Khắp Chốn Giang Hồ Đều Là Thổ Hào

Chương 29: Chương 29: Cũng là hoan hỉ oan gia!




“Ngươi rốt cục muốn làm cái gì?” Hai tay Hoàng Đại Tiên bị y gắt gao chế trụ, muốn giãy dụa một chút cũng không được.

“Ngươi cảm thấy sao?” Mộ Hàn Dạ tựa tiếu phi tiếu, “Bổn vương nhớ rõ từng có người nói qua, nếu hắn không thể đem ba ngàn cát vàng biến thành ốc đảo ốc thổ, thì sẽ tùy ta xử trí.”

“Bích Tuyền Tỳ ở Truy Ảnh Cung.” Hoàng Đại Tiên đẩy trách nhiệm ra khỏi người, “Ngươi phải đi tìm nó mới đúng.”

“Lấy lại Bích Tuyền Tỳ làm gì?” Tiếu ý nơi đáy mắt của Mộ Hàn Dạ càng lúc càng đậm, “Cũng không phải nó đồng ý giúp ta tìm nguồn nước.”

Nhìn đôi mắt màu mặc lam kia, Hoàng Đại Tiên chợt hiểu ra, rốt cục sâu sắc ý thức được một vấn đề.

Như-vậy-chính-là-tự-mình-bị-lừa!

Thẳng thắn mà nói, lúc vừa mới bắt đầu khi hắn giả bộ bị trúng tên, trong lòng đã có chút không yên, bởi vì tuy nói Đông Bắc cùng Thất Tuyệt quốc cách nhau khá xa, nhưng vẫn linh linh toái toái nghe được không ít tin đồn, Mộ Hàn Dạ này tuyệt đối không phải kẻ dễ đối phó. Lại không ngờ sau này khi trò chuyện với nhau, hắn lại phát hiện đối phương cơ hồ có thể được cho là đơn thuần, không chỉ nói cái gì tin cái đó, hơn nữa biểu tình cũng tương đối phối hợp, trong đáy mắt thời thời khắc khắc đều lấp lánh quang mang ham học hỏi, thật giống như hài đồng vừa được đến học đường. Mặc dù lúc đầu còn có nghi ngờ, nhưng sau mấy lần thử qua, cũng không phát hiện bất cứ sơ hở nào, vì thế liền đương nhiên cho rằng, đại khái bởi vì người của quốc gia này ở sâu trong đại mạc, bị ngăn cách với bên ngoài đã lâu, cho nên không có tâm cơ gì, mới có thể dễ bị lừa như thế. (Ôi, em thật là đơn thuần =]]~)

Nhưng Mộ Hàn Dạ hôm nay, tuy rằng vẫn là ngũ quan của người lúc trước, nhưng vẻ mặt lại khác nhau rất lớn. Ánh mắt giống như đeo đao, khiến lòng người tự dưng có chút chột dạ, trong lòng bàn tay cũng thấm ra mồ hôi lạnh.

“Sợ?” Mộ Hàn Dạ nhướn mày.

“Ta lừa ngươi.” Hoàng Đại Tiên hạ quyết tâm, “Muốn bồi thường như thế nào, ngươi cứ nói.”

Mộ Hàn Dạ khinh thường cười, “Ngươi bồi được sao?”

Hoàng Đại Tiên: …

“Có thể khiến bổn vương ngàn dặm xa xôi từ Mạc Tây bước vào Trung Nguyên, ngươi vẫn là người đầu tiên.” Mộ Hàn Dạ nhìn thẳng hắn.

Hoàng Đại Tiên hữu khí vô lực, “Ta lại không có mời ngươi a.”

“Giả trang lẫn vào Thất Tuyệt cung của ta, chi phí ăn mặc đều là ta cho ngươi, thêm vũ nữ ca cơ, tổng cộng tính là năm ngàn lượng bạch ngân.” Mộ Hàn Dạ chậm rì rì nói, “Hãn huyết bảo mã cùng Bích Tuyền Tỳ đều là vật báu vô giá, ta tính tiện nghi cho ngươi, mỗi thứ một vạn lượng hoàng kim.”

“Bích Tuyền Tỳ cùng Hãn huyết bảo mã đều ở Truy Ảnh Cung, vì sao ta phải trả tiền?” Hoàng Đại Tiên cảm thấy khó thở.

“Ta đã đi đòi Tần Thiếu Vũ, hắn nói nếu ngươi đã giao đồ cho hắn, thì quả quyết không có đạo lý sẽ trả trở về. Nếu ta nhất định muốn đòi, cũng chỉ có giết ngươi nguôi giận, việc này sao ta có thể bỏ qua được.”

“Vậy ngươi cứ giết ta đi.” Hoàng Đại Tiên phá bình phá suất (*) nhắm mắt lại.

(*) Phá bình phá suất: bình đã vỡ, cho dù có đập thêm nữa cũng là bình vỡ, không còn quan trọng = chuyện đã hỏng thì cứ mặc nó tiếp tục phát triển, không quan tâm nữa.

Giây tiếp theo, trên cánh môi liền truyền đến xúc cảm ấm áp ẩm ướt.

Hoàng Đại Tiên: …

“Oa.” Thẩm Thiên Lăng ở xa xa vây xem rốt cục cảm nhận được lạc thú cùa việc bát quái.

Bản hiện trường. (giống như xem phim mà được xemngay lúc quay á~)

Tần Thiếu Vũ nâng cằm y lên, cũng nghiêng qua hôn một cái.

“Không cho quấy rối.” Thẩm Thiên Lăng đưa một tay đẩy hắn ra.

“Ai nói quấy rối.” Tần Thiếu Vũ trạc trạc quai hàm y, “Hôn phu nhân của mình cũng không được?”

“Buổi tối rồi hôn.” Thẩm Thiên Lăng nói có lệ, đến cổ đại mà còn xem được bản hiện trường quả thật không dễ dàng chút nào!

Nụ hôn này kéo dài và nóng bỏng, đợi đến khi Mộ Hàn Dạ rốt cục chịu buông ra, môi Hoàng Đại Tiên đã sưng lên, thậm chí khớp hàm còn có vị huyết tinh. Lúc mới bắt đầu, kỳ thật hắn đã nghĩ phải liều chết giãy dụa một phen, nhưng cũng chỉ là nghĩ mà thôi. Bởi vì dưới giam cầm của Mộ Hàn Dạ, hắn cơ hồ ngay cả động đậy cũng không được, miễn nói đến mấy loại động tác yêu cầu cao độ như đẩy ra hay chạy trốn này.

“Ta đã muốn làm như vậy thật lâu.” Mộ Hàn Dạ dùng ngón cái vuốt dọc theo cánh môi hắn, “Theo ta trở về, ta có thể không so đo những sai lầm ngươi đã phạm.”

“Ta thật sự không thích ngươi.” Hoàng Đại Tiên có ý muốn cùng y nói đạo lý.

“Lúc đầu ta cũng không thích ngươi.” Mộ Hàn Dạ không lưu tâm, “Nhưng bây giờ lại nguyện ý vì ngươi mà tự mình đến Vân Lam Thành.”

“Giữa chúng ta chưa từng phát sinh cái gì đi?” Môi Hoàng Đại Tiên chết lặng, cơ hồ muốn bật khóc, “Đơn giản là từ Thất Tuyệt quốc lừa đi Hãn huyết bảo mã cùng Bích Tuyền Tỳ , nếu ngươi muốn lấy về, ta đi nói với Tần cung chủ là được, cần gì phải bức bách ta.”

“Chưa từng phát sinh qua cái gì sao?” Mộ Hàn Dạ tựa tiếu phi tiếu.

“Chẳng lẽ đêm hôm đó thật sự phát sinh chuyện gì?” Hoàng Đại Tiên nháy mắt sắc mặt trắng bệch. Buổi tối ngày nào đó Thất Tuyệt Vương này ngạnh sinh sinh lôi kéo mình muốn cầu mưa, vì thế đành phải cắm lông gà trang mô tác dạng (giả hình giả bóng) nhảy một phen, sau lại bị y kéo đến tẩm cung một bên uống rượu một bên đàm luận chuyện tát đậu thành binh, bất tri bất giác liền ngủ mất. Ngày hôm sau tỉnh lại mới phát hiện bản thân cư nhiên nằm trên giường hắn, hơn nữa không có mặc y phục! Vì thế toàn thân đều bị sợ đến ngây người! Cố gắng nhớ lại đến độ đầu muốn nức ra, may mắn y nghị sự xong trở về, nói tối hôm qua mình uống say nôn ra một trận, vì thế liền phân phó hạ nhân giúp mình tắm rửa rồi mang lên giường, cái gì cũng không có phát sinh, phi thường thuần khiết, vì thế mới xem như có chút an tâm.

“Ngươi cảm thấy sao?” Mộ Hàn Dạ xoa xoa cằm hắn, “Bổn vương đối với ngươi vừa gặp đã thương, sao có thể địch nổi dụ hoặc như vậy, huống hồ ngươi thật sự không cảm giác thân thể có chút không thích hợp sao?”

Bị hắn nói như thế, Hoàng Đại Tiên lập tức cảm thấy phía sau mình lúc ấy xác thực rất đau đớn, hoàn toàn chính là bộ dáng từng bị xâm phạm qua!

“… Ti bỉ!” Hoàng Đại Tiên nghiến răng nghiến lợi.

“Sao lại nói lời ấy.” Mộ Hàn Dạ không lưu tâm, “Dù sau này có muôn vàn chuyện phát sinh, thì lúc đầu cũng là do chính ngươi chạy tới trêu chọc bổn vương trước.”

“Vậy ta đây liền không thiếu ngươi cái gì .” Hoàng Đại Tiên thẹn quá hóa giận, một phen đẩy y ra, “Làm ra chuyện xấu xa như thế, giữa ta và ngươi sớm đã thanh toán xong.”

“Muốn dùng loại phương pháp này để trả nợ?” Mộ Hàn Dạ từng bước ép sát, “Cũng không phải không được, bất quá dù có là đệ nhất mỹ nhân diễm tuyệt thiên hạ, nhiều nhất cũng chỉ là nhất dạ thiên kim (ngủ một đêm giá ngàn lượng), như thế tính ra, sợ là ngươi phải hảo hảo bồi bổn vương đến tháng sau mới xong.”

Câu nói này đã xem như là nhục nhã, lửa ginậ của Hoàng Đại Tiên nháy mắt từ trong lòng bùng phát, đưa tay đánh về phía y.

Tu vi võ học của hai người cách nhau khá xa, bởi vậy Mộ Hàn Dạ chỉ dựa vào một tay liền chế trụ được hắn, thanh âm có chút hàn ý, “Chịu không nổi loại so sánh này, thì đừng vội đem bản thân đánh đồng với nữ tử thanh lâu, ngươi sinh khí, bổn vương cũng sinh khí.”

“Bích Tuyền Tỳ cùng Hãn huyết bảo mã đều ở Truy Ảnh Cung, ta sẽ không theo ngươi trở về Thất Tuyệt quốc.” Hoàng Đại Tiên đẩy y ra, “Ta đối với ngươi chỉ có thể nói hai câu này, về phần muốn giết hay muốn quả, cứ tùy ý ngươi (*).”

(*) Nguyên văn là Đãn bằng quân nguyện, dựa theo ý quân.

“Quả thật không chịu theo ta trở về?” Mộ Hàn Dạ nhìn thẳng vào hắn.

Hoàng Đại Tiên sắc mặt kiên quyết, một tia đường sống cũng không chừa.

“Không muốn trở về thì thôi.” Xuất hồ ý liêu (bất ngờ), Mộ Hàn Dạ lần này cực kỳ hào sảng.

Hoàng Đại Tiên cũng dùng ánh mắt hoài nghi nhìn y.

“Nếu ngươi không muốn trở về Thất Tuyệt quốc, bổn vương liền chỉ có thể cùng ngươi lưu lại Trung Nguyên.” Mộ Hàn Dạ ngữ xuất kinh nhân (lời nói ra khiến người kinh sợ).

Hoàng Đại Tiên nhíu mày, “Ngươi điên rồi.”

“Điên?” Mộ Hàn Dạ bật cười, “Ngươi vẫn là người đầu tiên dám nói ta như thế.”

“Chưa được Hoàng Thượng đồng ý liền bước vào quốc cảnh Sở quốc, đã là tội danh rơi đầu.” Hoàng Đại Tiên nhắc nhở, “Nếu là sớm trở về Mạc Tây, nói không chừng việc này còn có thể được che lấp, nếu như tiếp tục khư khư cố chấp, chỉ sợ sẽ bất lợi với Thất Tuyệt quốc.”

Mộ Hàn Dạ nói, “Ngươi ngược lại còn thay ta suy nghĩ.”

Hoàng Đại Tiên: …

“Nếu ta vẫn cứ không đi thì sao?” Mộ Hàn Dạ nhìn hắn.

“Vậy thì ngươi chính là kẻ không quan tâm đến hàng ngàn hàng vạn thần dân!” Hoàng Đại Tiên tìm đường chụp mũ, “Nếu thật sự vì thế mà khơi mào chiến tranh hai nước, không chỉ thần thánh của sa mạc, thậm chí ngay cả liệt tổ liệt tông Mộ gia cũng sẽ không tha thứ cho ngươi.”

“Có biết hay không, lúc trước vì sao ta không tự mình đến, mà lại phái Thiết Đầu Lão Tam đi trước?” Mộ Hàn Dạ hỏi.

Việc này làm sao ta biết! Hoàng Đại Tiên trầm mặc.

“Bởi vì ta phải đến chỗ Hoàng đế Sở quốc dâng tín hàm nhập quan.” Mộ Hàn Dạ nâng cằm hắn, “Cho nên mới đến muộn mấy chục ngày.” Dù sao một hộ vệ tiến vào Sở quốc, cùng Thất Tuyệt Vương tự mình đến Sở quốc trước, hậu quả bị phát hiện tuyệt đối không giống nhau.

“Ta rất muốn vì ngươi mà không quản quốc gia, đáng tiếc lại làm không được.” Mộ Hàn Dạ thu tay lại, “Quốc gia cùng Vương hậu, ta đều muốn.”

Nghe được hai chữ Vương hậu huyết hồng đại tự kinh hãi thế tục này, trong lòng Hoàng Đại Tiên trống rỗng, mặt trắng bệch, rất muốn tiểu ra quần.

“Nay Sở hoàng đã biết ta đến Trung Nguyên, hơn nữa đợi khi đem ngươi giải quyết xong, ta phải đến Vương Thành gặp hắn.” Mộ Hàn Dạ nói, “Nếu ngươi nguyện ý cùng ta đồng hành, vậy thì không thể tốt hơn .”

Lần đầu tiên trong cuộc đời, Hoàng Đại Tiên biết cái gì gọi là tư vị tâm như tro tàn.

Nếu có một nam nhân, võ công cao hơn ngươi, tài phú nhiều hơn ngươi, nhân duyên tốt hơn ngươi, quyền thế lớn hơn ngươi, hơn nữa còn từng bước bức bách muốn đem ngươi lấy về nhà, loại thể nghiệm này thực là… thối nát từ bên trong (*).

(*) Nguyên văn là lạn thấu (烂透) chuyển ngữ từ từ tiếng Anh be rotten at the core mà GG dịch là được thối cốt lõi nên ta chém đại >.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.