Khắp Chốn Giang Hồ Đều Là Thổ Hào

Chương 10: Chương 10: Có người nói tần cung chủ bất lực!




Edit & Beta: Spum-chan

Có lẽ trên đời này có rất nhiều người mơ ước Thẩm Thiên Lăng, nhưng bởi vì sức chiến đấu của Tần Thiếu Vũ quá mạnh mẽ, cho nên những người kia đều chỉ dám mơ mộng trong lòng, tuyệt đối không dám biểu lộ ra, cũng sẽ không làm ra loại hành động viết thư tình kinh thế hãi tục này!

Có! Người! Viết! Thư! Tình! Cho! Phu! Nhân!

Việc này quả thực có tính gây chấn động a! Truy Ảnh Cung từ hộ pháp, đường chủ, cho tới đại nương quét rác, đều bị tin tức này làm cho sợ ngây người!

Đường tình của Cung chủ và phu nhân nhà ta thật là nhấp nhô khúc chiết mà, Thượng đế Vương mẫu muốn vung đao can thiệp cũng thôi đi, ai ngờ cả người phàm cũng muốn chen vào một chân, đúng là uyên ương số khổ trong mấy khúc hí xướng mà.

Rất đáng rơi lệ a.

“Cung chủ.” Trong thư phòng, tiểu vệ trình lên lá thư và phi đao, “Trên đao không có bất cứ ấn ký nào, hình như là tùy tiện mua ở các hàng bán vũ khí ven đường, chữ viết cũng không có gì đặc biệt.”

Tần cung chủ nhận lấy rồi mở ra, sắc mặt vô cùng khó coi.

Thẩm tiểu thụ đề cao cảnh giác, sẵn sàng bỏ chạy, các ngươi cảm nhận tâm tình nằm cũng trúng đạn của ta đi.

Tiểu vệ thức thời rời khỏi phòng, để lại không gian cho hai người, còn tri kỷ đóng cửa lại, tránh cho Cung chủ đột nhiên thú tính đại phát, loại hình ảnh này nghĩ chút thôi cũng đã thấy cực kỳ đáng sợ.

Thẩm Thiên Lăng: …

Nhũn chân rồi.

“Chíp!” Sau khi Cục Bông ăn xong cơm chiều, liền lắc lư lắc lư chạy tới tiểu viện, ngồi trên cửa sổ nghiêng đầu, đôi mắt đậu đen sáng long lanh, muốn xem có thể chơi trò ném cao cao hay không.

Người thân ơi! Thẩm Thiên Lăng nước mắt lưng tròng đưa tay ra, hơn nữa vô cùng hy vọng con mình có thể lập tức trưởng thành, trở thành Đại Phượng hoàng cao bảy thước, mang theo mình chạy trốn.

Sắc mặt Tần cung chủ đen như mực.



Cục Bông dè dặt rụt cổ lại, sau đó dứt khoát xoay người chạy mất, móng vuốt phóng thật nhanh, lông tơ trên đầu hỗn độn, sợ bị cha nó giận chó đánh mèo đem đi nấu.

Đời chim thật gian khổ nhấp nhô khúc chiết mà, một đường toàn là chông gai a.

Thẩm Thiên Lăng: …

Còn là ruột thịt không vậy.

“Ai viết?” Không dựa vào người khác được, Thẩm Thiên Lăng đành phải cố gắng sinh tồn.

Tần Thiếu Vũ bình tĩnh ấn một chén trà thành bột phấn.

“Đó là chén trà bằng vàng đó, rất… quý…” Thẩm Thiên Lăng cực kỳ không muốn ai đó tức giận.

“Muốn chết.” Tần Thiếu Vũ nghiến răng nghiến lợi.

“Cho ta xem một chút.” Thẩm Thiên Lăng đưa tay lấy phong thư, sau đó lập tức chấn động không thôi, bởi vì lá thư tình này quá dài!

Nhưng y biết quá dài cũng không phải trọng điểm, trọng điểm là nó còn rất buồn nôn! Không chỉ từ trong ra ngoài từ trái qua phải toàn miêu tả cái gọi là “Tình ngưỡng mộ”, còn vừa trắng trợn vừa hàm xúc biểu lộ loại ý tưởng kinh hãi thế tục “Ta rất muốn dẫn ngươi bỏ trốn” này, thậm chí ngay cả lộ trình cũng được sắp đặt xong, đầu tiên tới Tây Hồ chơi thuyền sau đó lại đến Đông Bắc ngắm tuyết, còn muốn đến đại mạc giục ngựa đến Đại Lý ngắm hoa, đúng là lộ trình kinh điển của tuần trăng mật a! Còn quá đáng hơn nữa là, cả một đoạn dài phía sau toàn viết “Hiện giờ nam nhân của ngươi bất lực trong phương diện kia, ca mới là uy mãnh nè, dương khí cũng rất vượng, nhất định sẽ mang đến cho ngươi cảm giác sảng khoái nhất”, cái này đúng là ngũ lôi oanh đỉnh mà! Hắn được không chẳng lẽ ngươi còn biết rõ hơn ta?!

“Rõ ràng là có người cố ý khiêu khích.” Thẩm Thiên Lăng dứt khoát vứt luôn lá thư, bóp vai cho nam nhân mình, “Ngươi nhất định không được tức giận.”

Tần cung chủ không nói lời nào.

Thẩm Thiên Lăng tri kỷ đề nghị, “Không bằng ngươi lại ấn nát vài cái chén nữa đi?”

Tần cung chủ lật bàn.

“Không thì ta chờ ngươi tức giận rồi về.”Thẩm tiểu thụ dứt khoát chạy ra ngoài, tai vạ đã đến nơi thì phận mình mình trốn a.

Kết quả đương nhiên là không trốn được, không chỉ trốn không thành mà còn bị bắt về môi lưỡi giao triền một phen.

Đã nói thật ngây thơ mà… Thẩm Thiên Lăng vừa lẩm bẩm, vừa phối hợp nhắm mắt lại.

Cánh môi ngọt ngào mềm mại, tâm tình Tần Thiếu Vũ tốt hơn một chút, đưa tay chọt chọt eo y.

Thẩm Thiên Lăng cười, “Nhột.”

Tần Thiếu Vũ lại hôn nhẹ cổ y, “Heo con.”

“Không cho chọt nữa.” Thẩm Thiên Lăng ôm hắn, “Chúng ta nói chính sự.”

“Ừ.” Bàn tay Tần Thiếu Vũ chui vào vạt áo, sờ sờ bụng nhỏ mềm mại của y.

Loại tình huống này nếu xét theo bình thường, Thẩm tiểu thụ nhất định sẽ quyết đoán kháng nghị, nhưng lần này xem như vì là thư tình, vẫn nên cố gắng phối hợp thì tốt hơn a.

Thật là ngoan ngoãn.

“Ngươi cảm thấy là ai viết?” Thẩm Thiên Lăng hỏi.

“Quản hắn là ai viết.” Tần Thiếu Vũ nói, “Tóm lại cũng sống không được bao lâu, là ai cũng vậy thôi.”

Thẩm Thiên Lăng: …

Nghiêm túc một chút đi!

“Người làm chuyện gì, đều sẽ có mục đích của hắn.” Tần Thiếu Vũ nói, “Nếu có thể đoán được mục đích của lá thư này, thì sẽ dễ dàng biết được kẻ ra tay là ai.”

Thẩm Thiên Lăng nhìn nhìn lá thư trên bàn, “Toàn là từ ngữ hoang đường, chúng ta xem cũng đã xem rồi, còn có thể làm thế nào?”

“Đối với Truy Ảnh Cung mà nói, lá thư này không có bất cứ tác dụng gì, nhiều lắm thì chỉ là một trò khôi hài.” Tần Thiếu Vũ nói, “Nhưng đối với dân chúng dưới núi mà nói, chỉ sợ không phải là một trò hề thôi đâu.”

“Dưới núi?” Thẩm Thiên Lăng giật mình, “Ngươi là nói lá thư này không chỉ đưa tới Truy Ảnh Cung?”

“Không ai nhàm chán vậy đâu.” Tần Thiếu Vũ nhéo nhéo mũi y, “Đưa tới Truy Ảnh Cung là khiêu khích, đưa đến Thành Vân Lam, chỉ sợ mới là mục đích của hắn.”

Thẩm Thiên Lăng: …

Loại nội dung thiên lôi oanh đỉnh này không được để viết thành truyện!

Hơn nữa nam nhân của ta rõ ràng rất được mà!

Đúng là phiền phức.

“Đi thôi, khoan nói chuyện này đã.” Tần Thiếu Vũ kéo y đứng lên, “Chúng ta đi ăn cá nướng.”

“Ngươi không định can thiệp sao?” Thẩm Thiên Lăng nói, “Hiện giờ chắc tin đồn chưa truyền đi đâu, không chừng chúng ta sẽ bắt được thủ phạm đó.”

“Ta sẽ phái người âm thầm điều tra.” Tần Thiếu Vũ nói, “Nhưng nếu hắn có thể tránh thoát trạm gác ven núi của Truy Ảnh Cung mà phi đao truyền thư, thì chắc sẽ không dễ bắt đâu.”

“Vậy cứ mặc lá thư này lan truyền xuống núi sao?” Thẩm Thiên Lăng nhíu mày.

“Đạt được mục đích, hắn tự nhiên sẽ xuất hiện.” Tần Thiếu Vũ nói, “Chắc không lâu lắm đâu.”

Thẩm Thiên Lăng: …

Nhưng hắn nói ngươi bất lực đó!

Thật sự không cần nhúng tay một chút sao!

“Được rồi, không nói chuyện này nữa, đỡ phá hỏng tâm tình.” Tần Thiếu Vũ cùng y tay trong tay đi đến nhà bếp.

“Vậy ngươi không tức giận?” Thẩm Thiên Lăng hỏi.

“Tức.” Tần Thiếu Vũ gật đầu, “Cho nên buổi tối Lăng nhi phải an ủi ta cho tốt.”

Thẩm Thiên Lăng: …

Ngươi còn dám thuận nước đẩy thuyển thêm chút nữa không.

Tần Thiếu Vũ nói, “Ba lần.”

“Nằm mơ!” Thẩm tiểu thụ một ngụm cự tuyệt, vô cùng có nguyên tắc.

Nhưng sự thật chứng minh nguyên tắc không phải ngươi muốn có là có được. Trong xã hội tàn khốc mạnh được yếu thua này, vũ lực mới là lợi khí giải quyết hết mọi tranh chấp.

Sau nửa đêm, Thẩm Thiên Lăng khổ sở rầm rì, “Ta muốn ngủ.”

“Được thôi.” Tần Thiếu Vũ gật đầu “Ngủ đi.”

Thẩm Thiên Lăng nghẹn họng nhìn trân trối, tốt xấu gì ngươi cũng phải leo xuống người ta trước chứ.

Một đêm mà làm chuyện này n lần là không khoa học!

Trên nóc nhà, Cục Bông thầm thở dài, ngoan ngoãn vươn cổ để ám vệ che lại hai tai, tránh nghe được những chuyện không nên nghe.

Đời chim đã định là gian khổ.

Hừng đông, Tần cung chủ rốt cục dùng hành động thực tế để phản kích – xé nát lá thư tình kia, thế này mới cảm thấy mỹ mãn mà tắm rửa cho Thẩm Thiên Lăng, thay tiết y sạch sẽ rồi nhét vào ổ chăn.

Thẩm Thiên Lăng hữu khí vô lực nói, “Ngày mai ta muốn ngủ cả ngày.” Thật là mệt quá đi.

“Được.” Tần Thiếu Vũ ôm y vào lòng, “Ngủ ngon.”

Sắc trời dần sáng tỏ, kỳ thật rất thích hợp để nói sớm an a…

Bởi vì bị màn mỏng trong phòng che chắn, vì vậy Thẩm Thiên Lăng cảm thấy mình ngủ thật lâu, mãi đến chiều mới thức.

“Chíp.” Cục Bông từ trong ổ chăn bên người y chui ra.

Thẩm Thiên Lăng eo nhức lưng đau, vốn định ngủ tiếp, lại nhớ tới lá thư tình thần kinh kia, vì thế chậm rãi xuống giường, định đi tìm Tần Thiếu Vũ.

Cục Bông ngồi trên giường, dùng ánh mắt tràn ngập đồng tình nhìn y.

Tư thế đi đường gì mà như vịt vậy.

Thẩm Thiên Lăng cũng hiểu được mà 囧, nhưng may là Tần Thiếu Vũ đã tự mình đẩy cửa đi vào, “Sao không nằm nghỉ đi.”

“Giờ nào rồi?” Thẩm Thiên Lăng hỏi.

“Giờ cơm chiều.” Tần Thiếu Vũ ôm y về giường, “Nhà bếp có nấu canh cho ngươi, ta ở đây ăn với ngươi.”

“Dưới núi thế nào?” Thẩm Thiên Lăng hỏi.

Tần Thiếu Vũ nhướn mày, “Giống như chúng ta đã đoán trước.”

“Quả nhiên là vậy.” Thẩm Thiên Lăng thở dài, thật đúng là thời buổi rối loạn.

“Không muốn an ủi vi phu một chút sao?” Tần Thiếu Vũ dùng biểu tình “vô duyên vô cớ bị người ta nói là bất lực, ta thật sự rất khổ sở nên rất cần được hôn nhẹ an ủi” mà nhìn y.

Thẩm tiểu thụ vô tình vô nghĩa nói, “Hoàn toàn không muốn.”

Ta còn ước gì ngươi bất lực kìa!

Tiểu cúc hoa đau quá.

Đại nương trong nhà bếp bưng thức ăn tới, bụng Thẩm Thiên Lăng đã sớm kêu réo ầm ĩ, Tần Thiếu Vũ vừa nhìn y ăn, vừa thỉnh thoảng đút y một thìa canh, không khí rất là ấm áp.

Mà trong Thành Vân Lam dưới núi, đúng như Tần Thiếu Vũ đã đoán trước, lá thư tình kỳ lạ kinh thế hãi tục kia sớm truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ.

Thật tò mò quá, vậy mà có người dám mơ ước Thẩm công tử đó nha, còn dám nói Tần cung chủ bất lực!

Hai chữ “bất lực” này chính là sự vũ nhục tôn nghiêm đối với các gia đình quyền quý! Tuy rằng phần lớn dân chúng đều là fan của Thẩm công tử, nhưng Tần cung chủ cũng không phải không có fan não tàn a, huống chi còn có rất nhiều fan CP tồn tại! Vì thế mọi người lập tức phấn khởi phản kích, tỏ vẻ cái tên viết thư tình này mới bất lực thì có, Tần cung chủ dĩ nhiên là được rồi, không thì sao có thể thỏa mãn Thẩm công tử đáng yêu mảnh mai thích anh anh anh kia chứ, huống chi dân gian sớm truyền lưu cố sự Tần cung chủ vì giúp Thẩm công tử tìm ra chín viên Thượng cổ linh thạch, thậm chí không tiếc băng hà hoang nguyên, đỉnh núi đáy sông, hoặc các loại địa phương như thế mà lặn lội tìm kiếm, rất cảm động, tên viết thư tình này đúng là đầu óc có vấn đề, hết thuốc chữa rồi.

Dần dần, lời đồn đãi càng truyền càng điên, quần chúng ai nấy tỏ vẻ Tần cung chủ không chỉ được, hơn nữa còn vô cùng được, thậm chí rất có thể là có đến hai cái (2 cái ý ý, anh Tần thành quái vật luôn rồi =.=~), loại chuyện có đến hai cái này nghỉ chút thôi đã thấy rất trâu rồi.

Dưới gốc cây ở Thành Tây, sau khi dân chúng cơm nước xong xuôi liền bưng bát trà, hưng phấn trò chuyện đến quên trời quên đất; mà ở trong một tiểu viện nào đó, một người trẻ tuổi đang nằm trên xích đu, vẻ mặt như có chút suy nghĩ, ngắm nghía một khối ngọc tỷ xanh thẫm trong tay.

Nếu có thể, thật sự không muốn dính dáng đến chuyện này đâu…

Hết

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.