Khanh Bản Hắc Manh: Yêu Phi Đột Kích

Chương 8: Chương 8: Giúp ngươi tắm rửa




Linh Cưu bị Tống Tuyết Y ôm đi một mạch, nhưng không có về Vũ Hoàn Phường mà trực tiếp đi tới Tuyết Viện của Tống Tuyết Y.

Tuyết Viện nằm ở hướng đông, có con đường lót đá cuội, vườn cây cảnh tự nhiên, hòn non bộ nối tiếp, hồ sen đình tạ, từng tòa lầu các, ngói xanh cùng khung cửa sổ đỏ hồng, cơn mưa phùn nho nhỏ khiến cảnh vật chung quanh càng trở nên mông lung, thanh nhã như tranh vẽ.

Một cô gái khoảng chừng mười sáu mười bảy tuổi đứng dưới tòa lầu, nhìn Tống Tuyết Y ôm Linh Cưu từ xa đi tới, trong mắt chợt lóe sự kinh ngạc, vội vàng nghênh đón.

Tống Tuyết Y nói: “Chuẩn bị thức ăn, những món mà con nít thích ăn.”

Hà Nghiên đáp: “Vâng.”

“Ồ?” Linh Cưu thản nhiên quan sát Hà Nghiên, cho tới khi bị Tống Tuyết Y ôm vào trong phòng, tầm nhìn bị cửa phòng ngăn lại.

“Làm sao vậy?” Tống Tuyết Y thu ô lại, đặt ở một bên.

Linh Cưu nghĩ rằng hắn sẽ thả nàng xuống đất, ai biết hắn vẫn không buông tay, dựa vào cái thân thể ốm yếu của hắn có thể dùng một tay ôm nàng đi một đoạn đường như vậy, quả thật không dễ dàng.

Dù sao thì cũng ôm rồi, Linh Cưu không ngại bị hắn ôm lâu thêm một chút. Thậm chí, nàng thích ứng rất nhanh, ban đầu cố gắng kiềm chế bản năng muốn tránh thoát khỏi hắn, nhưng về sau nàng dần dần có thói quen với nhiệt độ cơ thể và va chạm cùng Tống Tuyết Y. Liền điều chỉnh tư thế ngồi thoải mái nhất, đem sức nặng của cơ thể đổ dồn vào trên người Tống Tuyết Y.

Lần trước đã nói, nàng là một kẻ lười biếng thành tinh, trừ lúc cần thiết, bình thường nếu có thể nằm nàng tuyệt đối không ngồi, nếu có thể ngồi nàng tuyệt đối không đứng, nếu có thể đứng nàng tuyệt đối không đi…

Cố tình nàng lại không chịu thừa nhận, bản thân nàng còn cảm thấy chính mình rất tốt.

“Công phu của ngươi rất tốt!” Linh Cưu đang đánh giá bố cục trong phòng, Tống Tuyết Y lại ôm nàng vào sau một cái rèm, kế đó nàng nhìn thấy một cái bể tắm hình vuông sâu ba thước (3m): “Còn tốt hơn so với hộ vệ cấp một của Tống gia.”

Bấy giờ, Tống Tuyết Y mới buông nàng xuống, để cho nàng ngồi lên đệm lót mềm mại trên giường nhỏ, bản thân hắn thì ngồi xổm xuống nhìn nàng, hỏi: “Làm thế nào Cưu Nhi biết?”

Linh Cưu khẽ chớp mắt, nàng phát hiện nàng thích thiếu niên này, hắn luôn hạ thấp người xuống mà nói chuyện với nàng, đây là sự thể hiện của quyền bình đẳng. Nhưng nàng cũng không ngốc, hành động của thiếu niên rõ ràng chính là một loại hạ mình. Ít nhất nói theo đạo lí, hiện tại thân phận của bọn họ là chủ tớ, thân là chủ tử hắn căn bản không cần làm như vậy.

Xứng đáng là người nàng để ý, thật là hiểu chuyện! Linh Cưu vui mừng suy nghĩ, tự nhiên giơ tay lên vỗ về đầu tóc ướt nhẹp của thiếu niên, cười nói: “Xem mà biết.”

Khí chất của một người luyện võ và người bình thường không giống nhau, nội lực võ công càng mạnh, luồng ‘Khí’ đó càng nồng, đều có thể nhìn ra được từ tứ chi nhịp chân.

"Cưu Nhi thật lợi hại." Tống Tuyết Y híp mắt một cái.

Bàn tay Linh Cưu đang vỗ về đầu hắn liền biến thành nắm đấm đánh nhẹ lên mặt nạ của hắn: “Cái này giống như giọng điệu dụ dỗ con nít thế hử.”

Tống Tuyết Y cười phì. Hiện tại, nàng rõ ràng vẫn còn là một đứa bé, nhưng bản thân lại không chịu thừa nhận bộ dạng này của mình, nàng như thế lại càng thêm đáng yêu khiến người ta cảm thấy buồn cười.

“Ngươi cởi quần áo của ta làm gì?” Linh Cưu lại phát hiện một vấn đề.

Tống Tuyết Y: “Tắm rửa.”

Giọng điệu hết sức đương nhiên của hắn khiến Linh Cưu không biết phải nói gì, đẩy tay hắn ra, định bụng nhảy xuống khỏi giường nhỏ: “Ngươi muốn tắm thì tắm, cởi quần áo của ta làm gì.”

(@Ngữ: ấy! ta rất thuần khiết!!!! >w<)

Tống Tuyết Y lập tức kéo nàng lại: “Ta giúp Cưu Nhi tắm.”

Lại là cái loại giọng điệu ôn nhu dỗ dành con nít ngấy chết người này!

Linh Cưu thật muốn nhìn vẻ mặt của hắn khi nói ra những lời này.

Nghĩ là làm, Linh Cưu đưa tay đến lấy mặt nạ trên mặt hắn xuống.

Tống Tuyết Y không ngờ Linh Cưu sẽ làm như vậy, động tác cởi quần áo giúp nàng hơi ngừng lại, yên lặng để cho nàng tháo mặt nạ của mình xuống.

Một khuôn mặt xinh đẹp khéo léo không giống như người phàm trần lộ ra, đồng thời lại khủng bố quỷ dị giống như yêu quỷ xuất hiện trước mặt Linh Cưu.

Linh Cưu không nháy mắt một cái lẳng lặng đánh giá diện mạo của hắn, ngón tay nhẹ nhàng vuốt lên, đã sớm quên mất dự tính từ trước, trong mắt chỉ còn lại thương xót: “Đau không?”

“Không đau.” Gò má Tống Tuyết Y chưa bao giờ cảm nhận xúc cảm mềm mại và nhiệt độ ấm áp như vậy, từ đáy lòng dâng lên khát vọng và ham muốn, ngước mắt nhìn vào con ngươi của Linh Cưu, tham lam nắm giữ cảm xúc chân thành sạch sẽ trong con ngươi của nàng: “Cưu Nhi, ngươi là người đầu tiên kéo mặt nạ của ta xuống, cũng là người đầu tiên đụng chạm vào cơ thể của ta.”

(@Ngữ: a aaaa ta lại nghĩ chuyện trong sáng… *thẹn thùng ing ~*)

“Ừ?” Linh Cưu cảm thấy hơi căng thẳng.

Tống Tuyết Y biết nàng hiểu, thiên hạ nho nhỏ nhưng lại có một trái tim nhạy cảm nhanh nhẹn, nói một chút liền hiểu.

Vì sao muốn cười? Linh Cưu bất đắc dĩ nhìn khuôn mặt tươi cười của hắn, hừ lạnh một tiếng: “Đúng lúc, gương mặt xinh đẹp như vậy chỉ được phép để ta xem, cho ta ngắm.”

“Cưu Nhi thấy đẹp sao?” Tống Tuyết Y nhìn kĩ Linh Cưu. Hắn thà rằng Linh Cưu nói thật dù là một câu khó nghe, còn hơn là nàng dùng những lời nói giả dối để an ủi mình.

Linh Cưu gật đầu, cười: “Ngươi là người ta thấy xinh đẹp nhất!” mặc kệ là kiếp trước hay kiếp này, mặc kệ là dung mạo hay là sự thanh khiết dịu dàng đi sâu vào lòng người của hắn.

“Bộ dạng này, có lẽ là phúc duyên thâm hậu, phải được ông trời bảo hộ mới đúng.” Linh Cưu không nói ra suy nghĩ này, dựa vào công pháp tu luyện kiếp trước của nàng, không chỉ biết tạo ra bùa chú, am hiểu kì môn độn giáp, thuật tính toán. Hơn nữa, từ nhỏ nàng có thiên nhãn giúp đỡ, nàng có thể nhìn tướng mạo của một người mà tính ra con đường của người đó đi.

Tướng mạo của Tống Tuyết Y chính là bộ dạng cực kì tốt, nhưng trên mặt có mạch máu xanh tím, đem phúc duyên quý mệnh của hắn chặt đứt thành từng mảnh nhỏ.

“Ha ha.” Tống Tuyết Y không tìm ra một chút giả dối nào trên mặt Linh Cưu, ánh mắt càng thêm mềm mại, lại phát hiện nàng giống như đang thất thần, bộ dạng ngơ ngác của nàng hết sức đáng yêu, nên hắn không nhịn được mà bật cười.

Lúc Linh Cưu hoàn hồn, nàng cho rằng hắn cười vì lời khen của mình, sung sướng ngắm nghĩa nụ cười của hắn.

Ngay sau đó, nàng cảm thấy mình bị người ta ôm lên, ngẩn người liền theo bản năng mà đá tới.

“…” Lần thứ hai, sau khi nhanh nhẹn rơi xuống đất, nàng không quay đầu lại nhìn Tống Tuyết Y, thân thể nửa ngồi xổm dưới đất cúi đầu giả chết.

Lần này hình như… Hắn không có mang mặt nạ, không mang mặt nạ, không mang…

“Cưu Nhi…”

“…”

“Ta biết ngươi không có cố ý.”

“…”

“Ta không có trách ngươi.”

Linh Cưu cảm thấy có người đi tới sau lưng nàng, vẻ mặt rất囧 đỏ bừng ngoảnh lại, thấy trên mặt Tống Tuyết Y in dấu giày đỏ thẩm của mình liền giật mình.

“…” Linh Cưu thật muốn khóc, rốt cuộc là thân thể bé con này của nàng quá mạnh mẽ, hay là Tống Tuyết Y quá mức yếu đuối, không phải là kém như vậy chứ!

“Ta không sao.” Ngược lại, người bị hại lại an ủi người hành hung, lại ngồi xổm người xuống ôm nàng, dỗ dành: “Trước hết mau tắm rửa thay quần áo, để lâu sẽ dễ bị cảm… Khụ khụ.”

“Thân thể của ta rất khỏe.” Nàng tìm lại được âm thanh của nàng. Thân thể nàng rất tốt, đi tới dị thế được hai tháng, nàng phát hiện thế giới này rất thích hợp để tu luyện công pháp, trước kia nàng phải tu luyện ba năm mới có hiệu quả, hiện tại chỉ cần hai tháng liền làm xong.

Lúc nói chuyện, nàng cúi đầu xuống mới phát hiện quần áo trên người nàng không biết đã bị cởi ra lúc nào, chỉ còn dư lại cái áo lót thôi.

“Ừm. Khụ khụ.” Tống Tuyết Y vừa nói vừa ho, người ta càng ho mặt mũi càng đỏ, còn hắn càng ho mặt mũi càng trắng, thậm chí còn có dấu hiệu muốn biến thành màu xanh.

Linh Cưu không có thời gian tranh cãi về chuyện quần áo, nhất là khi nhìn thấy Tống Tuyết Y chảy máu mũi, trong nháy mắt lòng áy náy của nàng bùng nổ.

Đầu tiên, Tống Tuyết Y ngây người, đưa tay sờ mũi. Sau khi phát hiện có vết máu, hắn liền ngẩng đầu nhìn Linh Cưu: “Không sao.” Sau đó quay người đi chà lau mũi.

Lúc này, Linh Cưu đi tới, kéo tay áo của hắn làm cho hắn ngồi xổm xuống, cầm cái khăn sạch giúp hắn lau chùi vết máu, vừa nói: “Sau này không nên tùy tiện ôm ta, ta không quen.”

“Không quen sẽ đá người?” Tống Tuyết Y nói.

Mặt Linh Cưu không chút thay đổi gật đầu. Mấy năm làm lính đánh thuê và trộm mộ, phải đối mặt với tình cảnh nguy hiểm nàng đã bồi dưỡng ra một thói quen bản năng. Hoặc nói là, mặc kệ là ai khi làm nghề này cũng sẽ tạo thành bản năng cảnh giác cao độ.

Tống Tuyết Y cười nói: “Bị ngươi đá nhiều lần có phải hay không sẽ được ôm ngươi.”

Linh Cưu ngửa đầu, ánh mắt Tống Tuyết Y nhìn nàng rất chăm chú. Cho dù bị thương, hắn vẫn muốn đến gần nàng.

Cái loại cảm giác được người khác mong ngóng mạnh mẽ này, giống như một dòng suối ấm nóng rót vào trái tim nàng, như chất độc khiến cho nàng bị nghiện.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.