Khanh Bản Hắc Manh: Yêu Phi Đột Kích

Chương 36: Chương 36: Nghiệt duyên




editor: Lưu Nguyệt

Giá trị của Mặc Vân kiếm cùng lắm cũng chỉ trên dưới hai ngàn lượng hoàng kim, nhưng chỉ vì một câu “làm từ thiện” mà giá cứ thế lên cao.

Vốn chỉ giằng co ở hai ngàn năm trăm lượng nhưng thật không ai ngờ được Giang Vô Mị lại đột ngột tăng những năm trăm lượng hoàng kim.

Cách nghĩ của Giang Vô Mị cùng Linh Cưu giống nhau, nếu đã tăng thì phải tăng lớn, đè áp khí thế kẻ khác.

"Mọi người trong Ngự Hải trấn đều ca ngợi Giang thiếu gia lan chi ngọc thụ, bất luận tấm lòng hay khí độ đều xứng danh Lan công tử. Bảo kiếm xứng quân tử, bỏ tiền cứu nạn dân, xem ra hôm nay chủ nhân của Mạc Vân Kiếm không ai khác ngoài Giang công tử rồi.”

(Nguyệt: bình thường dùng “Ngọc thụ lâm phong” để chỉ bề ngoài tuấn tú đẹp mắt, ở đây dùng “lan chi ngọc thụ” để vừa chỉ bề ngoài tuấn tú vừa chỉ cử chỉ khí chất tao nhã, cao quý như lan nhé :-D )

Chủ quản cười lớn, tán thưởng nói.

Có điều, phần lớn mọi người trong thế gia vọng tộc ở đây đều biết Mặc Vân Kiếm vốn là của Giang Vô Mị nay hắn bỏ ra ba ngàn lượng hoàng kim chuộc về chẳng khác nào kẻ coi tiền như rác. Mặt ngoài họ đều không nói gì nhưng trong lòng đã cười nghiêng ngả.

"Cái này không chắc đâu.”

Một giọng nói lười biếng thình lình vang lên.

“Ta đặc biệt yêu thích bảo kiếm này. Vừa có thể được vật yêu thích vừa làm việc tích đức, đúng là đẹp cả đôi đường…Cho nên, Giang thiếu gia, ngượng ngùng rồi.”

Giọng nói vừa tan, thanh âm tăng gia vang lên:

“ Thiếu chủ Phượng Vũ thành ra giá ba ngàn năm trăm lượng."

Các đại thế gia trong Ngự Hải trấn đều biết Phượng Vũ thành tài phú ngàn vạn, làm người ta líulưỡi. Lúc này nghe hắn nhẹ nhàng bâng quơ tăng lên cả trăm lượng hoàng kim thì cảm thấy đồn đãi quả thật không giả, lòng vừa hâm mộ lại ghen tỵ.

Sắc mặt Giang Vô Mị hơi đổi, trong mắt lóe lên lạnh lẽo:

"Bốn ngàn lượng!"

"Ha ha ha."

Thanh âm từ tính lại vang lên:

“Không hổ là Giang thiếu gia, tấm lòng sẵn sang làm việc thiện này khiến ta kính nể. Năm ngàn lượng.”

"Kỹ năng kéo cừu hận của người này thật đáng nể.”

Linh Cưu cảm thán, gương mặt đầy ý cười.

"Tiểu tham tiền."

Tống Tuyết Y nhéo nhéo cái mũi nhỏ của nàng bật cười.

Linh Cưu nghiêng đầu tránh đi ma trảo của hắn.

“Năm ngàn lượng không sai biệt lắm đã là giá cao nhất rồi, nếu Giang Vô Mị còn tiếp tục tranh..."

Qua chút thời gian tiếp xúc với Giang Vô Mị trước đây, nàng cảm thấy hắn là người cầm được thì cũng buông ra được. Quả nhiên Giang Vô Mị cũng không làm cho nàng thất vọng, thanh âm lạng lùng vang lên trong đấu giá hộ:

“Thiếu chủ Phượng Vũ thành mới thật là thuần thiện.”

Chữ 'Thuần' (thuần khiết) bị hắn nhấn mạnh, nghe chẳng khác gì chữ “Xuẩn” (ngu xuẩn)

Linh Cưu bật cười thành tiếng, nghĩ ằng Tuy Giang Vô Mị trưởng thành sớm nhưng quả thật tuổi còn nhỏ, liên tục bị nhục nhã khiến hắn làm ra hành động vô cùng ngây thơ ấu trĩ này.

"Mị ca ca, Mị ca ca, ngươi đừng đi nhanh như vậy mà."

Tiếng kêu của Khanh Linh Thước vang lên ngoài cửa, sau đó là một loạt tiếng bước chân. Cũng không biết xảy ra chuyện gì, chỉ thấy Khanh Linh thước kêu nên một tiếng, của phòng bị thân hình nho nhỏ đẩy ra.

Linh Cưu quay đầu, tầm mắt vừa hay đối diện với đôi mắt vừa kinh ngạc vừa phẫn nổ của thiếu niên ngoài cửa, trong lòng nhìn không được nghĩ thầm: Đây là nghiệt duyên gì nha ~

Chẳng lẽ ông trời không muốn thấy hắn vui vẻ nên cố ý tát thêm chút muối lên miệng vết thương của hắn sao?

Linh Cưu khẽ thở dài, sau đó vô cùng tự nhiên, mỉm cười thuần khiết chào hỏi hắn:

“Hi, Giang thiếu gia!"

"..."

Giang Vô Mị mím môi, sâu kín liếc nhìn hai người sau đó phất tay áo rời đi.

Khanh Linh Thước được tỳ nữ nâng dậy, hiển nhiên cũng thật không ngờ trong phòng này là Hai người bọn họ. Cái miệng nhỏ nhắn mở ra đóng vào sau đó hừ lạnh đuổi theo Giang Vô Mị.

Mặc Vân kiếm cuối cùng đương nhiên thuộc về thiếu chủ Phượng Vũ thành, vậy đấu giá tiếp theo là dao găm Lưu Nguyệt của Tống Lưu Giác.

Giá trị của nó vốn thấp hơn Mặc Vân Kiếm lẽ ra nên đấu gái trước nhưng Linh Cưu lại cố ý an bài như vậy. Nếu đấu giá nó trước thì mặc Vân Kiếm sẽ bán không được giá cao.

Chủ quản giới thiệu dao găm Lưu Nguyệt xong đương nhiên không quên gắn mác làm từ thiện vào. Tuy nhiên có Mặc Vân Kiếm phía trước chèn ép nên cuối cùng chỉ bán với giá tám trăm lượng hoàng kim.

Giá này đối với dao găm Lưu Nguyệt đã là không thấp. Chưa nói nói không bằng Mặc Vân kiếm, mà bề ngoài nó hoa lệ nhưng không quá hữu dụng thì dù chất lượng có tốt đây cũng đã là giá cao.

Có ddieeufnguwowif ở trong phong số hai lại không thoải mái được.

“Tại sao dao Lưu Nguyệt của ta so với Mặc vân kiếm của Giang Vô Mị lại kém như vậy? Dựa vào cái gì mà của hắn bán được năm ngàn lượng hoàng kim còn của ta chỉ có tám trăm lượng?”

"Giác nhi, không phải dao Lưu Nguyệt không đáng giá tiền mà do trình tự hai thứ khác nhau.”

Tống nhị đương gia, Tống Quy Sinh an ủi hắn.

Con dao này là hắn tặng cho Tống Lưu Giác khi hắn mười tuổi nên đương nhiên biết giá trị của nó.

Tống Lưu Giác bĩu môi:

"Con biết."

Trong lòng hắn lập tức nghĩ đến Linh Cưu, nha đầu kia quả nhiên giả dối, lấy tiền làm việc thiện? Lừa ai vậy!

Tống Quy Sinh hề bất mãn với thái độ không tôn kính của hắn còn tủm tỉm cười với hắn:

“Được rồi, không nên tức giận, những thứ càng về sau mới là đồ tốt. Gần đây nhị bá thấy ngươi không có tinh thần mới mang ngươi đi giải sầu cũng không phải dẫn con đi tìm khó chịu.”

"Vật đấu giá cuối cùng không biết là thứ gì, lần nào cũng thần bí như vậy.”

Tống Lưu Giác oán giận , nhưng cũng vô cùng có hứng thú.

Sau khí một vận phẩm quý giá khác đấu giá xong, cuối cùng cũng đến vật cuối cùng.

"Vật đấu giá cuối cùng lần này là Ngũ Hoàn Đan.”

Chủ quản vừa tự tin giới thiệu xong, vải đỏ bị hắn mở ra, để lộ một bình nhỏ bên trong, bình sứ men xanh vô cùng tinh xảo.

Giờ phút này, mọi người đều nhìn chăm chú vào bình sứ này, ánh mắt nóng rực.

"Ngũ Hoàn đan là cái gì?”

Linh Cưu nghi hoặc hỏi.

Tống Tuyết Y nói:

"Một loại đan dược phụ trợ nội lực thêm tinh thuần, tăng lên thực lực.”

Hà Nghiên đứng một bên, sắc mặt có chút cứng ngắc, thầm nghĩ: thiếu gia, giải thích của người cũng quá đơn giản rồi. Ngũ hoàn đan, tuyệt đối là vật mơ ước của người tập võ dưới cấp sáu Cho dù là người đã qua cấp sáu cũng không thể coi thường nó.

Linh Cưu không phải tiểu hài tử chân chính, chỉ cần nhìn biểu hiện khát vọng của mọi người nàng đã hiểu ngũ hoàn đan nhất định không đơn giản như vậy.

Nàng nhớ đến tri thức gần đây mới được bổ xung: Thế giới này chuộng võ học, còn có phân cấp đối với người tập võ, gồm chin tầng. Ba tầng đầu là có chút thành tựu, ba tầng giữa là đại thành, ba tầng cuối là viên mãn, chính là đệ nhất cao thủ trong mắt mọi người.

Hiện tại những người Linh Cưu nhìn thấy đều thuộc loại có chút thành tựu cấp bậc.

Khi những người bên dưới cùng những người trong phòng riêng ra giá. Tống Tuyết Y dùng giọng nói trong trẻo cung cấp thêm tri thức cho Linh Cưu.

“Loại đan dược này chân chính tên là Cửu Hoàn Đan, lại có thể chia làm chin loại đan dược, từ một đến chin. Một một loại ứng với cấp bậc của người luyện võ, giúp bọn họ rèn luyện nội lực, đột phá cảnh giới.”

Linh Cưu có chút suy nghĩ nhìn hắn, sau đó tươi cười lộ ra hàm răng sữa trắng nõn đáng yêu:

“Tống Tiểu Bạch, giờ thì ta tin tưởng ngươi quả thật có rất nhiều tiền rồi.”

"Cho nên Cưu nhi tưởng tiêu xài như thế nào đều được."

Tống Tuyết Y cúi mắt mỉm cười.

Hai người nhìn nhau, nhiều thứ không cần nói ra cũng hiểu.

Hà Nghiên không hiểu ra sao, rõ ràng đối thoại của bọn họ nàng đều nghe được, vì sao lại có loại cảm giác mờ mịt như bản thân đã bỏ lỡ cái gì trọng yếu?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.