Cẩn, “Nếu ngươi không muốn ở trong cung lâu, chúng ta gặp Hoàng Thượng xong thì đi ngay.”

“…” Diệp Cẩn như trước không nói gì, bất quá cũng không có tiếp tục tỏ vẻ phản bác.

“Cứ quyết định như vậy đi.” Thẩm Thiên Lăng cười tủm tỉm, trong mắt tràn ngập vui sướng vì sắp được đi du ngoạn!

Một đống người kẻ xướng người hoạ, đem chủ đề “Đi Vương Thành chỉ là quyết định bất ngờ, hoàn toàn không có dự mưu trước” này thuận lợi truyền đạt cho những người còn lại trong hiện trường —— kỳ thật chủ yếu là cho Phong Vân Liệt.

“Thời tiết này cũng thích hợp để du ngoạn.” Phong Vân Liệt cũng nói, “Hạ đi thu đến, cảnh trí htốt thời tiết cũng tốt.”

“Ân.” Thẩm Thiên Lăng ngồi xuống bên cạnh hắn, “Mới vừa nói được một nửa, hiện tại tiếp tục?”

“Một nửa?” Phong Vân Liệt suy nghĩ một chút, mới cười nói, “Công tử là nói chuyện ngọc kiếm? Nó là do lúc trước khi gia phụ vô ý tìm được một khối cổ ngọc, nếu ở tại những nhà khác, phỏng chừng sẽ đem nó điêu khắc thành mất thứ phật tượng chẳng hạn, nhưng vừa vặn lại ở trong tay cảu Bái Kiếm Sơn Trang, tất nhiên liền dùng nó điêu khắc thành một thanh kiếm. Tuy rằng không tính là vũ khí thật sự, bất quá vừa nhẹ lại vừa hoa lệ, nếu công tử thích, sau khi trở về ta sẽ lập tức phái người đưa tới.”

“Thật sự tặng cho ta?” Thẩm tiểu thụ ngượng ngùng.

“Một thanh kiếm mà thôi.” Phong Vân Liệt cười nói, “Công tử không cần khách khí.”

“Ta đây cũng đưa chút lễ vật cho ngươi.” Thẩm Thiên Lăng đánh nhịp, “Ta tự mình đưa đến Bái Kiếm Sơn Trang.”

Lời vừa nói ra, tất cả mọi người ở hiện trường đều bị chấn một mính, tự-mình-đưa-đến!

Bái Kiếm Sơn Trang trúng được cái vận cứt chó gì chứ, đầu tiên là được ngồi ở chủ trác cũng thôi đi, hiện tại cư nhiên còn khiến Thẩm công tử tự mình đi tặng lễ vật, là tự mình đó, tự mình đó a!

Căn bản không chịu nổi mà.

“Tự mình?” Phong Vân Liệt nghe vậy sửng sốt, “Công tử nói đùa, tại hạ sao có thể nhận được.”

“Cũng không phải cố ý muốn đưa đi.” Thẩm Thiên Lăng cười tủm tỉm, “Chúng ta sắp đi Vương Thành, nguyên bản cũng là đi ngang qua Bái Kiếm Sơn Trang, thuận đường mà thôi. Trang chủ cũng không cần phải sai người đưa ngọc kiếm đến đây, khi bọn ta đến sẽ lấy luôn là được.” Tiểu da mặt dày lại phi thường đáng yêu, loại chuyện chủ động tặng lễ vật này, khiến người nhịn không được muốn xoa xoa mặt!

Thuận đường cũng thực đáng để hâm mộ lẫn ghen tị! Người còn lại phân phân nắm chặt quyền đầu.

“…” Những lời này hiển nhiên có tình có lý, Phong Vân Liệt trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên nói gì cho phải.

“Như vậy là được rồi.” Thẩm Thiên Lăng uống ngụm trà, được một tấc lại muốn tiến một thước nói, “Trang chủ lúc nào xuất phát, không thì chúng ta cùng cùng nhau đi đi? Người nhiều cũng thêm náo nhiệt.”

Tần Thiếu Vũ nhịn cười, cứ tiếp tục như vậy, phỏng chừng Phong Vân Liệt sẽ bị dọa chạy.

“Như thế rất tốt, chỉ tiếc tại hạ sớm có an bài khác.” Phong Vân Liệt sắc mặt khó xử nói, “Vốn đã định ra kế hoạch, muốn cùng thủ hạ hội hợp với vài lão bản hiệu buôn, thương thảo về chuyện mậu dịch sau này.”

“Cũng không sao.” Tần Thiếu Vũ cười cười, “Không biết trang chủ lúc nào có thể trở về?”

Phong Vân Liệt nói, “Ước chừng phải nửa năm sau.” Từ Vân Lam Thành đến Vương Thành, cho dù có cố ý kéo dài lộ trình, đi hai bước lui một bước cũng tuyệt đối không cần đến nửa năm, cho nên hắn là muốn đem ngày trở về nói xa thêm một chút, chủ nhân không ở nhà, khách nhân tự nhiên cũng không tiện ở lại, cũng giảm đi nhiều phiền toái.

Nhưng hắn hiển nhiên đã xem nhẹ trình độ vô sỉ của Truy Anh Cung, Thẩm Thiên Lăng nghe vậy tiếc nuối nói, “Vậy chờ đến khi chúng ta đến sơn trang, chẳng phải sẽ không gặp được trang chủ sao.”

Phong Vân Liệt: …

Chẳng lẽ không phải là ta không ở, nên các ngươi sẽ không đến sơn trang sao?

“Bất quá trang chủ yên tâm, lễ vật chúng ta vẫn sẽ mang đến , Truy Ảnh Cung đã nói là làm.” Ánh mắt Thẩm Thiên Lăng chân thành lại vô tà, “Cho dù trang chủ không ở nhà cũng không sao, chúng ta sẽ đem thứ đó giao cho quản gia.”

Phong Vân Liệt bắt đầu mãnh liệt hối hận vì sao bản thân lại đề cập tới chuyện ngọc kiếm.

“Chỉ là không biết có thể mượn cơ hội này, đi tham quan mất vật phẩm trong Bái Kiếm Sơn Trang hay không?” Thẩm Thiên Lăng tiếp tục nói, “Lúc trước khi ta đọc sách thì đã rất hiếu kì, rất muốn nhìn thấy vật thật.”

“Tất nhiên có thể.” Lần này Phong Vân Liệt còn chưa nói, một chưởng môn lớn giọng ở bàn bên cạnh đã ha ha cười nói, “Phong trang chủ tất nhiên hoan nghênh a.” Không sai, hắn chính là nhân cơ hội muốn vuốt mông ngựa Tần Thiếu Vũ, phi thường trắng trợn!

Phong Vân Liệt đành phải cười gượng nói, “Đương nhiên không thành vấn đề.”

“Vậy thật sự là quá tốt.” Thẩm Thiên Lăng nói, “Đến khi đó cho dù trang chủ không ở nhà cũng không sao, chúng ta ở lại hai ngày rồi sẽ đi.”

“Công tử rất khách khí.” Phong Vân Liệt đành phải lại tự mình cấp cho mình đường lui, “Nếu bốn vị đã đến Bái Kiếm Sơn Trang của ta trước, đó tất nhiên là một chuyện đại sự, cho dù có bận rộn như thế nào, tại hạ cũng sẽ ngày đêm không nghỉ nhanh chóng chạy về.” Lúc trước nói mình có thể không ở nhà, là muốn mượn cơ hội này đem người nhốt ngoài cửa; hiện tại nếu vô luận như thế nào cũng đều tránh không được, vậy tất nhiên phải canh giữ trong sơn trang để tùy cơ ứng biến, bằng không nếu bị mật bị phát hiện, hẳn sẽ phát sinh rắc rối lớn.

Yến hội tiếp tục tiến hành trong vui vẻ thuận hòa, các môn phái còn lại phân phân cảm khái, trận võ lâm đại hội này trừ bỏ Thẩm Thiên Phong cùng Diệp Cẩn, người thắng lớn nhất chỉ sợ chính là Phong Vân Liệt. Không chỉ được cùng Thẩm công tử ngồi chung một bàn, cùng Thẩm công tử trao đổi lễ vật, thậm chí còn có thể mời Thẩm công tử tự mình tới cửa, quả thực giống như được trời ban phước lớn.

Nửa đời sau cũng coi như đủ rồi!

Đặc biệt khiến người đố kỵ.

Tới gần nửa đêm, buổi chiêu đãi mới tàn cuộc, mọi người phân phân cáo từ. Thẩm Thiên Lăng uống chút rượu, có chút choáng, vì thế được Tần Thiếu Vũ trực tiếp ôm xuống lầu.

Dân chúng vây xem lại nhiệt liệt vỗ tay.

“Đi thôi.” Trong một tòa tửu lâu đối diện, Mộ Hàn Dạ cũng đứng lên.

Hoàng Đại Tiên mắt say đến lờ đờ mê mang nhìn y.

“Ba chung thôi mà.” Mộ Hàn Dạ bật cười.

Hoàng Đại Tiên ngồi xổm trên bàn bất động.

Mộ Hàn Dạ lấy thỏi bạc đặt lên bàn, cởi xuống ngoại bào đem người bao lấy, ôm hắn phi thân từ cửa sổ nhảy ra ngoài.

Tử Yến Quang đát đát chạy tới, mang theo hai người phóng về phía Truy Ảnh Cung.

“Ta hình như lại quá chén.” Trong xe ngựa, Thẩm Thiên Lăng mơ mơ hồ hồ nhìn hắn.

Tần Thiếu Vũ cười lắc đầu, uy y ăn một viên thuốc.

Khí tức thanh lương nháy mắt tràn ngập khoang miệng, đầu cũng thanh tỉnh không ít.

“Tốt?” Tần Thiếu Vũ xoa xoa mũi y, “Thuốc giải rượu, rất hữu dụng .”

“Vì sao lần trước không cho ta ăn?” Thẩm Thiên Lăng suy nghĩ một chút, sau đó nghiêm túc hỏi.

“Không bỏ được.” Tần Thiếu Vũ thực trắng trợn.

Thẩm Thiên Lăng: …

Còn có phải phu phu hay không, ngay cả một viên thuốc cũng không bỏ được!

“Không phải không bỏ được viên thuốc, mà là không bỏ được để ngươi thanh tỉnh.” Tần Thiếu Vũ đem người ôm vào trong lòng, “Bộ dáng Lăng nhi uống say là đáng yêu nhất.”

Thẩm Thiên Lăng cả giận nói, “Sở thích kỳ quái!”

“Hôm nay biểu hiện không tệ.” Tần Thiếu Vũ niết bụng nhỏ của y, “Phong Vân Liệt hiện tại phỏng chừng đang ngồi khóc trong góc.”

Thẩm Thiên Lăng cười ra tiếng, ở trong lòng hắn đổi đổi tư thế thoải mái nhất, “Chúng ta lúc nào khởi hành?”

“Tất nhiên là càng sớm càng tốt.” Tần Thiếu Vũ nói, “Ba ngày sau.”

“Vậy Nhậm tiền bối cùng Thất Tuyệt Vương thì sao?” Thẩm Thiên Lăng hỏi, “Còn có Hoàng Đại Tiên.”

“Nhậm tiền bối muốn đi Tây vực tiếp tục thám thính tin tức về Bích Tuyền Tỳ , rồi sau đó trực tiếp đi Đông Bắc.” Tần Thiếu Vũ nói, “Về phần Mộ Hàn Dạ, hắn là Thất Tuyệt quốc chủ, hẳn là cũng phải vào kinh gặp Sở Uyên.”

“Cùng một đường với chúng ta?” Thẩm Thiên Lăng hỏi.

Tần Thiếu Vũ lắc đầu, “Có thể tách ra thì vẫn nên tận lực tách ra mới tốt, Mộ Hàn Dạ thân phận đặc thù lại cùng Bích Tuyền Tỳ có liên quan, truyền ra ngoài khó tránh khỏi người khác sẽ nghĩ nhiều.”

“Vậy Hoàng Đại Tiên chẳng lẽ phải cùng y một đường đến Vương Thành?” Vừa nghĩ đến sự thực thảm thiết này, Thẩm Thiên Lăng nhịn không được có chút thương hại.

“Việc này không phải ngươi ta có khả năng nhúng tay.” Tần Thiếu Vũ nói, “Chuyện gia đình của người khác.”

“Ta hoàn toàn không cảm thấy bọn họ là gia đình.” Thẩm Thiên Lăng 囧囧, “Hoàn toàn chính là mèo và chuột.”

“Một trốn một truy, lâu ngày cũng sẽ có tình cảm.” Tần Thiếu Vũ cùng y cọ cọ mặt, “Chúng ta lúc trước cũng là như thế.”

“Đó không giống nhau.” Thẩm Thiên Lăng thực nghiêm túc, “Ngươi mới không ác liệt bạo lực nhu Mộ Hàn Dạ!”

“Phải không?” Tần Thiếu Vũ thực vừa lòng, “Nguyên lai ta ở trong lòng Lăng nhi vẫn tốt như vậy.”

Thẩm tiểu thụ yên lặng đem nửa câu sau nuốt trở lại.

Ngươi không phải ác liệt bạo lực, ngươi là da mặt dày quỷ kế đa đoan.

Kỳ thật cũng không tốt hơn chỗ nào.

“Ngủ một hồi đi.” Tần Thiếu Vũ giúp y kéo chặt ngoại bào, “Còn một đoạn nữa, nếu ngủ, ta ôm ngươi lên núi.”

Thẩm Thiên Lăng gật gật đầu, ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

Đại khái là bởi vì nguyên nhân uống rượu, vừa ngủ một lát thì đã là vài canh giờ, tỉnh lại đã là buổi sáng ngày hôm sau.

“Chíp chíp.” Mao Cầu đang ở trong phòng kiểm kê tài sản, trên đất bày một khối chăn bông nhỏ, ở trên đó đầy ắp ngọc trai, bảo thạch với đủ loại màu sắc, còn có mấy thỏi vàng với hình dạng có chút kỳ lạ —— nhớ đến là vì ngày hôm qua chưởng môn của môn phái nào đó vì trên người không có châu tử sáng long lanh, lại không chịu nổi Mao Cầu cứ chíp chíp, vì thế đành phải tạm thời dùng kim đĩnh niết vài cái, thật là phi thường không dễ dàng.

Thẩm Thiên Lăng nâng quai hàm, ngồi xếp bằng trên giường nhìn nó, ánh mắt phi thường bất đắc dĩ.

Làm một con Phượng Hoàng, ngươi vì sao không có chút thoát tục a, chẳng lẽ không không thể lãnh diễm một chút được sao, sáng sớm liền đếm tiền.

“Chíp!” Nhìn thấy y tỉnh, Tiểu Phượng Hoàng hưng trí bừng bừng xông lên giường, dùng móng vuốt niết lấy một viên đá mã não dễ nhìn nhất, khẳng khái phóng vào lòng bàn tay y —— tặng cho ngươi .

Thẩm Thiên Lăng dở khóc dở cười.

Mao Cầu khí phách ngoảnh đầu, sau đó liền vặn vặn vẹo vẹo nhảy lên mặt đất, đem tất cả bảo thạch đã kiểm kê thu và một cái hộp nhỏ, lại dùng móng vuốt đá vào dưới sàng. Đối với trình tự tàng trữ tiền riêng này, nó hiển nhiên đã phi thường thuần thục.

Hạ nhân đưa tới nước ấm, Thẩm Thiên Lăng sau khi rửa mặt xong thì đi ra cửa, hỏi ám vệ, “Người khác đâu?”

“Đều ở đại sảnh tiền sơn.” Ám vệ nói, “Võ lâm đại hội đã làm xong, bất quá còn có rất nhiều giang hồ môn phái muốn đăng môn bái phỏng, phỏng chừng hai ngày nữa mới ứng phó xong.”

“Như vậy a.” Thẩm Thiên Lăng gật đầu, “Trách không được Diệp đại ca cũng không ở đây.”

“Công tử nếu tưởng niệm cung chủ, thuộc hạ đây sẽ tiến đến bẩm báo.” Ám vệ xung phong nhận việc.

Thẩm Thiên Lăng 囧囧, “Ta tưởng niệm hắn làm cái gì.” Cũng không phải ra khỏi cửa hai ba năm không trở về.

Không tưởng niệm đó!

Ám vệ lập tức vỗ tay.

Phu nhân quả nhiên rất lãnh khốc.

Thẩm Thiên Lăng dở khóc dở cười, sau khi tự mình ăn xong điểm tâm liền đi đến trướng phòng. Không có người ở bên cạnh gây rối hôn nhẹ niết bụng, hoàn cảnh này quả thực tốt đẹp, ngay cả hiệu suất cũng cao hơn rất nhiều.

Vì thế vào buổi tối ngày hôm đó, khi nghỉ ngơi, hắn phát ra đề nghị từ nội tâm, “Không thì về sau ngươi thử mời các chưởng môn còn lại đến làm khách đi?”

Tần Thiếu Vũ: …

Thẩm tiểu thụ nghiêm túc nói, “Có thể tăng tiến hài hòa võ lâm.”

Sau đó một giây, y liền bị hài hòa .



Thật là phi thường thảm.

Lại qua hai ngày, các chưởng môn còn lại lục tục cáo từ ly khai Vân Lam Thành, đoàn người của Tần Thiếu Vũ cũng thu thập ngựa xe chuẩn bị xuất phát.

Lâu ngày không xa nhà, Thẩm Thiên Lăng ít nhiều có chút chờ mong, chạy ra chạy vào thu xếp hành lý, Mao Cầu đi theo phía sau y vặn vặn vẹo vẹo, cũng rất là vui thích.

Mà Diệp Cẩn kỳ thật tâm tình cũng không tệ —— tuy rằng ngoài miệng cường ngạnh, nhưng dù sao cũng là ca ca duy nhất của mình, ít nhiều gì cũng sẽ có chút tưởng niệm. Huống hồ trong cung còn có Thái y quán, quả thực rất có lực hấp dẫn, phi thường muốn đem toàn bộ chuyển về Quỳnh Hoa Cốc, hoặc là Nhật Nguyệt Sơn Trang!

Về phần Hoàng Đại Tiên, như trong dự kiến thập phần bi đát.

“Thật sự không thể thả ta đi sao?” Hoàng Đại Tiên nước mắt giàn giụa.

Mộ Hàn Dạ lắc đầu, “Nếu ngươi đi, Thất Tuyệt quốc phải đi đâu tìm Vương hậu.”

Hoàng Đại Tiên kẹp chặt hai chân, “Trên đời này có nhiều mỹ nhân như vậy.”

“Nhưng bổn vương lại chung tình một mình ngươi.” Mộ Hàn Dạ bất mãn nói, “Cư nhiên còn không biết cảm ơn.”

Hoàng Đại Tiên: …

“Ta đi giúp ngươi lộng chút điểm tâm.” Mộ Hàn Dạ xoay người đi ra ngoài, “Gầy đến thấy xương cốt.”

“Kỳ thật Thất Tuyệt vương rất tốt .” Thẩm Thiên Lăng an an ủi hắn, “Chỉ là nhìn có chút hung hăng, nhưng cũng không phải thật sự khi dễ ngươi, ngược lại còn rất quan tâm.”

Hoàng Đại Tiên trong lòng tràn đầy buồn bực ngồi ở trên ghế đá.

“Huống hồ ngươi phản bội Chu Giác, còn cầm đi Bích Tuyền Tỳ , hắn nhất định sẽ không để yên.” Thẩm Thiên Lăng nói, “Một người độc thân ra bên ngoài sẽ có nguy hiểm, Thất Tuyệt vương cũng là vì bảo hộ ngươi.”

“Ta biết.” Hoàng Đại Tiên than thở, cảm thấy nhân sinh quả thực bi kịch.

Nhậm Tiêu Dao vẫn luôn không thích a dua nịnh hót, bởi vậy vào ngày hôm sau sau khi Võ lâm đại hội kết thúc, ông đã lên đường trở về đại mạc, trước khi đi còn giao cho Thẩm Thiên Lăng một thanh tiểu chủy thủ, nói là dùng để phòng thân.

“Ngươi xem, mỗi người đều thực thích ngươi.” Xe ngựa nghiền qua tảng đá trên đường nhỏ, Tần Thiếu Vũ nhu nhu đầu y, “Cho nên xuất môn phải xem nhanh một chút.”

“Đã lâu không ra khỏi cửa.” Thẩm Thiên Lăng ghé vào cửa sổ nhìn ra bên ngoài, “Cảm giác tựa hồ cũng không tệ lắm.”

“Ân.” Tần Thiếu Vũ từ phía sau ôm lấy y, “Từ Nam hướng ra Bắc, một đường phong cảnh đều rất tốt, chúng ta có thể một bên thưởng cảnh một bên ân ái.”

Thẩm Thiên Lăng: …

Thiếu hiệp, tiết tháo của ngươi đâu.

“Ngồi xe ngựa, cũng đâu chật đến phải cũng nhau ngồi xổm bên cửa sổ?” Thẩm Thiên Phong nhíu mày.

“Ngươi quản nhân gia.” Diệp Cẩn quay đầu giận dỗi, “Hơn nữa ngươi cũng có tốt hơn chỗ nào đâu.” Còn dám ôm chặt một chút hay không.

Thẩm Thiên Phong bật cười, nghiêng qua hôn nhẹ hai má y.

Diệp Cẩn ngạo kiều một tay đẩy ra.

“Chạy một trận?” Thẩm Thiên Phong nói, “Thời khắc này thật yên bình.”

“Hảo.” Diệp Cẩn gật đầu.

Lục Thông Ngọc bốn vó như bay, phóng nhanh về phía trước.

“Ta cũng muốn cưỡi ngựa.” Thẩm Thiên Lăng nói.

Tần Thiếu Vũ vô cùng thuần thục, “Dùng hôn nhẹ để đổi.”

Thẩm Thiên Lăng: …

Tần Thiếu Vũ nâng cằm y lên, nghiêng qua cắn một cái, mới cảm thấy mỹ mãn ôm y vào trong lòng, phi thân lên lưng ngựa.

“Có biết vì sao nó gọi là Đạp Tuyết Bạch hay không?” Tần Thiếu Vũ hỏi.

Thẩm Thiên Lăng nói, “Bởi vì nó trắng?” Đáp án này thật là phi thường 囧.

“Bởi vì nó có thể ở tại tuyết nguyên mờ mịt chạy như bay, một đề ấn (vết chân) cũng không lưu.” Tần Thiếu Vũ giục ngựa giơ roi, Đạp Tuyết Bạch tê minh một tiếng, theo sát Lục Thông Ngọc phóng nhanh về phía trước.

“… Thu.” Mao Cầu trong mắt tràn ngập mờ mịt, vì sao một khắc trước còn ở trong xe ngựa ầm ĩ, ngay sau đó người đã không thấy tăm hơi rồi.

Ám vệ đồng tình đem nó ôm ra.

Mao Cầu hướng Hãn huyết bảo mã mở ra đôi cánh ngắn.

Ám vệ đem nó đặt ở trên lưng ngựa.

“Chíp!” Mao Cầu có ý đồ chỉ huy đại mã đuổi theo Đạp Tuyết Bạch.

Hãn huyết bảo mã lười biếng phát ra tiếng phì phì trong mũi, tiếp tục không nhanh không chậm mà đi.

Mao Cầu nhất thời thực thất vọng.

Một chút cũng không hảo ngoạn.

Hơn một tháng trôi qua, mọi người thuận lợi đến Lưu Sa Thành, nơi này là trọng trấn của giao giới Nam Bắc, thủy lộ đường bộ đều rất phát đạt, bởi vậy vô cùng phồn hoa.

“Qua tòa thành này, đi thêm nửa tháng thì có thể đến Bái Kiếm Sơn Trang.” Tần Thiếu Vũ đỡ Thẩm Thiên Lăng nhảy xuống xe ngựa, “Trước ở lại hai ngày đi, cũng không cần gấp rút lên đường.”

“Hôm nay có chợ?” Thẩm Thiên Lăng nhìn chung quanh, “Trong thành hảo náo nhiệt.”

“Không phải chợ.” Tiểu nhị một bên dẫn ngựa đến khách sạn một bên vui tươi hớn hở nói, “Thẩm công tử đến thật đúng dịp, đêm nay sẽ có Hội hoa đăng Khổng Minh.”

“Phải không?” Thẩm Thiên Lăng ngoài ý muốn, cư nhiên vừa vặn đến ngay ngày hội.

“Nếu công tử muốn, có thể đến bờ sông xem hội.” Tiểu nhị nói, “Rất náo nhiệt, nếu đem tâm nguyện viết lên đèn lồng, nói không chừng sẽ được Bồ Tát phù hộ thành thực hiện.”

“Vừa nghe liền biết không có đầu óc.” Một tạp dịch khác nghe vậy vỗ mu bàn tay hắn, “Thẩm công tử cần gì phải dựa vào phương thức này, chỉ cần thi pháp bay lên tận trời, tự nhiên liền có thể nhìn thấy Bồ Tát, phàm nhân mới cần nhờ Khổng Minh đăng.”

“Nói cũng phải.” Tiểu nhị cười ha hả, “Công tử chê cười, là ta nói sai.”

Thẩm Thiên Lăng: …

Kỳ thật ta cũng rất muốn đi xem náo nhiệt, cùng nhau viết Khổng Minh đăng thả lên thiên không, ngẫm lại còn lãng mạn hơn bất cứ thứ gì!

“Các vị thỉnh bên này.” Tiểu nhị dẫn mọi người đến nhận thượng phòng, “Có việc cứ gọi ta.”

“Đa tạ.” Thẩm Thiên Lăng đưa cho hắn một khối bạc vụn.

Tiểu nhị vui vẻ ra mặt, liên tục nói lời cảm tạ sau đó chạy xuống lầu.

“Trách không được tất cả mọi người đều thích.” Diệp Cẩn nói, “Bộ dạng tốt lại biết chiếu cố người khác, đổi lại là ta, ta cũng thích.”

“Cũng may mà có hắn.” Thẩm Thiên Phong nói, “Ở bên cạnh Thiếu Vũ hai năm đã trầm ổn hơn rất nhiều, không còn bồng bột kiêu ngạo giống như lúc trước.”

“Cái này gọi là trời sinh một đôi.” Diệp Cẩn nói, “Kiếp trước đã định ra nhân duyên, ai cũng tránh không được.”

“Ân.” Thẩm Thiên Phong cúi đầu hôn nhẹ y, “Chúng ta cũng vậy.”

Diệp Cẩn bình tĩnh đạp hắn một cước, “Cách ta xa một chút.”

Cho nên nói tiểu ngạo kiều gì đó.

Quả thực khiến người sốt ruột.

Hết

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.