Khanh Bản Hắc Manh: Yêu Phi Đột Kích

Chương 44: Chương 44: Kí ức khó quên của Giang Vô Mị




Giang Vô Mị và tất cả mọi người đều không nghĩ tới ngày đó sẽ xảy ra biến cố lớn như vậy .

Lực lượng to lớn đem thuyền hoa phá hủy, cũng làm thuyền hoa phân tán ra xung quanh , Giang Vô Mị ở gần đó cũng xui xẻo lây , lúc sự cố xảy ra đúng lúc hắn đứng cách chỗ đột phát rất gần , ngực bị đánh đau đến ho ra búng máu, cả người cứng đờ , qua một hồi lâu mới nhận thức ra thân thể đã chìm xuống đáy sông .

Giang Vô Mị mở ra đôi mắt căng đau, tỉnh táo điều chỉnh lại hơi thở ngoi lên mặt nước .

Vừa nãy hắn đã nhìn thấy một màn Khanh Linh Thước đánh lén Linh Cưu cùng Tống Tuyết Y , cũng nhìn thấy kết quả của nàng ta và bốn người nữa tập kích hai người.

Nhìn trang phục của bốn người này thì xem ra đều là hộ vệ của Tống gia , nhưng tại sao họ lại muốn tập kích bọn người Tống Tuyết Y ? Giang Vô Mị tâm tư nhạy bén nghĩ thầm. Nhất định là sau khi Tống Thu Hiên trở về, Tống Tuyết Y liền bị Tống gia vứt sang một bên.

Có lẽ đám người Tống Thu Hiên vốn không tính giải quyết Tống Tuyết Y sớm, trận biến cố này lại ngẫu nhiên cho bọn họ cơ hội tốt như vậy, bỏ lỡ thì thật là đáng tiếc .

Giang Vô Mị hé môi , liếc nhìn hai người đang hôn nhau kia , không có ý giúp đỡ .

Hắn và bọn họ dù sao cũng chẳng có tình cảm sâu đậm gì, người sáng suốt đều nhìn ra được tài năng của Tống Thu Hiên cao hơn Tống Tuyết Y , hắn không muốn phí sức đi cứu người .

Một đứa bé bảy tuổi vô dụng , một con ma ốm lại còn bị thương đang chống lại tầng tầng lớp lớp võ giả, kết cục ra sao cũng có thể tưởng tượng được .

Nhưng hắn đang nhìn thấy chuyện gì đây?

Người tỉnh táo như Giang Vô Mị giờ phút này cũng không kiềm được mà giật mình .

Trong nháy mắt bé gái buông thiếu niên đang ôm ra , linh hoạt như cá bơi đến bốn nam nhân đột nhiên bất động, nàng rút thanh bảo kiếm đang treo bên hông ra đâm vào cổ họng bốn người nọ, máu đỏ tươi hòa trộn vào nước sông , bốn nam nhân lúc chết cũng không có hành động gì vô lực chìm xuống đáy sông .

Chuyện gì đang xảy ra? Giang Vô Mị cau mày

Linh Cưu lúc này quay đầu lại liền thấy bóng dáng của Giang Vô Mị , tầm mắt hai người giao nhau.

Giang Vô Mị cả người run lên, chợt thất thần .

Đây là một đôi mắt thật thuần túy đến khó tin, lại thâm thúy giống như vực sâu không đáy , từ trong đôi mắt lộ ra một chút linh quang , làm cho người ta không kiềm chế được mà muốn hãm sâu, trầm luân trong đó , tâm trí hồn phách đều giống như bị hút vào không cách nào nhúc nhích

Nếu như nước sông này có lời nguyền của yêu linh thì bé con trước mắt tuyệt đối là hóa thân của yêu linh , cả cơ thể đều chứa một cỗ hơi thở thần bí , vốn gương mặt cũng không tính là tuyệt sắc khuynh thành , nhưng bởi vì cổ khí chất thần bí này càng làm tăng thêm mười hai phần vẻ đẹp .

“ Róc rách ——”

Âm thanh của nước chảy cuối cùng làm thức tỉnh Giang Vô Mị, trong nháy mắt trán hắn đầy mồ hôi , bất quá bởi vì đang ở trong nước nên cũng không ai nhìn thấy .

Hắn trợn tròn hai mắt nhìn về phía Linh Cưu không biết từ lúc nào đã tới bên cạnh Tống Tuyết Y, hai người mượn lực lẫn nhau hướng phía trên bơi đi .

Trong lúc chăm chú nhìn bóng hình hai người kia, có một bàn tay đập lên bả vai hắn, quay đầu lại thì thấy gương mặt của Tống Lưu Giác

Sắc mặt Tống Lưu Giác có chút phức tạp, hắn lúc tới thấy được bốn người hộ vệ đã chìm xuống đáy sông cùng với vài tia máu chưa phai bớt còn đang lơ lửng trong nước. Hiện giờ những người có mặt ở đây chỉ có Linh Cưu, Tống Tuyết Y và Giang Vô Mị . Làm cho hắn hiểu lầm là Giang Vô Mị đã cứu Linh Cưu cùng Tống Tuyết Y.

Giang Vô Mị cũng không mở miệng giải thích , suy nghĩ bây giờ của hắn đã hoàn toàn bị Linh Cưu chiếm cứ —— hắn mơ hồ hiểu ra nguyên nhân bốn người hộ vệ Tống gia vì cái gì mà không cử động để Linh Cưu giết chết một cách dễ dàng như vậy.

Bởi vì hắn vừa nhớ lại đôi mắt trong suốt của bé gái đó!

“ Roạt ! ”

Linh Cưu cùng Tống Tuyết Y trồi lên mặt nước .

Linh Cưu liếc mắt nhìn khoảng cách giữa bờ sông với chỗ đang đứng, ôm lấy hông của Tống Tuyết Y , mượn lực thúc đẩy từ thủy linh, khiến cho hai người nhanh chóng đến gần bờ sông .

“ Đại thiếu gia , Cưu chủ nhân ! ”

Cách đó không xa truyền tới tiếng kêu vui mừng của Hà Nghiên.

Linh Cưu không để ý đến nàng ta, đỡ Tống Tuyết Y lên bờ, thấy hắn lạnh đến mức mặt trắng bệch, cùng với vết thương sau lưng và cánh tay đều nhuộm đỏ bộ y phục , nàng cảm thấy tim đau như bị co rút .

“Ngươi là sợ mệnh quá dài sao! ”

“ Ta chỉ sợ ta sống còn chưa đủ lâu. ”

Tống Tuyết Y cười khẽ , bởi vì nụ cười nhu hòa của hắn mà giảm bớt dáng vẻ chật vật .

“ Cưu nhi đừng sợ, ta sẽ không chết đâu . ”

An ủi Linh Cưu xong, Tống Tuyết Y từ trong ngực móc ra một bình sứ , bình sứ bịt lại rất chặt, cũng không có bị vào nước . Hắn đổ ra một viên đan dược cho vào miệng rồi cho Linh Cưu một nụ cười trấn an , đem bình sứ đưa cho nàng .

Linh Cưu ngửi mùi hương của bình sứ , biết đây là thuốc tốt.

“ Cho dù có thuốc đi nữa, thân thể của ngươi cũng không tốt đến mức để ngươi làm loạn như vậy, ngươi không biết một lần bị thương của ngươi muốn khôi phục nhanh như người bình thường khó khăn gấp mấy lần sao ! ”

“ Phì . ”

Tuy bị rầy la nhưng Tống Tuyết Y lại bật cười, đối với Linh Cưu đang nhìn hắn chằm chằm nói:

“ Cách quan tâm người khác của Cưu nhi thật đáng yêu . ”

“ Ngươi …! ”

Gò má Linh Cưu hiện lên phiếm hồng , đây tuyệt đối không phải là xấu hổ, đây là lúng túng .

Nàng rõ ràng là đang hăng mắn hắn đó, rốt cuộc đáng yêu chỗ nào?!

Không muốn nói nhiều nữa , Linh Cưu từ trong tay áo lấy ra một hình nhân giấy dán vào sau lưng Tống Tuyết Y , hấp thu cả người toàn nước của hắn. Nếu như không phải là không muốn cho người khác chú ý , nàng thậm chí còn muốn dùng hỏa phù làm cho Tống Tuyết Y ấm áp .

Mấy lá bùa tùy thân mà nàng mang theo đều là dùng chất liệu đặc thù và cách chế tạo đặc bệt, dùng linh lực tạo thành, dù là ở trong nước cũng không sợ bị hư.

Tống Tuyết Y ngẩn ra , hơi nhíu mày .

“ Cưu nhi dùng trước đi……”

Vẻ mặt Linh Cưu không chút biểu tình trừng hắn một cái.

Lời Tống Tuyết Y nói ra bị phớt lờ , hắn lộ ra nụ cười dung túng, nghĩ thầm cách quan tâm người của Cưu nhi hơi không được tự nhiên , đây là không am hiểu việc quan tâm người khác sao.

“ Tuyết Y! ”

Sau khi thấy Tống Tuyết Y lên bờ Tôn Cốc Lan liền chạy về hướng này .

Lúc này xiêm y của Tống Tuyết Y cũng đã khô, Linh Cưu đem hình nhân giấy thu vào lòng bàn tay, ngẩng đầu lên nhìn đám người Tôn Cốc Lan cùng Hà Nghiên đã chạy tới trước mặt .

Gương mặt Tôn Cốc Lan tái nhợt, búi tóc cũng rối tung, nàng tựa như không có phát hiện , tâm tư hiện giờ đều tập trung vào Tống Tuyết Y.

“ Tuyết Y, đây là ……”

Nhìn thấy tay áo Tống Tuyết Y có vết máu , mặt Tôn Cốc Lan tái xanh , đôi môi bị cắn đến trắng bệch .

Thông minh như nàng làm sao sẽ không nghĩ ra chuyện gì , vừa nhìn về phía Linh Cưu , thấy nàng tuy hơi chật vật nhưng không có thương tích , ánh mắt liền lộ ra mấy phần khiển trách .

Linh Cưu mím môi , không nói gì .

“ Mẹ , không có Cưu nhi, ta đây sợ là đã bỏ mạng ở đáy sông. ”

Giọng nói của Tống Tuyết Y đầy nghiêm túc .

Nghe vậy mặt Tôn Cốc Lan liền biến sắc , ánh mắt nhìn Linh Cưu cũng hóa thành lúng túng cùng áy náy .

“ Tiểu Cưu , là ta quá quan tâm hắn nên bị loạn, trách lầm con. ”

Linh Cưu lắc đầu , đúng là Tống Tuyết Y vì nàng mà bị thương , nàng cam kết sẽ bảo vệ cho hắn nhưng lại không làm được . Há miệng định nói chuyện lại bị hành động nắm tay của Tống Tuyết Y cắt đứt .

Quay đầu nhìn lại thấy Tống Tuyết Y cười yếu ớt ,

“ Cưu nhi, đỡ ta trở về thôi . ”

“ Ta cõng ngươi . ”

Ngươi đang bị thương lại lạnh đâu có thể đi bộ được !

Tống Tuyết Y cố nín cười.

Linh Cưu không rõ chuyện gì xảy ra nên Tôn Cốc Lan bất đắc dĩ cười nói:

“ Tiểu Cưu , con quá nhỏ . ”

“……”

Ách, sao nàng lại quên mình bây giờ là một nhóc con cơ chứ ?(⊙ _⊙)

Nhóc con quả nhiên lại nhăn nhó thành hình chữ xuyên 囧.

Tống Tuyết Y nhìn vẻ mặt của Linh Cưu , đột nhiên cảm giác vết thương không còn đau đớn nữa, nhéo tay bé con một cái , ôn nhu nói :

“ Cưu nhi chỉ cần đỡ ta là tốt rồi . ”

Linh Cưu yên lặng cam tâm tình nguyện , tận tâm tận lực làm cây gậy hình người cho hắn dựa vào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.