Khanh Vốn Phong Lưu

Chương 27: Chương 27: Tiền Đâu?




Thấy Phùng Uyển lắc đầu nói không tức giận, Triệu Tuấn cũng không cảm thấy thoải mái.

Y nhìn chằm chằm vào ánh mắt vẫn bình tĩnh lạnh lùng của Phùng Uyển, lại bắt đầu bực tức.

Dằn lại nỗi bực bội, Triệu Tuấn cố gắng dịu dàng mở lời: “Bây giờ ta đi cầu kiến Ngũ điện hạ, Uyển nương có muốn đi cùng không?”

Phùng Uyển lắc đầu, nàng cúi người, “Thiếp mệt rồi.”

“Vậy vi phu đi.”

Y sải bước rời đi, đi được vài bước, y nghĩ đến Ngũ điện hạ vẫn coi trọng mình. Nếu không phải mới đến đây được mấy ngày, y đã cho người đi gọi rồi. Tin rằng chỉ cần mình nắm chắc, là có thể cầu được ước thấy.

Y lại nghĩ: Tin tức hỏi thăm được hai ngày nay cho biết mấy vị hoàng tử đều đã trưởng thành, tranh đấu gay gắt. Xem ra mình đã phạm phải sai lầm. Nếu một lòng ủng hộ Ngũ điện hạ, sao lại có thể tiếp cận Tứ điện chứ? Sai lầm này không thể tái phạm lần nữa.

Dù sao y cũng là người thông minh, suy nghĩ mấy ngày đã hiểu được vài điều quan trọng.

(Chic: Hoang tưởng thấy gớm = = )

Tối hôm đó, Triệu Tuấn kích động chạy về nhà.

Y vọt tới ngoài phòng Phùng Uyển theo bản năng, vừa định gõ cửa, đột nhiên nghĩ đến vẻ lạnh lùng của nàng, bàn tay vung lên sững lại giữa không trung.

Cắn răng, y quay người đi ra ngoài.

Chốc lát sau, trong phòng Mi nương đã vọng tiếng cười. Tiếng cười duyên của nữ tử hòa với tiếng cười sảng khoái của nam nhân, khiến cho bầu trời đêm tĩnh lặng cũng trở nên náo nhiệt.

Nghe tiếng cười đó, Phùng Uyển vừa quay về từ rừng cây sau nhà thầm nghĩ: Xem ra chàng thành công rồi.

Phất nhi vẫn luôn đi theo sau Phùng Uyển, bây giờ thấy nàng nhìn về phía gian phòng của Mi nương, tiến lên một bước nhỏ, tò mò hỏi: “Phu nhân, tại sao lang chủ lại vui vẻ như vậy? Có phải ngài đã làm quan rồi không?”

Lời này như thể câu hỏi, nhưng là lời nhắc nhở thì đúng hơn. Ả đang nhắc nhở Phùng Uyển vào phòng của Mi nương, phu chủ thê thiếp chung vui.

Phùng Uyển không hề quan tâm.

Lúc này, trong tiếng cười duyên của Mi nương, truyền đến giọng nói vui mừng của Triệu Tuấn, “Mi nương, nàng nói xem hôm nay ta gặp ai nào?”

Mi nương dịu dàng lên tiếng hỏi: “Phu chủ đã gặp ai vậy?”

“Ta gặp Tứ cô tử Phùng thị A Vân,” Triệu Tuấn dương dương đắc ý, nói: “Chắc nàng không biết đâu, nàng ấy vào cung rồi. Ha ha, nhìn dáng vẻ của bệ hạ, có vẻ thích nàng ấy lắm.”

Hóa ra Triệu Tuấn vào cung, đồng thời còn gặp Phùng Vân.

Hết thảy đều như kiếp trước, không có gì thay đổi, thay đổi chẳng qua cũng chỉ có nàng mà thôi.

Phùng Uyển cất bước, đi về phòng mình.

Mấy ngày sau, Triệu Tuấn vẫn bận rộn, có khi mấy ngày liên tiếp cũng chẳng thấy bóng dáng y đâu.

Thoắt cái đã hết nửa tháng.

Trong nửa tháng này, Triệu Tuấn vừa mới nhậm chức vội vàng đi giao tế, vội vàng lui tới chỗ đồng liêu và đám quyền quý. Tiền bạc đúng là tuôn đi ào ạt, nháy mắt đã cạn sạch.

Trưa hôm nay y về nhà, gương mặt thâm trầm.

Liếc nhìn quản gia, y ra lệnh: “Gọi toàn bộ người hầu ra đây.”

“Dạ.”

“Khoan đã, gọi phu nhân tới trước.”

“Dạ.”

Nhận được thông báo của quản gia, Phùng Uyển vội chạy đến.

Triệu Tuấn ngồi trong thư phòng, vùi đầu viết lách. Nghe thấy tiếng bước chân của Phùng Uyển, y không thèm ngẩng đầu lên đã hỏi: “Nàng còn bao nhiêu của hồi môn có thể dùng được?”

Của hồi môn?

Mặc dù nhà nàng không túng thiếu, nhưng phụ thân tiêu xài hoang phí, vừa háo sắc vừa ham danh vọng, nhìn chòng chọc vào từng món hồi môn của mẫu thân. Hồi nàng gả đi, chỉ có tám cái rương nhỏ. Về sau thấy Triệu Tuấn đã có tiền đồ, từ tiểu lại không phẩm không cấp, từng bước bò lên chức quan cửu phẩm, lại cho nàng thêm ba rương.

Trong rương, vật đáng tiền cũng chỉ có năm món trang sức, và năm lá vàng mỏng như lá liễu.

Những năm gần đây, ở Nguyên Thành nàng vẫn lo liệu mọi việc trong nhà. Mặc dù Triệu Tuấn không có nhiều tiền, nhưng nàng quản lý gia tài thích đáng, mọi thứ trong nhà đều đâu ra đấy, chưa từng dùng của hồi môn đó.

Xem ra, Triệu Tuấn không thể chống đỡ được nữa rồi.

Sau khi Triệu Tuấn nói vậy, thấy Phùng Uyển im lặng không nói gì, liền ngẩng đầu lên.

Y nhìn chằm chằm vào nàng, cau mày nói: “Uyển nương nàng cũng biết, ta vừa tới Đô Thành, chuyện gì cũng phải dùng đến tiền. Mặc dù Ngũ điện hạ đã cho ta chức quan thất phẩm, nhưng bây giờ vẫn chưa tới lúc phát bổng lộc. Trong nhà nhiều người ăn tiêu như vậy, ta lại phải giao tế, phải dùng đến tiền bạc. Nàng cầm cố vài món trang sức, vàng lá cũng đưa cho ta, qua cửa ải này, ta được phát bổng lộc sẽ bù cho nàng.”

Y kiên nhẫn nói với Phùng Uyển tới nước này, ánh mắt và giọng nói đều có vẻ khó chịu. Cho tới nay, những chuyện này đều có Phùng Uyển lo lắng, nhà cửa thiếu thốn tiền bạc, nàng phải lập tức ra mặt gánh vác mới đúng. Bây giờ y phải mở miệng, như vậy nàng đã thất trách rồi.

Trong ánh nhìn chòng chọc của Triệu Tuấn, Phùng Uyển khẽ hé miệng.

Nàng biết, cái gọi là bổng lộc của y còn chẳng đủ để y uống rượu hoa giao tế. Sự thiếu thốn này mới chỉ bắt đầu mà thôi.

Buông lỏng lông mày, Phùng Uyển lúng ta lúng túng nói: “Những món trang sức kia, lúc Phượng nhi Nhung nhi đi, thiếp đã cho hai đứa nó rồi.”

Vừa nghe nàng dùng ‘tiền của y’ vô trách nhiệm như vậy, Triệu Tuấn vô cùng bực tức, “Cũng chỉ là hai người hầu, không đòi lại tiền bán mình của chúng đã tốt lắm rồi, cô lại cho chúng trang sức?” Dằn lại lửa giận, y hỏi: “Những thứ khác đâu? Đem hết ra đây.”

Phùng Uyển lại lắp bắp nói: “Đợt trước thân thể thiếp khó chịu, chi tiền hơi nhiều, cầm cố trang sức, vàng lá cũng dùng rồi.”

Triệu Tuấn giận tím mặt, y vọt tới, chỉ vào mũi Phùng Uyển, mắng: “Cô nói gì? Cô dùng rồi hả?”

Y nghiến răng nghiến lợi gầm thét: “Được lắm, chi tiêu kiểu gì mà hết sạch trang sức, hết sạch năm lá vàng hả? Hả?”

Mặt Phùng Uyển hơi nhợt nhạt, hai bàn tay dưới lớp áo xoắn lại, khẽ ngắt lời y, “Từ khi rời khỏi Nguyên Thành, dọc đường phu chủ chưa từng cho thiếp tiền tiêu xài, thiếp đành phải dùng của hồi môn.”

Triệu Tuấn cứng họng, lúc này Phùng Uyển vẫn cúi đầu, giải thích: “Phu chủ không biết, hiệu cầm đồ kia biết chúng ta là người xứ khác, vội vã lên đường, ép giá rất thấp. Mấy người hầu cũng giống thiếp, đi đường mệt nhọc, thiếp lại phải mời đại phu kê thuốc. Đại phu kia đòi rất nhiều tiền, vì không muốn làm phu chủ chậm trễ, thiếp đành phải nhịn.”

Triệu Tuấn nghe đến đó, chỉ vào Phùng Uyển, thở hổn hển. Y đặt mông ngồi phịch xuống sập, giận dữ quát lên: “Phùng Uyển cô giỏi lắm, cô tiêu tiền giỏi thật.”

Y giận tới cực điểm, vô cùng mệt mỏi. Nhìn chằm chằm vào Phùng Uyển, y oán hận khổ sở nói: “Trước kia cô không giống thế này, trước kia cô có thế này bao giờ đâu.”

Y không thể nói được rốt cuộc tại sao nàng không giống trước kia. Y chỉ cảm thấy Phùng Uyển trước kia luôn đặt lợi ích của y lên đầu. Mỗi khi thiếu thốn, cho dù không ăn không ngủ, nàng cũng phải dệt vải thêu hoa để bù vào. Cho dù bệnh sắp gục ngã, nàng cũng chi tiền tiết kiệm cho y ăn uống.

Nàng bắt đầu lo cho bản thân mình từ lúc nào vậy? Lòng quan tâm của nàng đâu rồi? Hiền đức của nàng đâu rồi? Sự dịu dàng của nàng đâu rồi? Sự thiện lương hào phóng của nàng đâu? Tất cả đi đâu hết rồi?

Lồng ngực Triệu Tuấn không ngừng phập phồng, gương mặt tuấn tú xanh rồi lại tím, tím rồi lại đỏ. Ngón tay kia chỉ thẳng vào Phùng Uyển, giận đến độ không thể cất nên lời.

Một lúc sau, Triệu Tuấn mới thả tay xuống, quát: “Gọi hết ra đây, gọi hết người hầu ra đây.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.