Khanh Vốn Phong Lưu

Chương 29: Chương 29: Phản Kích




Phủ đệ của Ngũ điện hạ ở ngay phía trước, Phùng Uyển vừa xuống xe ngựa, một người hầu đã tiến đến, dẫn nàng tới khách điện.

Dù sao cũng là người Hồ, đường đường là phủ đệ của điện hạ mà nàng chỉ thấy rộng rãi chứ không thấy tinh xảo. Phùng Uyển đánh giá, nói về chỗ này, kiếp trước nàng đã tới đây rất nhiều lần.

Băng qua hành lang, tới một tiểu lâu bằng gỗ kiểu Tấn, cao hai tầng, tiếng cười đùa vọng ra từ bên trong.

Là tiếng cười của vài nữ quyến. Phùng Uyển lắng nghe, không do dự nữa, theo sau một tỳ nữ bước lên bậc thang.

Sau mấy lớp màn che, năm sáu chiếc bàn đặt lung tung, bên mỗi chiếc bàn là một nữ tử mặc hoa phục, dặm đầy son phấn.

Ngồi ở chính giữa là một thiếu phụ mười bảy mười tám tuổi, dáng vẻ đoan trang, mũi cao da trắng, mang nét mạnh mẽ của người Hồ.

Trên chiếc bàn bên trái chỗ của thiếu phụ, một nữ tử mặc đồ cung đình, lông mày mảnh gò má cao, môi dầy xinh đẹp, chính là Phùng Vân. Khác hẳn lúc gặp ở Nguyên Thành, giờ phút này ả trang điểm nhẹ nhàng, tóc mây vấn cao, khoác áo lụa mỏng, mang dáng vẻ phụ nhân cao quý.

Mấy người trò chuyện vui vẻ, cười nói không dứt, Phùng Uyển đến, có mấy người nhìn về phía nàng rồi khinh khỉnh thu hồi ánh mắt. Còn có hai người lén lút đưa mắt ra hiệu cho Phùng Vân.

Lập tức, khóe môi Phùng Vân nở nụ cười lạnh.

Bọn họ tiếp tục trò chuyện với nhau, làm như không ai biết Phùng Uyển đến.

Lúc này, Phùng Uyển đi tới cửa, nàng đưa mắt nhìn mọi người, không khỏi cười một tiếng: Vẫn không có gì thay đổi, quả nhiên giống kiếp trước. Nhớ tới kiếp trước, nàng sợ gây thêm phiền toái cho Triệu Tuấn, lại một lòng muốn cùng Phùng Vân quay về, đành để họ nắm mũi dẫn đi, chịu mọi tủi nhục. Chịu nhục ở đây cũng chẳng sao, nhưng sau khi về nhà nàng còn bị Triệu Tuấn mắng mỏ một trận.

Phùng Uyển dừng bước, hiền thục nhìn mọi người trong điện, hai tay khép lai trong tay áo, không nói năng cũng chẳng nhúc nhích.

Tỳ nữ dẫn nàng đi vài bước, thấy nàng vẫn chưa đuổi theo, quay đầu lại nhìn chằm chằm vào nàng, hỏi: “Sao còn chưa đi?”

Phùng Uyển rũ mắt, mỉm cười, nói: “Trong phòng toàn khách quý, không còn chỗ ngồi, ta đứng ngoài lắng nghe tiếng quý nhân, cũng là vinh hạnh.”

Nàng nói vô cùng ôn hòa ưu nhã, cười ung dung tự tại. Nhưng lời nói kia, rõ ràng đang chỉ trích đường đường là phủ Ngũ điện hạ, ời khách tới mà ngay cả bàn còn không chuẩn bị.

Năm nữ tử cùng quay về phía Phùng Uyển.

Sau đó, họ liếc nhìn nhau, trong lúc vô tình hay cố ý, cũng nhìn về phía Phùng Vân.

Ngũ điện hạ phi nhíu mày, nàng cũng nhìn sang Phùng Vân, thấy vẻ mặt ả mang vẻ tàn bạo, không hề có dấu hiệu buông lỏng.

Nàng phất phất tay, kêu: “Chuẩn bị bàn cho khách nhân.”

“Dạ.”

Lời vừa cất lên, đã có tỳ nữ nhanh chóng tiến đến, xếp bàn đâu ra đấy. Nhưng vị trí thì chút không đúng, nó đặt ở bên trái phía sau chỗ của Phùng Vân, Phùng Uyển chỉ cần ngồi xuống, nhìn thế nào cũng cho rằng nàng là người hầu của Phùng Vân.

Ngũ điện hạ phi nhìn sang Phùng Uyển, ra lệnh: “Ngồi đi.”

Phùng Uyển không nhúc nhích.

Nàng chẳng những không nhúc nhích, mà còn nghiêng người dựa lên khung cửa. Nàng mang phong thái khoan thai, cử chỉ có nét ưu nhã từ tận cốt tủy. Động tác tùy ý thô lỗ này của nàng lại tạo thành vẻ thướt tha duyên dáng.

Dựa vào khung cửa, Phùng Uyển mỉm cười, ưu nhã mà thản nhiên nói: “Quý nhân có thể có điều không biết, Phùng mỹ nhân là Tứ muội ruột của ta. . . . . . Nhưng không biết hôm nay Phùng mỹ nhân vào phủ điện hạ, phải làm theo cung lễ hay lễ nghi trong nhà?”

Họ ngẩn ngơ, lại đưa mắt nhìn nhau. Phùng Uyển nói lời này vô cùng rõ ràng, Phùng Vân chỉ là muội muội của nàng, nếu như theo lễ nghi trong nhà, Phùng Uyển không nói ngồi trước mặt ả, ngồi sóng vai với ả cũng hợp tình hợp lý, còn nếu ngồi hơi tụt về phía sau bày tỏ sự tôn trọng, vậy cũng phải có sự tự nguyện của Phùng Uyển. Nếu như theo cung lễ, bây giờ Phùng Vân đại biểu cho uy nghiêm của Thiên gia, vậy trừ Ngũ điện hạ phi ra, ba phụ nhân kia cũng như Phùng Uyển phải ngồi ở vị trí hạ thần.

Bất kỳ người Hồ nào dựng nước đi nữa, cũng sẽ không hẹn mà cùng học tập vài phong tục của người Hán. Bây giờ nước Trần đã được thành lập ba bốn mươi năm, mặc dù rất nhiều nơi vẫn còn thô tục bất kham, nhưng cũng biết chút Hán lễ.

Một lúc sau, Ngũ điện hạ phi cười lạnh, nói: “Hay ột phụ nhân răng nhọn miệng sắc!”

Sắc mặt của nàng ta đã xanh mét, vẻ mặt cực kỳ bất mãn.

Phùng Uyển lại cười một tiếng, khóe mắt nàng liếc thấy vài người chậm rãi đi tới đây. Nàng lập tức nhún mình thi lễ với Ngũ điện hạ phi, nói chậm rãi: “Nương nương đừng giận, mặc dù thiếp là phụ nhân, nhưng phu chủ của thiếp cũng là quan viên. Thiếp có thể không để ý đến mặt mũi của mình, nhưng phu chủ của thiếp không thể mất mặt.” Nàng đang nói cho Ngũ điện hạ phi biết, trượng phu của nàng chỉ là hạ thần của Ngũ điện hạ, chứ không phải là người hầu của y.

Mấy người đi tới đều dừng bước. Nghe thấy lời nói chậm rãi của Phùng Uyển, mắt Triệu Tuấn sáng lên, không kìm lòng nổi mà tiến lên một bước. Y là một người có dã tâm, sở dĩ phải dựa dẫm vào Ngũ điện hạ cũng chỉ vì muốn làm bề tôi dưới chân Thiên tử. Hiện tại Ngũ điện hạ còn chưa lên ngôi, nhưng thời khắc này đã bị thê tử của y nhục mạ, vậy sau này cho dù y có leo lên cao, cũng sẽ bị người đời chê cười.

Đằng sau y, một phụ tá khẽ lên tiếng khen ngợi: “Hay ột hiền thê!” Mấy thần tử khác đều quay đầu lại, nhìn về phía Ngũ điện hạ.

Phùng Uyển làm như không biết phía sau có nhiều người như vậy, nàng ngẩng đầu, mỉm cười nói: “Nương nương, thiếp và muội tử của mình chẳng qua cũng chỉ vì chút chuyện nhà mà giận dỗi không đâu. Chuyện nhỏ nhặt mà phải phiền nương nương lo lắng, thật là thất lễ.” Rồi nàng khẽ thi lễ với Ngũ điện hạ phi.

Ngũ điện hạ phi trợn mắt nhìn Phùng Uyển, rồi liếc nhìn Phùng Vân. Thấy mặt Phùng Vân lúc xanh lúc đỏ, đột nhiên bùng lên cơn giận: Đúng là không có căn nguyên! Phùng mỹ nhân này cũng chỉ là mỹ nhân, dựa vào cái gì mà hoàng tử phi như mình phải chịu ngọn lửa vô danh này?

Lập tức nàng ta vung tay áo định mở miệng.

Đúng lúc đó, giọng nói lạnh lùng của Ngũ điện hạ vọng tới từ ngoài cửa, “Đi thôi.”

Y vừa cất lời, năm nữ tử trong phòng đều giật mình. Sắc mặt của Ngũ điện hạ phi lại càng tái nhợt, nàng vội vàng chắp tay trước ngực, đứng lên.

Ngũ điện hạ mang theo mấy người Triệu Tuấn, đi tới trước mặt Phùng Uyển đang cúi mình.

Cúi đầu liếc nhìn nàng, Ngũ điện hạ nói: “Phu nhân, thất lễ rồi.”

Lời này vừa thốt lên, sắc mặt của đám nữ tử đều biến đổi, điện hạ lại có thể nghe hết mọi chuyện.

Phùng Uyển khẽ nhún người, nói: “Không dám.”

“Có gì không dám đâu.” Ngũ điện hạ ngẩng đầu lên, ánh mắt như điện của y liếc qua năm nữ nhân, rồi nhìn đến Phùng Vân. Chân mày y nhíu chặt, thấy thê tử của mình, mắt y hiện vẻ không kiên nhẫn.

Cảm thấy phu chủ không vui, Ngũ điện hạ phi thầm kêu khổ, nàng vốn không có được lòng yêu thích của y, bây giờ lại khiến y thất vọng.

Liếc nhìn sắc mặt trắng bệch của thê tử, Ngũ điện hạ lạnh lùng nói: “Phụ nhân ở hậu đường, nên an tĩnh một chút, ít gây chuyện cho ta.” Y chợt cất cao giọng, quát lên: “Có nghe thấy không?”

Vừa rồi thê tử nhục mạ thê tử của Triệu Tuấn, đám thần tử phụ tá của y cũng nhìn thấy hết. Chuyện này nói lớn cũng lớn, nói nhỏ thì cũng nhỏ. Lớn chẳng qua là vì thời cơ không đúng, bây giờ hoàng tử tranh giành ngôi vị, rối rít mượn hơi đại thần, tập hợp hiền tài. Nếu bị quan lại cho rằng y không tôn trọng họ, lòng người sẽ rệu rã.

Ngũ điện hạ phi vội vàng khúm núm đáp tiếng: “Dạ.”

Ngũ điện hạ phi tái mặt, nơm nớp lo sợ như vậy, ba quý phụ kia cũng hoảng hốt.

Ngũ điện hạ quay đầu liếc nhìn Phùng Vân.

Đúng lúc này, Phùng Vân đã nghĩ kỹ lời giải thích, nàng nở nụ cười xinh đẹp như hoa, chậm rãi, ưu nhã ngẩng đầu lên.

Bốn mắt nhìn nhau, nụ cười trên mặt Phùng Vân lại cứng đờ: Ả tinh tường cảm thấy lúc Ngũ điện hạ nhìn thấy vẻ lễ độ của mình, khuôn mặt tràn ngập vẻ khó chịu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.