Khanh Bản Hắc Manh: Yêu Phi Đột Kích

Chương 21: Chương 21: Đừng có nhận người thân lung tung




Edit: Tiểu Ngữ

Một loạt thủ tục nhập học đều do một tay Tống Tuyết Y lo liệu, Linh Cưu chỉ cần làm bộ ngoan ngoãn trước mặt sư trưởng (*thầy giáo, thầy) – Giản Lão là được. Đọc thuộc lòng một bài thơ, kế đó xác nhận vài chữ liền được thông qua.

“Bách Lý Linh Cưu, đúng lúc lão phu muốn lên lớp giảng bài, ngươi cùng đi với ta.” Giản Lão cầm quyển sách, nói với Linh Cưu.

Linh Cưu nhìn về phía …cánh tay của Tống Tuyết Y đang vòng qua thắt lưng của mình.

Tống Tuyết Y làm như không nhìn thấy, vẫn như cũ không chịu buông tay, trái lại nâng cái mông nhỏ của nàng lên, lần thứ hai đem nàng ôm lên, nhẹ giọng nói: “Ta đưa nàng đi.”

Linh Cưu hết biết nói gì rồi, Giãn Lão hoàn toàn im lặng, nhìn chằm chằm Tống Tuyết Y.

Tống Tuyết Y không nóng không lạnh nói: “Thời gian không còn sớm, mời Giãn Lão.”

Giãn Lão bại trận thở dài, sâu sắc liếc Linh Cưu một cái, dẫn đầu bước ra ngoài.

Linh Cưu không hiểu gì hết bị lão lườm, khinh bỉ: Ánh mắt của lão đầu này là sao, nhìn chị cứ như yêu cơ chuyển thế hại nước hại dân vậy!

Trong lớp học, ngoại trừ nô bộc của nhà quyền quý và lao công của thư viện thì không có người ngoài, Giản Lão nói với Tống Tuyết Y: “Tống đại thiếu gia nên dừng bước, nơi này ngài không thể vào.”

Tống Tuyết Y dịu dàng đặt Linh Cưu xuống đất, ngẩng đầu nhìn Giản Lão nói: “Làm phiền Giản Lão chăm sóc cho Cưu Nhi.”

“Tống đại thiếu gia nói cái gì vậy? Lão phu đối xử với các học trò đều như nhau.” Giản Lão không kiêu ngạo không nịnh nọt nói.

Linh Cưu nhạy cảm nhận ra có điều không đúng, sau đó trợn mắt nhìn Tống Tuyết Y móc một cái bình sứ ra đưa cho Giản Lão (*thầy Giản = Giản lão sư), giọng điệu vẫn ôn hòa như dòng suối chảy: “Học trò khôn ngoan ham học, nên được sư trưởng yêu thích.”

Đây rõ ràng là hối lộ!

Hối lộ không quan trọng, quan trọng chính là Tống Tiểu Bạch này nhìn như thiếu niên tuấn mỹ trích tiên, không ngờ hắn cũng hối lộ người khác!

Giản Lão giống như rất xoắn xuýt, cuối cùng không chịu nổi mê hoặc quyết định nhận bình sứ, nhìn Tống Tuyết Y nói: “Tống đại thiếu gia nói có lý!”

Cho nên nói… Vụ hối lộ này thành công trot lọt! Mặt Linh Cưu không chút biểu cảm nhìn chăm chú hai người. Nàng nghe người ta nói, học viện Thanh Vân rất nghiêm khắc, là nơi không cầu danh lợi công bằng chính trực nhất, điều này là nói xạo à?

Tầm mắt Tống Tuyết Y không hề rời khỏi Linh Cưu, nhìn rõ mọi biểu tình trên mặt bé, đôi mắt đằng sau mặt nạ đều tràn ngập ý cười.

Cuối cùng, Giản Lão không nhìn nổi nữa, vội hối thúc Tống Tuyết Y rời đi: “Triệu tiên sinh ở bên kia, nếu Tống đại thiếu gia có thời gian thì qua bên đó gặp ông ấy đi.”

“Ừ.” Tống Tuyết Y gật đầu, kế đó khom lưng xuống giúp bé con chỉnh sửa lại vạt áo, khẽ cười nói: “Ta chờ Cưu Nhi tan học.”

Linh Cưu biết hắn nói được là làm được, vội vàng dặn dò: “Ngủ cũng được, đọc sách cũng được, đừng có cố gắng chờ.”

“Ta biết rồi.” Được bé quan tâm, cảm giác này thật tốt.

“Đi mau đi.” Giản Lão phất tay một cái, không chờ được nữa.

Hai đưa trẻ này, tình cảm hơi quá tốt rồi! Đây chính là con dâu nuôi từ bé sao?

“Kẽo ket!” Cửa phòng học mở ra, tiếng ồn ào bên trong lập tức im bặt, tất cả trẻ con và thiếu niên đều ngồi ngay ngắn.

Giản Lão đi phía trước, Linh Cưu đi theo bên cạnh hắn, đương nhiên là bị ánh mắt của mọi người nhìn chòng chọc.

Hai người đi tới bục giảng, đối mặt với mọi người. Linh Cưu liền nhận ra mấy khuôn mặt quen thuộc, Khanh Linh Thước, Tống Lưu Giác, Tống Ly Yên…

Để ý tới ánh mắt không thân thiện, nghi hoặc và mờ mịt của Khanh Linh Thước, Linh Cưu nhướn nhướn mày. Mới ba tháng không gặp, ả đã quên chính mình rồi sao?

“Hôm qua, chúng ta nói đến quyển thứ ba 《 Thiện Học 》Giản Lão cầm quyển sách trong tay, nói với mọi người.

Đám người Khanh Linh Thước nhìn nhau, không hiểu ý của Giản Lão, âm thầm nghĩ không biết Linh Cưu tới đây làm gì? Ngay sau đó, Giản Lão nói tiếp, coi như là trả lời bọn họ: “Người bên cạnh ta chính là học trò mới tới, sau này sẽ học cùng các ngươi.”

Giản Lão nhìn về Linh Cưu: “Tự mình giới thiệu đi.”

Linh Cưu thở dài, sao giống trường tiểu học quý tộc ở hiện đại quá vậy? Nàng bước về trước một bước, nhìn đám người phía dưới, trong đó nhỏ nhất chính là năm sáu tuổi; lớn nhất chính là mười một mười hai tuổi, mỉm cười: “Ta là Bách Lý Linh Cưu.”

Cô bé bảy tuổi trắng nõn đáng yêu, quần áo đẹp đẽ quý giá, thái độ không vênh váo hung hăng hoặc là đoan trang rụt rè như đại tiểu thư, nụ cười điềm tĩnh ngây thơ, mặt mày cong cong, môi hồng răng trắng, hơi thở hồn nhiên tươi mát khiến nhóm người có thói quen quý tộc không biết phản ứng ra sao.

Bên dưới, rõ ràng là đám người ánh mắt đờ ra, sau đó bất chợt nghe tiếng ‘hừ!’

Linh Cưu nhìn qua chỗ phát ra âm thanh, thấy vẻ mặt khinh bỉ của Tống Lưu Giác.

"Dối trá!" Tống Lưu Giác nhìn chằm chằm Linh Cưu, không nhẹ không nặng nói.

Linh Cưu đáp lại: “Tam thiếu gia mạnh khỏe!”

“!” Tống Lưu Giác đỏ mặt tía tai, nếu như không phải địa điểm và thời gian không đúng, hắn nhất định xông lên bắt con nha đầu ghê gớm này…

“Hiện tại, trò Linh Cưu hãy đọc thuộc lòng quyển ba 《 Thiện Học 》. Âm thanh của Giản Lão đúng lúc vang lên.

Linh Cưu liền phát huy tinh thần học sinh ngoan hiền của nàng, đứng trước mặt mọi người đọc thuộc lòng quyển ba 《 Thiện Học 》.

“Tốt!” Giản Lão gật đầu, sau đó chỉ vào chỗ trống dãy ghế đầu: “Sau này, ngươi cứ ngồi đó.”

Linh Cưu không nói gì, thật ra nàng muốn ngồi hàng cuối hơn. Bị ánh mắt ghen tỵ hâm mộ của các bạn học nhìn, Linh Cưu ngồi vào chỗ Giản Lão chỉ, Linh Cưu ngẩng đầu nhìn Giản Lão đứng cách đó vài bước, trong lòng gào rít: Lão xác định đang chiếu cố ta hay là đang tạo thêm thù oán cho ta hả?

Một tiết học kết thúc, Linh Cưu cầm quyển sách, trợn mắt ngây người.

Tiếng chuông tan học vừa vang lên, bóng dáng Giản Lão liền biến mất không thấy bóng, Linh Cưu cảm thấy chung quanh mình bị bóng mờ bao trùm, trong lòng thở dài: Nên tới vẫn phải tới thôi.

“Cưu Nhi?” Vốn nghĩ rằng người tìm mình gây phiền toái là Tống Lưu Giác, nào ngờ lại nghe tiếng nói mềm mại non nớt.

Linh Cưu vừa ngửa đầu lên liền thấy vẻ mặt nghi ngờ của Khanh Linh Thước, bật thốt: “Cưu Nhi là ngươi gọi ta à?”

Trước đây còn không nhận ra nhưng hiện tại nghe Khanh Linh Thước gọi ‘Cưu Nhi’ trong lòng nàng liền cảm thấy chán ghét, bài xích với xưng hồ này, giống như là… Đồ thuộc về mình bị làm bẩn.

Cưu Nhi, Cưu Nhi, mỗi khi nghe cách gọi này, nên là âm thanh trong trẻo như suối, dịu dàng như làn gió, là âm thanh ấm áp lòng người mới đúng.

Mặc kệ là Khanh Linh Thước hay người khác đều ngây người, rõ ràng dáng vẻ điềm tĩnh ngây thơ và lời nói của nàng rất không ăn khớp, làm cho bọn họ cũng lơ mơ.

“Cưu Nhi, ngươi quên rồi à? Ta là tỷ tỷ ngươi.” Khanh Linh Thước nhớ Khanh Hàn Lâm đã nói, Linh Cưu đã chết cho nên về sau không được phép nhắc tới nàng, cho dù ngày nào đó vô tình gặp nhau cũng phải làm bộ như không biết, cho dù biết cũng không được nhận.

Ban đầu, Khanh Linh Thước nghe nói thế rất vui vẻ, nghĩ thầm con sao chổi đó đã bị cha đuổi cổ, ngay cả thân phận tiểu thư của Khanh gia cũng được chỉ định rồi.

Nhưng, tại sao sao chổi thảm thương run rẩy quỳ dưới chân ả lại ăn mặc còn tốt hơn ả chứ, còn cười xán lạn trước mặt ả!

“Khanh Linh Thước, ngươi gọi sai rồi, Linh Cưu muội muội của ngươi không phải mấy tháng trước đã qua đời rồi hay sao?” Tống Ly Yên cau mày nói: “Nàng họ Bách Lý, chỉ là trùng tên thôi.”

Khanh Linh Thước không ngốc, nhớ rõ lúc Khanh Hàn Lâm nói chuyện rất là nghiêm túc, cho nên dù trong lòng không vui cũng không thể phản bác lại lời Tống Ly Yên, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm Linh Cưu, muốn nhìn bộ dạng thất kinh của nàng.

Tống Lưu Giác đứng bên cạnh đảo tròng mắt, có chút suy nghĩ.

Trong ánh nhìn soi mói của mọi người, Linh Cưu nhíu nhíu mày, vẻ mặt khó xử, cúi đầu nhìn ngang nhìn dọc, theo thời gian trôi qua, ánh mắt mọi người càng ngày càng nghi hoặc. Đột nhiên, con ngươi nàng dừng lại, nhẹ nhàng cởi Bạch Ngọc Dương Chi xuống, cầm ở trong tay đưa cho Khanh Linh Thước.

“Ngươi làm cái gì vậy? Ngươi nghĩ rằng cho ta thứ này, ta sẽ…” Khanh Linh Thước đắc ý nhướng mày, đáy mắt lóe ra hào quang người chiến thắng, chờ coi thấy dáng vẻ chật vật khi thất bại của nàng.

Thanh âm mềm mại, tươi mát của nàng vang lên, át lời nói của Khanh Linh Thước: “Vị muội muội này, cái này cho ngươi.”

Bị Bạch Ngọc Dương Chi quý giá hấp dẫn, Khanh Linh Thước không nhịn được lòng tham không đáy đưa tay nhận lấy, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn, vẫn nói: “Tiên sinh (*thầy) dạy chúng ta làm người phải thành thật, cho dù ngươi cho ta cái này, điều nên nói ta vẫn phải…”

Lần thứ hai, Linh Cưu cắt lời ả: “Tuyết Y ca ca nói, một khi có người cố ý làm thân với ta, nhận quân hệ, nhất định là kẻ lừa gạt, thèm muốn bảo bối của ta.”

Khanh Linh Thước ngẩn ra.

Linh Cưu chân thành nhìn ả, ánh mắt liếc qua ngọc bội trên tay ả, cắn cắn môi dưới: “Tiểu muội muội, làm kẻ lười đảo là không tốt.”

Cuối cùng Khanh Linh Thước cũng bừng tỉnh, nghe lời của nàng, khuôn mặt nhỏ nhắn dần dần đỏ lên.

Bộ dạng Linh Cưu ‘A!... Bị ta nói trúng rồi, khiên cho ngươi mất mặt, thật ngại quá!’, cố nén cười nghiêng đầu qua một bên, nói: “Bảo bối cũng đã cho ngươi rồi, tiểu muội muội, về sau đừng có nhận người thân lung tung!”

“Phụt ——" Mọi người cười vang

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.