Khanh Vốn Phong Lưu

Chương 38: Chương 38: Lấy Cớ




Hai người Phùng Uyển và Triệu Tuấn, một trước một sau đi ra ngoài.

Sau khi đi được vài chục bước, Phùng Uyển hạ giọng, khẽ nói: “Phu chủ đừng trách, từ ngày lang quân Vệ gia kia gặp thiếp và chàng trong tửu lâu đó, toàn thích làm mấy chuyện bỡn cợt như vậy.”

Nàng rũ mắt, tiếng nói khẽ khàng hệt như than thở, “Hình như lang quân muốn chọc giận chàng.”

Tên họ Vệ đó muốn chọc giận y?

Triệu Tuấn giật mình, đối với người một lòng chỉ muốn leo lên như y mà nói, tin tức này không hề tốt lành. Gần đây, y đến đâu cũng nghe thấy nữ tử Hoàng thất si mê thiếu niên tuyệt sắc này. Nghe nói có một công chúa còn khóc náo muốn gả cho Vệ Tử Dương.

Ngẫm lại lúc mới gặp ở tửu lâu, lại nghĩ tới lời của hộ vệ đưa Phùng Uyển đến đây, nàng bị chĩa thương giải vào Vệ phủ. Lòng Triệu Tuấn chùng xuống, đè nén nỗi sợ hãi, y gấp giọng hỏi: “Hắn muốn làm gì?” Dừng một chút, y lại hỏi: “Có phải nàng chọc giận hắn?”

Phùng Uyển lắc đầu, khẽ nói: “Thiếp không dám.”

Triệu Tuấn thở ra một hơi, nàng từ từ buông tay phải đang che xuống.

Cho đến lúc này, Triệu Tuấn mới phát hiện, trên chỗ mặt mà nàng vẫn che đó, có dấu răng còn hiện rõ ràng.

Khỏi cần suy nghĩ, thoáng cái mặt Triệu Tuấn chợt sung huyết đỏ bừng. Y thở hổn hển, trợn mắt nhìn chằm chằm vào dấu răng kia.

Trong khi y tức giận, Phùng Uyển khẽ nói: “Phu chủ, lang quân chỉ muốn chọc giận thiếp và chàng.”

Một câu thốt ra, Triệu Tuấn đang nổi giận đùng đùng như bị giội một chậu nước lạnh. Y thở hổn hển, tiếng nói chậm lại, “Lời này của nàng có ý gì?”

Phùng Uyển cúi đầu, nói khẽ: “Lang quân sai một tỳ nữ cắn, nói là muốn xem phu chủ có phản ứng gì.”

Triệu Tuấn rùng mình, y nghĩ tới cảnh cáo của Ngũ điện hạ, nghĩ tới yêu cầu của thiếu niên hôm gặp nhau ở tửu lâu đó. Y nhìn chằm chằm vào Phùng Uyển, đè thấp giọng nói, ngờ vực hỏi: “Hắn không ngủ với nàng thật chứ?”

Phùng Uyển cười khổ, “Phu chủ, với tướng mạo và thân phận của lang quân, phải cần vậy sao?”

Triệu Tuấn lắc đầu, lẩm bẩm: “Đúng là không cần vậy, nàng còn thua xa tỳ nữ bên người công chúa, sao hắn có thể để ý đến nàng?”

Lúc này y đã hoàn toàn tin tưởng, lập tức y trầm giọng nói: “Người này làm việc không thể phỏng đoán theo lẽ thường.” Dừng một chút, y lại tàn nhẫn nói: “Người này lòng dạ hẹp hòi, chắc hẳn thấy ta được Ngũ điện hạ coi trọng, sinh lòng đố kị! Phi!” Y nhìn chằm chằm dấu răng trên mặt Phùng Uyển, không thể không lộ vẻ chán ghét. Vung tay áo, Triệu Tuấn sải bước đi về phía xe ngựa, “Ngoan ngoãn ở yên trong xe.”

Lên xe ngựa, Triệu Tuấn lại hỏi tiếp: “Đang yên đang lành, nàng tự dưng tới gặp hắn làm gì?”

Phùng Uyển rũ mắt, nói: “Lần đó sau khi lang quân nói sẽ cất nhắc chàng với Ngũ điện hạ, còn bảo thiếp hôm nay đến gặp lang quân.”

Triệu Tuấn trầm mặt, hung tợn nhỏ giọng mắng: “Cũng chỉ là một tên kỹ nam, xem hắn đắc ý tới khi nào!”

Y mới nói được đến đây, sắc mặt Phùng Uyển chợt thay đổi. Không đợi y phát hiện ra, Phùng Uyển đã vội vã quay đầu đi.

Xe ngựa lộc cộc đi vài chục bước, vừa tới cổng Vệ phủ, đột nhiên một chiếc xe ngựa lao đến từ phía đối diện.

Thấy là xe ngựa có dấu hiệu cung đình, hai mắt Triệu Tuấn sáng ngời. Y vội vàng hạ lệnh cho ngự phu đánh xe sang bên, mình thì vươn đầu ra, cười nịnh nọt nhìn xe ngựa kia chạy qua.

Xe ngựa chạy nhanh tới.

Ngay lúc Triệu Tuấn cung kính dõi mắt nhìn nó tiến vào, xe ngựa chợt dừng lại.

Vụt một cái, màn xe vén lên.

Một nữ tử xinh đẹp xuất hiện ngay trước đôi mắt sáng rực của Triệu Tuấn.

Triệu Tuấn đã từng gặp thiếu nữ này một lần. Nữ nhi của bệ hạ tuy nhiều, nhưng người xinh đẹp nhất, được sủng ái nhất không phải là công chúa xuất hiện trước mắt này ư.

Nữ tử kia nhìn thẳng vào ánh mắt cung kính nịnh hót của Triệu Tuấn, rồi liếc qua Phùng Uyển trong xe ngựa, nghi ngờ chau mày.

Có lẽ do ánh mắt của Triệu Tuấn tha thiết đến nỗi khiến cho người ta không thích, có lẽ do bóng dáng Phùng Uyển núp trong góc làm cho thiếu nữ này nhất thời không nhận ra. Nàng vươn tay kéo màn xe xuống, ra lệnh cho xe ngựa tiếp tục đi vào.

Dõi mắt nhìn theo xe ngựa kia chạy vào Vệ phủ, Triệu Tuấn cất lời ghen tỵ: “Tứ công chúa đó, vừa đẹp lại còn là công chúa, tiểu tử họ Vệ thật có phúc.”

Y quay đầu lại nhìn Phùng Uyển cúi đầu không nói, so sánh với Tứ công chúa, nghĩ ngợi: Có công chúa xinh đẹp như vậy, họ Vệ kia sao có thể muốn Uyển nương chứ? Xem ra dấu răng trên mặt nàng, thật sự là do họ Vệ kia sai một tỳ nữ cắn.

Nghĩ tới đây, y nhìn chằm chằm Phùng Uyển, to tiếng ra lệnh: “Không được để cho người khác nhìn thấy cái dấu trên mặt nàng.”

“Vâng.”

Giọng nói của Phùng Uyển vẫn bình tĩnh dịu dàng.

Nhưng lần này, Triệu Tuấn hơi khó chịu với vẻ bình tĩnh đó, y lạnh lùng nói với nàng: “Bị người ta sỉ nhục như thế mà không hề rơi nước mắt sao?”

Vừa nói ra câu này, Phùng Uyển ngẩng đầu nhìn về phía y.

Ánh mắt của nàng vẫn mỹ lệ thần bí như ánh sao, nhưng trong ánh sao u ám cô độc đó, ẩn chứa vẻ lạnh lùng mà Triệu Tuấn không hiểu nổi.

Bị nàng nhìn như vây, không hiểu sao Triệu Tuấn chợt mềm lòng, y trầm mặt nói thêm: “Chuyện ngày hôm nay coi như xong.”

Tỏ vẻ y đã tha thứ cho nàng.

Phùng Uyển rũ mắt, một lúc lâu sau nàng mới cúi đầu đáp một tiếng vâng, giọng nói nhẹ nhàng yếu ớt.

Lòng Triệu Tuấn còn mềm hơn nữa.

Mới vừa tới cửa, một hộ vệ bước ra, y nói với Triệu Tuấn: “Lang chủ, Phùng mỹ nhân trong cung phái người đến, nói muốn phu nhân tiến cung.”

Phùng mỹ nhân Phùng Vân?

Triệu Tuấn luôn miệng hỏi: “Nàng đã nói gì hả? Muốn phu nhân tiến cung làm gì?”

Hộ vệ kia lắc đầu nói không biết.

Triệu Tuấn quay về phía Phùng Uyển, đang định ra lệnh thì thấy nàng ôm má, đành nói: “Mau, lấy khăn mặt nước ấm tới đây.”

Hộ vệ nghi ngờ tuân lệnh rời đi.

Hộ vệ vừa đi, Triệu Tuấn đã nói với Phùng Uyển: “Nàng vào cung lần này, nhất định phải nối lại tình xưa với Phùng mỹ nhân, dù sao cũng là tỷ muội ruột. Đừng thấy muội muội nàng trèo nhanh, trong cung muội ấy cũng vô thân vô cố, không có người giúp đỡ. Nàng yên tâm, mặc dù ta và nàng có hiềm khích với muội ấy, nhưng trừ chúng ta ra, muội ấy không còn ai để nương tựa nữa. Nàng tỏ vẻ yếu đuối, nhất định muội ấy sẽ tha thứ cho hành động lần trước của nàng.”

Tha thứ ư?

Phùng Uyển rũ mắt, nàng chờ Triệu Tuấn huyên thuyên xong, mới khẽ nói: “Trong lúc vô tình thiếp ở Vệ phủ nghe nói, mấy ngày qua A Vân rất thân thiết với Tam điện hạ.”

Triệu Tuấn giật mình, cau mày suy nghĩ.

Phùng Uyển ngẩng đầu, nàng lặng yên nhìn Triệu Tuấn, khẽ khàng nói: “E rằng dấu răng trên mặt thiếp chưa thể biến mất được, nếu như để A Vân chờ lâu trách móc, chẳng bằng từ chối. Như vậy, phu chủ cũng có thể thăm dò quan hệ giữa A Vân và Ngũ điện hạ với Tam điện hạ, tránh phạm vào sai lầm khi mới vào Đô Thành.”

Triệu Tuấn suy nghĩ một chút, gật đầu nói: “Có lý.”

Y phất tay ý bảo tỳ nữ bưng khăn mặt chậu nước lui về phía sau, nói với hộ vệ kia: “Đi chuyển lời cho người được phái đến, nói là thân thể phu nhân không khỏe, hôm khác bái kiến Phùng mỹ nhân sau.”

“Dạ.”

Lúc hộ vệ tuân lệnh rời đi, bất kể y hay Triệu Tuấn đều không chú ý tới nụ cười lạnh trên khóe miệng của Phùng Uyển: Thật ra thì chàng nói rất đúng, ả tứ cố vô thân, chỉ có thể đề bạt chàng lên để tìm chỗ dựa. Cho dù lần này ta đi, cho dù có sỉ nhục ta, ả sẽ lựa lời giải thích với chàng. Đáng tiếc, ta không cho phép chuyện đó xảy ra nữa!

Về phần chuyện Phùng Vân thân thiết với Tam điện hạ, cho dù Triệu Tuấn tra xét thì vẫn có kết quả như vậy. Dù sao Phùng Vân muốn leo lên cao thì phải có quan hệ tốt với các hoàng tử.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.