Khánh Dư Niên

Chương 37: Chương 37: Đi kinh đô?




Đám hạ nhân theo chân Đằng Tử Kinh tới Đạm Châu đang ở chợ mua sắm trà lài đặc sản nơi đây. Bá tước đại nhân trong kinh rất hoài niệm hương vị trà của cố hương. Những năm vừa rồi đều là lão phu nhân của biệt phủ bảo ngươi mua gửi tới kinh đô, nhưng lần này bá tước biệt phủ phái người tới, nhân tiện mua một chút mang về.

Từ phủ bá tước đi tới đây tổng cộng có ba chiếc xe ngựa cùng bảy người, dẫn đầu chính là Đằng Tử Kinh.

Hắn không có cùng đám nô bộc thấp kém đi dạo trên đường, còn đang không ngừng đổ mồ hôi, khí trời của Đạm Châu quả thực nóng hơn một chút so với kinh đô. Hắn vốn định vừa tới Đạm Châu thì đi bá tước biệt phủ thỉnh an lão thái thái, nhưng khi nghĩ tới nhiệm vụ lần này, lại có chút chột dạ, cho nên bảo hạ nhân đi mua trà lài trước, còn hắn ngồi ở trong tửu quán ổn định tâm tình một chút.

Mấy năm trước nhị quản gia được phái tới Đạm Châu thì bặt vô âm tín cho tới nay, sinh tử không rõ. Người của bá tước biệt phủ đều rõ, nhất phòng trong kinh cùng nhất phòng ở Đạm Châu có mẫu thuẫn không thể hòa giải, tuy rằng bên Đạm Châu chỉ có một người là Phạm Nhàn, nhưng sự thực làm tất cả mọi người âm thầm suy đoán, nhị quản gia có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không.

Nếu như thực sự giống như suy nghĩ của mọi người, vậy người trong Phạm phủ nhất định phải xem kỹ lại vị con tư sinh kia một lần nữa, dù sao năm nhị quản gia gặp chuyện không may, Phạm Nhàn thiếu gia mới chỉ có mười hai tuổi, nếu như muốn vô thanh vô tức làm nhị quản gia biến mất, cũng chỉ có thể là do mệnh lệnh của lão thái thái--- việc này chứng minh lão thái thái đứng bên Phạm Nhàn, nhị thái thái phỏng chừng sẽ không được tốt đẹp gì.

Đằng Tử Kinh chú ý tới ngày ghi trên trang báo chí đó, là phần báo của một tháng trước, hắn đã từng xem qua ở trong thư phòng của Ti Nam bá tước. Trên báo không có tin tức gì mới mẻ, nhưng đại nhân vật trong kinh đô sống rất yên bình, chiến sự của đại vương tử cùng Tây hồ còn chưa có tin gì mới. Việc con tư sinh của tể tướng đại nhân cũng đã dần dần yên ổn, chí ít là dưới sự che chở của hoàng đế bệ hạ. Người thanh niên Ngự Sử cũng không có đạt được thành quả gì thêm.

Đường viền hoa văn trên trang giấy báo hãy còn đăng mẩu chuyện về mối tình đầu của Trần viện trưởng đại nhân Giám Sát viện, tuy rằng đứng sau báo chí là hoàng thượng, nhưng nếu như Trần đại nhân đáng sợ tới cực điểm, âm hiểm còn hơn cả sài lang kia còn ở trong kinh thành, thì đám biên tập viên của báo chí cũng không có lá gan này.

Bởi vì có thể thấy được bệ hạ nể trọng Trần viện trưởng đại nhân như thế nào, hai mươi năm qua chưa từng nghỉ ngơi. Mà hoàng đế bệ hạ chưa bao giờ có động tác gì lớn với Trần viện trưởng đại nhân cả.

Nhớ tới phân phó của bá tước đại nhân, Đằng Tử Kinh thực sự không rõ ràng lắm, tiếp một vị thiếu gia không thân phận này trở về kinh, vì sao nhất định phải đưa Trần viện trưởng quay về kinh trước, hơn nữa sự tình giao cho lại cấp bách như vậy. Cũng không dám đình chỉ thêm thời gian nào nữa, dù là liều mạng để lão thái thái tức giận, cũng phải mang thiếu gia đi. Hắn lau lau mồ hôi, đứng dậy, nói chuyện với thủ hạ mình, vội vàng chuẩn bị xe ngựa, đi tới biệt phủ bá tước tọa lạc một góc cảng Đạm Châu.



Bá tước biệt phủ khó có được cảnh náo nhiệt như vậy, toàn bộ nha hoàn hạ nhân đều đứng ở dưới nghe, hiếu kỳ đánh giá nhân vật mang dáng dấp gia đinh đứng ở trong đại sảnh. Mọi người đều biết những người này đều là người từ bản phủ kinh đô tới, thảo nào trên người mặc y phục màu xanh như vậy. Chỉ là kinh đô cùng Đạm Châu hai nơi cách xa nhau, người của hai nhà lui tới cũng không nhiều, khó có dịp kinh đô lại phái nhiều người tới đây như vậy, cho nên đám nha hoàn đều suy đoán chắc có chuyện gì quan trọng phát sinh đây.

Đằng Tử Kinh ra vẻ thật thà dẫn thủ hạ quỳ xuống mặt đất, cung kính cúi lạy lão thái thái, thỉnh an lão thái thái, sau đó nói ra việc Ti Nam bá tước giao phó trước khi đi. Sau đó hắn yên lặng ở bên cạnh chờ đợi, chờ lão thái thái cân nhắc quyết định.

Đằng Tử Kinh biết vị lão thái thái này có địa vị chân chính ở Phạm gia, cho nên ngay cả hít thở cũng rất nhỏ, có vẻ cung kính vô cùng, chỉ là ánh mắt thỉnh thoảng liếc trộm một cái, nhìn thiếu niên đang đứng đằng sau lão thái thái.

Thiếu niên thật sự rất đẹp trai, lông mi dài, đôi môi ửng đỏ, đôi mắt sáng tỏ, nhìn như giống như một nữ nhân vậy, hơn nữa vẻ mặt tươi cười làm cho người ta thấy cực kỳ thân thiết.

Đó tự nhiên là Phạm Nhàn.

Đằng Tử Kinh trong lòng thở dài một tiếng, một người ngọc thụ lâm phong như vậy, đáng tiếc lại có thân phận con tư sinh, trời cao quả nhiên không công bằng. Dường như bị ánh dương quang trên người thiếu niên này lây nhiễm, Đằng Tử Kinh suy đoán, vị thiếu gia này hẳn là so với vị kia ở kinh đô thì được hầu hạ tốt hơn nhiều đi?

Nghe hạ nhân trước mắt nói xong, lão thái thái thùy mi hơi hạ, suy nghĩ một chút rồi nhỏ giọng nói rằng:

- Biết rồi, Tử Kinh ngươi đi nghỉ tạm đi, lộ trình hơn ngàn dặm, thật khổ cực cho ngươi … Tư Tư, bảo Hoàng lão đầu chuẩn bị nước nóng cùng cơm nước.

Bọn hạ nhân đều dạ một tiếng, đám gia đinh từ kinh đô tới cũng nhanh chóng đi lên tạ ơn, sau đó rời khỏi đại sảnh. Đằng Tử Kinh mặc dù có chút sốt ruột vì bá tước đại nhân lại cho mình kỳ hạn, nhưng trước mặt lão thái thái nào dám nói nhiều, lén lút liếc mắt nhìn thiếu gia có chút xa lạ đằng kia rồi lui ra ngoài.

Đại sảnh trở nên yên tĩnh.

- Ngươi cũng nghe thấy rồi đó, phụ thân ngươi bảo người vào kinh.

Lão phu nhân nhẹ nhàng đưa tay khoát lên tay Phạm Nhàn, ôn nhu vỗ vỗ vài cái

- Ngươi nghĩ như thế nào.

Phạm Nhàn tuy rằng vẻ mặt mỉm cười, trong trong lòng đang tính toán rất nhiều, hắn cũng rất nghi hoặc, vì sao lão cha mình lúc này lại gọi vào kinh, hơn nữa không báo trước một chút nào. Nếu như là chuẩn bị lập mưu làm cho con tư sinh của hắn được tấn thân làm quan thì cũng không được vì kì thi khoa của mùa xuân năm nay đã sắp bắt đầu rồi, lúc này có đi tới kinh đô thì cũng mất cả tháng, vô luận thế nào cũng không tới kịp.

Nghe thấy câu hỏi của lão thái thái, hắn suy nghĩ một chút rồi cười khổ nói:

- Thật muốn đi tới kinh đô một chuyến, nhưng vừa thấy hiếu kỳ lại có chút sợ.

Câu trả lời này nửa phần là thật, nửa là nói dối --- thành thực mà nói hắn đối với người ở kinh đô, nhất là những nơi mẫu thân hắn đã sinh sống qua, chiến đấu qua đều vô cùng hiếu kỳ, nhưng một chút sợ hãi cũng không có, chỉ có một chút hồ đồ không hiểu mà thôi.

- Ngươi muốn đi sao?

Lão phu nhân mỉm cười, dường như nhìn thấy tâm tưởng trong lòng thiếu niên này.

- Vâng! Hài nhi từ nhỏ đã ở Đạm Châu, sớm đã muốn đi ra ngoài một chuyến rồi.

Phạm Nhàn thành thực nói.

- À, không muốn tiếp tục theo lão già này nữa chứ gì?

Lão phu nhân cười đùa nói.

Phạm Nhàn cười hì hì nói:

- Đâu có đâu có, lúc nào cũng muốn ở cạnh ngài mà.

Hắn nói tiếp:

- Dù sao vừa rồi vị quản sự kia cũng nói, phụ thân lần này chuẩn bị cho toàn bộ biệt phủ trở về kinh đô, có thể luôn luôn ở bên cạnh nãi nãi, chất nhi cũng không có gì lo lắng nữa.

Lão phu nhân bình tĩnh lắc đầu, nắm tay hắn, đưa hắn tới trước mặt, nhẹ giọng nói:

- Xương cốt của ta đã không chịu nổi quãng đường như thế nữa rồi, nếu như ngươi muốn đi, ngươi đi đi, ta ở lại Đạm Châu là được rồi.

Phạm Nhàn ngây người, không nghĩ tới nãi nãi lại không muốn quay về kinh đô, trong nhất thời không biết nên nói thế nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.