Khanh Vốn Phong Lưu

Chương 35: Chương 35: Không Có Tiền




Xe ngựa vừa mới tiến vào Triệu phủ, Phất nhi đã hổn hển chạy tới. Ả cúi chào Phùng Uyển rồi nói: “Phu nhân, lang chủ bảo là người hồi phủ thì vào thư phòng ngay.”

Dè dặt liếc nhìn vẻ mặt của Phùng Uyển, Phất nhi nói lí nhí: “Hình như lang chủ đang tức lắm?”

Vậy ư?

Phùng Uyển gật đầu, lững thững đi tới thư phòng.

Phất nhi ở phía sau nhìn bóng lưng của nàng đến mất hồn, giọng nói của một tỳ nữ kéo ả lại: “Phất nhi, sao muội tốt vậy chứ? Phu nhân hành sự ngu dốt, muội còn trung thành ngu ngốc theo phu nhân ư?” Phất nhi vốn hiền lành, trung hậu lại chịu khó, được mọi người yêu thích. Nói xấu phu nhân với ả, mà tỳ nữ này không hề cảm thấy áy náy.

Ngừng lại một chút, tỳ nữ lại nói: “Dạo này phu nhân đối xử với muội thế nào, bọn tỷ thấy hết rồi.”

Trong sự trầm lặng của Phất nhi, Phùng Uyển đã đi một quãng xa rồi.

Nàng tới ngoài thư phòng.

Vừa tới cửa, giọng nói kìm nén lửa giận của Triệu Tuấn đã vọng ra, “Vào đi.”

“Dạ.”

Phùng Uyển chậm rãi đi vào.

Trong thư phòng có người, ở hai bên trái phải Triệu Tuấn là Vũ nương và Mi nương, một người đang mài mực cho y, một người không nhanh không chậm đấm lưng cho y.

Đọc sách mà còn có mỹ nữ bầu bạn.

Phùng Uyển rũ mắt: Nổi giận đùng đùng kêu mình tới mắng chửi, còn để thiếp thị ở hai bên trái phải, muốn làm mình mất mặt sao?

Triệu Tuấn nhìn chằm chằm vào Phùng Uyên vẫn dịu dàng bình tĩnh, lạnh giọng hỏi: “Phu nhân ra ngoài cả một ngày, đã nghĩ ra cách xoay xở chuyện tiền nong chưa?”

Phùng Uyển lắc đầu, nói: “Chưa có.”

“Thật hay cho câu không có!” Triệu Tuấn cáu lên, y giận quá hóa cười, hỏi: “Vậy Uyển nương thử nói rõ ràng xem, hôm nay nàng ra ngoài làm gì thế?”

Phùng Uyển nhẹ giọng, dịu dàng bình tĩnh trả lời: “Phu chủ vừa mới tới Đô Thành, chi tiêu là đại sự, thiếp đi loanh quanh trong thành mấy canh giờ, vẫn chưa nghĩ ra cách giải quyết.”

Nàng nói lời này có ý rằng nàng có quá ít thời gian, Triệu Tuấn ngẩn ra, lửa giận trong bụng nguôi ngoai phần nào. Y nhìn chằm chằm vào nàng, giọng nói nhẹ đi, “Uyển nương nghĩ cách hộ vi phu thật sao?”

Phùng Uyển đáp, “Dạ.”

Triệu Tuấn trầm giọng, cau mày nói: “Nhưng sao ta lại nghe nói nàng đi xem nào nhiệt cả ngày?”

Phùng Uyển rũ mắt, vẻ mặt vẫn dịu dàng tĩnh lặng, “Không nghĩ ra cách, đành phải thư giãn một chút.”

Triệu Tuấn trợn mắt nhìn nàng một lúc, dần dần, gương mặt giận dữ trở lại bình thường.

Thấy cảnh tượng này, Vũ nương đảo mắt. Tất nhiên nàng biết phu chủ giận đến mức nào, nhưng nàng không ngờ rằng chủ mẫu nói hai câu không nhẹ không nặng, lửa giận kia đã tiêu tan hơn phân nửa. Như vậy, xem ra chủ mẫu có sức ảnh hưởng rất lớn với phu chủ.

Triệu Tuấn vẫn nhìn chằm chằm vào Phùng Uyển.

Phụ nhân này thướt tha đứng đó, thiếu phụ trắng nõn, phong tư khoan thai, tựa như hoa sen nở rộ trong gió, không thể nói là xinh đẹp nhưng lại khiến người ta vừa thấy đã quên trần tục, vừa thấy đã muốn thân cận.

Y chợt mềm lòng, thầm nghĩ: Uyển nương nguyện nghĩ cách thay ta, ta không còn giận nàng nữa. Cho nên y nói với giọng ấm áp: “Uyển nương, lại đây.”

Phùng Uyển đáp một tiếng, chậm rãi đi tới.

“Đến trước bàn của ta đi.”

Triệu Tuấn đứng dậy khỏi sập, đi tới trước mặt Phùng Uyển, nắm lấy tay nàng, đi tới trước bàn của mình. Triệu Tuấn nhét bút lông vào tay nàng, dịu dàng nói: “Ở Nguyên Thành, vi phu rất thích nắm tay Uyển nương viết chữ, bây giờ cũng vậy có được không?” Dứt lời, bàn tay to lớn của y bao trọn lấy bàn tay nhỏ bé của Phùng Uyển.

Giọng nói của y ôn hòa như nước, hơi nóng cũng phả ra liên tục.

Phùng Uyển dịu dàng rũ mắt, mỉm cười nói: “Có người ở đây mà.”

Triệu Tuấn cười ha ha một tiếng, nói: “Đều là người trong nhà, Uyển nương xấu hổ gì chứ.”

Y ôm Phùng Uyển từ phía sau, thầm nghĩ: Triệu Tuấn ta, bây giờ kiều thê mỹ thiếp đều có rồi.

Đắc ý vừa lòng một hồi, y lại nghĩ tới hoàn cảnh khốn khó trước mắt, thở dài nói với Phùng Uyển: “Uyển nương, đêm nay ta hẹn mấy vị đồng liêu tới Túy Hoa lâu uống rượu, hết sạch tiền thế này, biết phải làm sao đây?”

Triệu Tuấn vừa nhắc tới ba chữ Túy Hoa lâu, sắc mặt của Mi nương chợt sa sầm, mặt Vũ nương cũng hơi cứng ngắc, chỉ có Phùng Uyển vẫn dịu dàng mà cười.

Nàng buông mi, lẩm bẩm: “Thiếp cũng chỉ là phụ nhân, chưa quen cuộc sống ở Đô Thành, hôm nay đi trên phố nhìn ngắm xung quanh, không thấy ai quen biết. . . . . . Thiếp cũng lo lắng đến chi tiêu của phu chủ, nhưng thật sự không dễ.”

Triệu Tuấn giật mình.

Y từ từ buông tay Phùng Uyển ra. Bước đi hai bước, y thở dài một tiếng, rồi bước tiếp hai bước, y lại thở dài một tiếng.

Đúng vậy, Uyển nương nói đúng. Tuy nàng có chút tài trí, nhưng đây không phải là Nguyên Thành, đây là Đô Thành. Nàng là một phụ nhân, tới nơi xa lạ này, thậm chí còn không quen đường, sao có thể giúp ta giải quyết vấn đề chi tiêu?

Nghĩ đi nghĩ lại, sự thỏa mãn vừa mới trào dâng trong lòng cũng biến mất, giờ đây chỉ còn sự nôn nóng.

Dạo này y gặp chuyện khó khăn, không khỏi trách cứ Uyển nương không gắng hết sức. Nhưng bây giờ được nàng nhắc nhở, y mới nghĩ đến, chuyện này thật sự không dễ dàng.

Triệu Tuấn lo âu đi tới đi lui, ba phụ nhân không một ai lên tiếng, Triệu Tuấn khó chịu phất tay nói: “Ra ngoài đi, ra ngoài đi.”

“Dạ.”

Phùng Uyển dẫn đầu đi ra. Nàng mới tới cửa, Triệu Tuấn đã gọi nàng lại, “Uyển nương.”

Phùng Uyển quay đầu lại.

Triệu Tuấn bước đi, y ôm lấy bả vai nàng từ phía sau, dịu dàng, thành khẩn nói: “Uyển nương, nhớ phải nghĩ cách đó nhé.”

Phùng Uyển đáp “dạ” một tiếng, cúi người thi lễ rồi đi ra khỏi thư phòng.

Đến khi đi xa rồi, nàng còn có thể nghe thấy tiếng thở ngắn thở dài của Triệu Tuấn.

Vũ nương cũng đi xa rồi, nhưng vẫn quay đầu lại nhìn về phía thư phòng mãi. Nàng cắn môi, thầm nghĩ: Tuy ta có xuất thân, nhưng trong thời buổi rối ren, chút tiền của tích góp được kia phải giữ lại để ngày sau phòng bệnh dưỡng lão. Nếu không thì nàng cũng giúp phu chủ một tay để giành được sự tôn trọng của y.

Không phải nữ nhân đều tranh giành trái tim của nam nhân sao? Một cơ hội tốt như vậy, nàng chỉ có thể trơ mắt bỏ qua.

Suy đi nghĩ lại, Vũ nương hỏi tỳ nữ phía sau: “Ngày trước ở Nguyên Thành, chi tiêu trong nhà từ đâu mà có?”

Tỳ nữ nói: “Ở Nguyên Thành, phu nhân là một người có thủ đoạn. Chăm lo nhà cửa nửa năm, phu nhân đã kiếm cho lang chủ hai cửa hàng, còn để lại không ít tiền tài. Nhưng lang chủ chi tiêu rất nhiều.”

Vũ nương gật đầu, thảo nào nàng ta được phu chủ coi trọng, hóa ra còn có thủ đoạn này sao?

Cùng lúc đó, Phất nhi đi theo sau Phùng Uyển nói: “Phu nhân, bây giờ lang chủ rất lo lắng. Nếu phu nhân có thể giúp lang chủ giải quyết chuyện buồn phiền, về sau lang chủ phú quý, phu nhân cũng sẽ được tôn vinh.”

Ả chớp đôi mắt to nhìn Phùng Uyển, vẻ mặt mong đợi.

Phùng Uyển không hề quay đầu lại: Giúp đỡ lang chủ giải quyết chuyện buồn phiền ư? Nàng đã làm việc này rất nhiều lần rồi. Kiếp trước, tới Đô Thành chưa tới nửa năm, nàng chẳng những có thể cho Triệu Tuấn tiêu tiền như nước, mà còn kiếm cho y một cửa hàng, năm mươi mẫu ruộng tốt. Một năm sau, đã có năm cửa hàng, hai trăm mẫu ruộng tốt. Những thứ kia, mãi mãi vẫn chỉ dưới danh nghĩa của Triệu Tuấn, mặc cho Triệu Tuấn chi phối. Kết quả thế nào? Y rượu chè cả ngày, rồi lại còn vung tay múa chân với nàng. Mà thiếp thất của y đều nghĩ cho bản thân mình, nghĩ cho những đứa trẻ chưa ra đời của họ, vơ vét thêm chút, rồi vơ vét thêm chút.

Hồi còn có thể được lợi, những nữ nhân này ra sức lấy lòng Triệu Tuấn. Khi Triệu Tuấn không có tiền, Mi nương của lúc này, Vũ nương rất biết tính toán, được Triệu Tuấn khen là tri âm tri kỷ không ngớt đều đứng ở bên, không nói một lời.

Kẻ ngu ngốc, cho tới bây giờ cũng chỉ có mình nàng!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.