Khanh Vốn Phong Lưu

Chương 46: Chương 46: Lại Nằm Mơ




Phùng Uyển nghiêng đầu, nàng ngơ ngẩn nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy phong cảnh xanh mướt một màu.

Một lát sau, nàng khẽ gọi: “Phất nhi.”

“Dạ.” Giọng nói yếu ớt của Phất nhi ẩn chứa nỗi nghẹn ngào. Không cần nhìn, Phùng Uyển cũng biết ả vẫn đang chờ mình mềm lòng.

Phùng Uyển không nhìn ả, nàng khẽ nói: “Cuộc đời này, ngươi đã từng nhận đại ân của ai chưa?”

Bất tri bất giác, nàng quay đầu nhìn Phất nhi.

Phất nhi có vẻ ngây ra, một lúc sau, ả lắc đầu.

Phùng Uyển lại hỏi tiếp: “Ngươi đã thích ai chưa?”

Phất nhi mới chỉ mười ba mười bốn tuổi, vừa nghe thấy vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, ả cuống quít lắc đầu, nói: “Phu nhân, phu nhân, không có ạ.”

Xem ra mình lại nóng lòng rồi.

Phùng Uyển rũ mắt, nàng cúi đầu, nói cực kỳ ôn hòa: “Phất nhi, ngươi cũng biết, trên đường tới đây ta đã tiêu gần hết tiền rồi. . . . . . Ngươi đi cầu xin Vũ nương đi.”

Vừa dứt lời, Phất nhi ngồi phịch xuống đất.

Thấy gương mặt tái nhợt, đong đầy nước mắt của Phất nhi, Phùng Uyển từ từ đi khỏi. Nàng lướt qua Phất nhi, đi ra ngoài cửa.

Nàng không muốn thấy dáng vẻ này của Phất nhi, không muốn chút nào.

Phùng Uyển vừa bước ra ngoài, Phất nhi đã cúi gằm mặt, bước thấp bước cao chạy đi.

Đưa mắt nhìn bóng lưng lảo đảo chạy xa của ả, Phùng Uyển thầm nghĩ: Lần này, ta nhất định không đưa tay ra nữa. . . . . . Phất nhi, ta muốn xem thử ngươi có thể vượt qua những cửa ải này bằng cách nào, lĩnh hội những nỗi tuyệt vọng liên tiếp ra sao, nếm trải nỗi khổ cùng cực trong cảnh tứ cố vô thân như thế nào!

Kiếp này, mỗi khi Phùng Uyển thấy Phất nhi, đều nghĩ: Tục ngữ nói, được đằng chân lân đằng đầu. Kiếp trước, có phải ta có ân huệ quá lớn với Phất nhi, đối xử với ả quá tốt nên ả đã quen với lòng tốt của ta? Suốt quãng thời gian đó, bao nhiêu người ức hiếp ả, bao nhiêu người khoanh tay đứng nhìn ả, nhưng ả lại lấy lòng nịnh bợ từng người một, rồi lại ra tay với người coi ả như tỷ muội là mình?

Hai ngày sau khi Vũ nương tiếp quản công việc, phủ trở nên náo nhiệt hơn hẳn. Ngày nào nàng cũng triệu tập các người hầu mắng nhiếc một trận. Ngay cả Phất nhi cũng bỏ quên Phùng Uyển mấy lần bởi vì bị triệu tập.

Tất nhiên Mi nương nổi giận đùng đùng với tình cảnh này, sau khi nàng tố cáo mấy câu với Phùng Uyển, nghĩ đến tính tình hờ hững của phu nhân, đành phải kêu ca với Triệu Tuấn trong lúc hầu hạ.

Triệu Tuấn an ủi Mi nương mấy câu nhưng cũng không ra mặt. Bây giờ y thật sự cần tiền, chỉ cần Vũ nương có thể làm ra tiền cho y, những chuyện còn lại y có thể nhắm mắt liền nhắm mắt.

Ngày thứ ba, Quyên nhi đã tới Đô Thành.

Tin tức truyền tới tai Phùng Uyển, nàng uể oải phái một hộ vệ, rồi không để ý tới nữa.

Gần tối, Quyên nhi đã vào phủ rồi.

Khi nhận được tin, Phùng Uyển đang đọc sách. Nàng nhét quyển sách vào tay áo, bảo người gọi Mi nương và Vũ nương tới, gặp Quyên nhi một lần.

Cửa phòng mở ra, một phụ nhân tầm hai mươi, trán hơi cao, làn da tinh khôi trắng nõn, ngũ quan thanh tú được hai tỳ nữ hầu hạ đi vào.

Nàng khẽ cúi mình thi lễ với Phùng Uyển, gọi: “Thiếu phu nhân.”

Phùng Uyển gật đầu.

Nàng cúi đầu nhìn Quyên nhi, đúng lúc Quyên nhi ngẩng đầu lên quan sát nàng, bốn mắt nhìn nhau, Quyên nhi lập tức cúi gằm mặt.

“Quyên nhi, đây là Mi nương, đây là Vũ nương.”

“Quyên nhi bái kiến Mi nương tỷ tỷ, Vũ nương tỷ tỷ.”

Mi nương nhẹ nhàng đáp lại Quyên nhi, Vũ nương thì có vẻ không vui. Tất nhiên Phùng Uyển biết, nàng ta như vậy bởi vì mình giới thiệu Mi nương trước.

Phải biết rằng, bây giờ Vũ nương đã lo liệu mọi việc trong nhà, xuất thân còn tốt hơn Mi nương, vì vậy rất không hài lòng với thứ tự giới thiệu của Phùng Uyển.

Thấy giọng điệu của hai thiếp không giống nhau, Quyên nhi ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Sau đó, nàng dè dặt nói với Phùng Uyển: “Phu nhân, chỗ phu chủ, nô. . . . . .”

Nàng vẫn chưa nói hết, Vũ nương đã cướp lời, “Phu chủ không có ở đây.” Giọng của Vũ nương hơi cao, lộ vẻ sắc sảo, “Quyên nhi có chuyện gì cứ nói với ta cũng được.”

Hả?

Quyên nhi thoáng ngơ ngác, nàng nhìn về phía Phùng Uyển, thấy vẻ mặt dịu dàng hiền hoà của nàng, không khỏi âm thầm bối rối: Rõ ràng phu nhân mà mình gặp lần trước không phải như vậy.

Phùng Uyển mỉm cười, nàng gật đầu nói: “Vũ nương nói đúng, Quyên nhi, muội có chuyện gì cứ nói với Vũ nương. Thôi, ta cũng mệt rồi, lui hết xuống đi.”

“Dạ.”

“Quyên nhi phải bôn ba đến đây, bộ xiêm y tứ quý đó, Vũ nương bảo người làm đi.”

Lần này, Vũ nương không lên tiếng nhanh như vậy nữa. Nàng nhìn Phùng Uyển ngồi trên sập, gương mặt mơ hồ không rõ, thầm nghĩ: Quả nhiên mở miệng nói thật dễ dàng.

Chúng nữ vừa đi ra, căn phòng cũng yên ả trở lại.

Phùng Uyển lẳng lặng nằm xuống sập, khép hai mắt lại.

Chốc lát sau, tiếng ngáy khe khẽ truyền ra từ trong phòng.

Phất nhi đứng ngoài nghe thấy tiếng ngáy này, khẽ bước vào, cầm lấy ngoại bào nhẹ nhàng đắp lên người Phùng Uyển, rồi lui ra ngoài.

Dạo này Phùng Uyển vốn như vậy, lúc nên ngủ thì nàng không ngủ được, lúc không nên ngủ thì đặt lưng xuống là ngủ liền. May tính tình nàng ôn hòa, nếu không sẽ khiến tỳ nữ cực khổ muốn chết.

Trong căn phòng mờ tối, tiếng ngáy của Phùng Uyển khẽ vang, vầng trán trắng noãn rỉ ra vài giọt nước, nếu nhìn kĩ, có thể thấy dưới mí mắt, con ngươi của nàng đang chuyển động rất nhanh.

Chỉ trong chốc lát, tiếng thở của Phùng Uyển trở nên dồn dập.

Phùng Uyển đang mộng mị, hai tay yết ớt giơ lên, môi anh đào khẽ hé nhưng không cất một lời.

. . . . . .

Thấy mấy chiếc xe ngựa chạy đến từ xa, cùng với dấu hiệu trên xe ngựa, Phùng Uyển và mọi người vội vàng cho xe ngựa sang bên.

Đoàn xe ngựa đó lao tới.

Phùng Uyển đang tránh sang bên, một giọng nói quen thuộc vang lên: “Khoan đã.”

Giọng nói của ả vừa cất lên, các xe ngựa cùng dừng lại. Ở chiếc xe ngựa đi đầu, một thiếu nữ vươn đầu ra. Ả ta nhìn ra sau, nói: “A Vân, làm sao vậy?”

Phùng Vân trả lời ả, mang trên mặt nụ cười quái dị, ả xuống xe ngựa với sự giúp đỡ của cung tỳ, thướt tha, cố tình tỏ vẻ ưu nhã đi tới trước mặt Phùng Uyển. Phùng Vân cười nói: “A Nhã, nàng chính là đại tỷ của ta.”

“Cô ta là đại tỷ của A Vân?”

Thiếu nữ kia lập tức nhảy xuống khỏi xe ngựa, ả bước đến trước mặt Phùng Uyển, nhìn chằm chặp vào nàng, thiếu nữ nói: “A Vân không thích cô ta ư?”

Phùng Vân nhìn chằm chằm vào Phùng Uyển đang cười gượng, trán đổ mồ hôi lạnh, che mặt cười, nói: “Đúng vậy, ta không thích đại tỷ của ta. Công chúa nói phải làm sao bây giờ?”

“Thế này thì có gì khó đâu?”

A Nhã nhìn Phùng Uyển từ trên cao xuống, nói: “Xem ta đây!”

Ả cười đắc ý, tay phải vung lên, trong sự kinh ngạc của mọi người, ả ta tát bốp lên mặt Phùng Uyển.

. . . . . .

Phùng Uyển hét lên một tiếng, toát mồ hôi đầy đầu, bật dậy.

Vừa mới ngồi dậy, Phất nhi đã tiến vào. Vừa thấy dáng vẻ của Phùng Uyển, ả thở dài một tiếng, khẽ nói: “Phu nhân, người lại gặp ác mộng!”

Đúng vậy, vừa gặp ác mộng.

Phùng Uyển đứng lên, nàng chậm rãi bước tới cạnh cửa sổ, tay phải bất tri bất giác xoa gò má trái. Cho đến khi tỉnh lại, nơi này vẫn còn đau âm ỉ.

Nhìn bầu trời rực rỡ ánh sao, Phùng Uyển lẩm bẩm: “Phùng Vân lại muốn triệu ta vào cung rồi?”

Gần như vừa dứt lời, một loạt tiếng bước chân truyền đến, một người hầu đứng ngoài gọi: “Phu nhân, có người trong cung đến, Tứ cô tử bảo người khẩn cấp vào cung.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.