Khanh Vốn Phong Lưu

Chương 40: Chương 40: Sự Tức Giận Của Phùng Vân




Trong hoàng cung.

Cung kính nhìn quý nhân trên ghế, gương mặt của Phùng Vân mang vẻ cung kính và lấy lòng vô cùng thích hợp.

Chủ đề bây giờ đã chuyển đến các vị hoàng tử. Phùng Vân biết rõ, những chuyện thế này, mình không cần phải mở miệng, chỉ cần mỉm cười lắng nghe đã đủ rồi.

Có điều vừa lắng nghe, ả vừa nhìn đồng hồ cát trong góc.

Gần hai khắc rồi, chắc Phùng Uyển sắp tới rồi nhỉ?

Nghĩ đến Phùng Uyển, Phùng Vân chợt có cảm giác không thích khó có thể nói rõ. Nói thật, đại tỷ này của ả thật sự chưa từng đắc tội với ả. Nếu nói đến chuyện đắc tội, thì Triệu Tuấn mới là kẻ đáng ghét.

Nhưng ả vẫn khinh thường, không thể thích nổi.

Lặng lẽ nhúc nhích một chút, lúc này, Lý mỹ nhân ghé đầu sang, nàng lặng lẽ liếc nhìn quý nhân trên ghế, nói với Phùng Vân: “Muội muội, chúc mừng muội.”

Hà Mỹ Nhân cũng hỏi: “Tỷ tỷ, sao đại tỷ của tỷ vẫn chưa tới?”

Giọng điệu của họ rất gần gũi, nhưng Phùng Vân biết, khi nhìn mình, ánh mắt của họ đều có địch ý.

Ngẩng mặt lên, Phùng Vân khẽ nói: “Chắc đại tỷ bắt đầu lên đường rồi.” Ả liếc nhìn quý nhân, nghĩ thầm: Đây là một cơ hội hiếm có, ta giữ chặt lấy. Bất kể là Lý mỹ nhân hay Hà mỹ nhân khi thấy ta cũng phải nhún nhường!

Nghĩ tới đây, khóe miệng của ả hiện lên nụ cười đắc ý.

Lúc này, quý nhân kia nhìn thoáng qua ả.

Mặc dù ánh mắt của quý nhân rất hờ hững, nhưng Phùng Vân quen quan sát nét mặt vẫn biết, quý nhân cũng sốt ruột lắm rồi.

Nhíu mày, Phùng Vân thầm nổi giận: Chẳng biết lề mề thế nào mà bây giờ còn chưa tới?

Phùng Vân không thể ngờ rằng Phùng Uyển dám từ chối. Nàng ta nên biết, có một muội tử hưởng vinh hoa trong cung chính vinh quang lớn nhất của Phùng Uyển.

Trong sự chờ mong của Phùng Vân, đồng hồ vẫn chảy xuống từng chút một.

Đang lúc này, một cung tỳ nhìn quen mắt đi về phía ả.

Đến rồi!

Phùng Vân hồi hộp, ra hiệu cho cung tỳ kia lại đây.

Không biết tại sao, cung tỳ kia lại có vẻ hơi do dự, cho đến khi Phùng Vân trợn mắt nhìn, mới cúi đầu bước tới.

Cung tỳ vừa tới, Phùng Vân đã lên tiếng: “Gọi nàng vào đi.” Giọng nói còn mang vẻ căm tức, “Tuổi cũng lớn như vậy rồi mà còn không biết bớt việc cho người ta, còn chậm trễ đến mức này?”

Cung tỳ cúi đầu thấp hơn, đến khi Phùng Vân cảm thấy bất thường, cung tỳ mới hạ giọng nhẹ nhàng nói: “Triệu phu nhân không được khỏe, nói là hôm khác sẽ tới.”

Cái gì?

Phùng Vân nổi giận, ả cần có chỗ phát tác. Thấy ánh mắt trông sang của Hà mỹ nhân và Lý mỹ nhân, vẻ tức giận liền biến thành nụ cười. Cúi đầu, nàng nhỏ giọng hỏi: “Triệu Tuấn đâu?” Nàng nghiến răng nghiến lợi nói: “Chẳng lẽ hắn ta cũng không hiểu chuyện?”

Cung tỳ khẽ đáp lời: “Lời này do Triệu quan nhân truyền tới.”

Cung tỳ vừa dứt lời, sắc mặt của Phùng Vân trầm xuống.

Lúc này, Lý mỹ nhân ngồi cạnh che miệng khẽ cười, nói: “Phùng muội muội đang nói gì vậy? Sao không lớn tiếng lên, nói cho tỷ tỷ nghe với?”

Hà mỹ nhân cũng ân cần hỏi: “Tỷ tỷ, làm sao thế?” Giọng điệu ôn hòa, nhưng ánh mắt đã tràn đầy vẻ hả hê.

Phùng Vân mất mặt, ả cười lạnh, nói: “Vội gì chứ? Không phải còn có người vẫn chưa trở lại sao?” Mệnh lệnh của quý nhân mặc dù bí mật, nhưng ả nhìn thấy rõ ràng: Người được phái đi gọi Phùng Uyển, cũng không chỉ có một!

Ả vừa dứt lời, đã có một thái giám quen mắt xuất hiện ngoài cửa điện.

Thái giám kia cúi đầu, bước nhanh tới phía sau quý nhân đó, khẽ nói mấy câu.

Giọng của y rất nhỏ, nhưng Phùng Vân bởi vì được quý nhân tán thưởng nên ngồi tương đối gần, nghe rõ giọng của y, “Triệu phu nhân không được khỏe, không thể đến đây.”

Cái gì?

Bất cứ kẻ nào cũng biết, một người không muốn đến nơi nào đó, không được khỏe là lý do thỏa đáng nhất.

Lập tức, quý nhân kia có vẻ trầm ngâm.

Thấy nàng liếc về phía Phùng Vân, thái giám kia cất giọng thánh thót: “Triệu phu nhân nói, nếu như Phùng mỹ nhân cưỡng chế ép buộc, để Phùng mỹ nhân không tức giận, nàng có thể gắng gượng.”

Thái giám nói rất nhẹ nhàng, nhưng vốn dĩ những lời này có vấn đề rất lớn.

Lập tức, sắc mặt của quý nhân đó hơi trầm xuống.

Nàng nhìn sang Phùng Vân, sau khi đối diện với vẻ mặt trắng bệch của ả, lạnh lùng nói: “Thì ra là như vậy.”

Sau khi bỏ lại năm chữ này, nàng đứng lên.

Trong điện, các cung phi vốn đang thì thầm to nhỏ với nhau, quý nhân này vừa đứng lên, các nàng đều rùng mình, vội vàng mỉm cười đứng lên theo.

Quý nhân xoay người, vươn tay về phía một phụ nhân xinh đẹp ăn vận mộc mạc, sắc mắt tái nhợt đứng trong góc, nói: “Đi.”

Phụ nhân kia vội vàng tiến lên, đỡ tay quý nhân chậm rãi đi ra.

Họ chậm rãi đi ra khỏi điện.

Đi ngang qua Phùng Vân, quý nhân đó không hề cúi đầu, thậm chí còn không thèm liếc mắt nhìn.

Chậm rãi, quý nhân kia đi xa dần.

Đưa mắt nhìn theo bóng lưng dần xa của nàng, dù chưa nghe thấy lời bẩm báo của thái giám kia, các cung phi vẫn hiểu rõ. Họ đều nhìn về phía Phùng Vân, nở nụ cười giễu cợt.

Lúc này, giọng nói của Lý mỹ nhân vang lên sau lưng Phùng Vân, “Ôi, muội muội lại làm sao thế? Sao sắc mặt lại trắng như vậy? Ôi ôi, có phải bị bệnh hay không? Có muốn nói với bệ hạ, để đại phu đến đây xem thử không?”

Hà mỹ nhân mỉm cười tươi rói, chen miệng vào nói: “Lý tỷ tỷ nói sai rồi, ta thấy Phùng tỷ tỷ quá đắc ý nên trúng gió rồi.”

Khi hai nàng chê cười, một cung phi cực kỳ xinh đẹp khác chợt phất tay áo, đi ngang qua Phùng Vân. Nàng quay đầu lại nhìn xoáy vào Phùng Vân, nói: “Trở về soi gương đi.”

Câu này vừa cất lên, khiến gương mặt của Phùng Vân vừa xanh vừa tím, ả không biết phải nói gì nữa.

Ả biết, ả trèo lên quá nhanh, khiến những người trong cung sinh lòng đố kỵ. Nếu không phải có thể tiếp cận công chúa Trần Nhã, cuộc sống của ả còn khổ sở gấp bội. Vốn định mượn cơ hội này để cho quý nhân kia có ấn tượng tốt về mình. Nếu có thể leo tới bên kia, ả đã có một ngọn núi để dựa trong cung rồi. Không ngờ rằng chẳng những không leo lên nổ, mà lại khiến quý nhân kia chán ghét.

Tát mặt, Phùng Vân cắn răng, trong tiếng cười nhạo của mọi người, ả vội vàng rời đi.

Vừa đi đến đường mòn chốn không người, Phùng Vân giơ tay lên cho cung tỳ kia một cái bạt tai. Nhìn chằm chằm vào cung tỳ, Phùng Vân nghiến răng ken két, “Tiện nhân kia nói gì? Người không được khỏe không thể đến đây? Triệu Tuấn cũng nói vậy hả?”

Cung tỳ vội vàng quỳ xuống, bụm lấy khuôn mặt đong đầy nước mắt, đáp lời: “Vâng, vâng, họ nói như vậy.”

“Hay ột Phùng Uyển! Hay ột Triệu Tuấn!” Phùng Vân nhấc tay phải lên, móng tay vạch lên thân cây liễu thô tao bên cạnh, “Hay ột đôi phu thê ngu xuẩn không biết trời cao đất dày!” Mắng chửi mấy câu, ả ôm lấy bộ ngực đang phập phồng, quát với tỳ nữ: “Đi, ngươi đến Triệu phủ một lần nữa, nói cho Triệu Tuấn và Phùng Uyển, bởi vì họ ngu xuẩn, Tứ cô tử ta mất đi một cơ hội vô cùng tốt! Thuận tiện nói cho bọn họ biết, ở chốn Đô Thành này, nếu như ta thất thế, bọn họ đừng hòng có được vinh hoa phú quý!”

Nói câu cuối cùng cũng vì Phùng Vân đột nhiên nhớ tới, hai người kia đến từ chốn nông thôn ở Nguyên Thành, vừa ngu xuẩn lại không biết điều, có thể hoàn không biết được, hành động tùy hứng của họ gây nên hiệu quả nghiêm trọng thế nào. Cho nên, ả phải nhắc nhở bọn họ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.