Khanh Bản Hắc Manh: Yêu Phi Đột Kích

Chương 41: Chương 41: Dã tâm của Tống Thu Hiên




Editor: Miêu Tử

Beta: Lưu Nguyệt

Tống Tuyết Y nâng mặt nạ lên , lộ ra một nửa khuôn mặt , uống vào ly rượu .

“ Triệu tiên sinh là người tài nổi danh xa gần, người có thể lọt vào mắt của hắn không có mấy ai , Tuyết Y cần phải quý trọng thật tốt đó . ”

Tống Thu Hiên lại rót đầy một ly rượu , hướng Tống Tuyết Y kính rượu .

“ Có lão sư là Triệu tiên sinh , bệnh của Tuyết Y cũng càng có khả năng chữa khỏi . ”

“ Thu Hiên , đại ca ngươi hắn không uống được rượu . ”

Tôn Cốc Lan cất giọng dịu dàng chen ngang.

Tống Thăng Vân cười nói :

“ Đại tẩu , Hiên nhi năm năm mới trở về , thấy huynh đệ không khỏi vui mừng , bất quá là mấy ly rượu nước mà thôi , có thể xảy ra chuyện gì đây? ”

“ Tam đệ nói đúng. ”

Tống Quy Sinh cười nhìn về phía Tống Tuyết Y .

“ Tuyết Y , ngươi chẳng lẽ một chút mặt mũi này cũng không cho Thu Hiên ? ”

Tôn Cốc Lan mặt không đổi sắc , nhưng ánh mắt đã lạnh như băng .

“ A …… coi đầu óc ta này . ”

Tống Thu Hiên để ly rượu xuống , mặt cười nhìn về phía Tống lão phu nhân .

“ Bà nội , xem ra Tuyết Y cũng không chuyển biến tốt như trong thư, , ngay cả uống cùng ta vài ly rượu cũng không được . ”

Tống lão phu nhân mặt lạnh nhạt nói với Tuyết Y:

“ Tuyết Y , gia quy lễ nghĩa của ngươi đâu hết rồi ? ” (Nguyệt: Đập bàn, cái gì lễ nghĩa, gia quy, bà già này quá thiên vị mà!!!!!!!!!!!!!!)

“ Thu Hiên một đường chạy xe mệt nhọc , tối nay không nên uống quá nhiều rượu mới phải . ”

Tống Tuyết Y nhàn nhạt nói, ngón tay nắm mép mặt nạ , vốn định kéo mặt nạ xuống, nhưng vì Tống Thu Hiên dây dưa mà dừng lại .

“ Ha ha , điểm này Tuyết Y có thể yên tâm , thân thể của ta rất tốt , dù là mấy đêm không ngủ cũng chẳng sao. ”

Tống Thu Hiên cười lớn, bưng ly rượu lên mời Tống Tuyết Y .

Tống Tuyết Y trầm mặc hồi lâu .

“ Ngươi có nhã hứng , ta liền uống với ngươi. ”

Nói rồi chậm rãi gỡ mặt nạ xuống trong. Mọi người trong chớp mắt im lặng.

Trong ánh đèn sáng rực, gương mặt của hắn yêu dị mà quỷ mị. Chợt vang lên âm thanh của vật gì đó rơi xuống đất, một tỳ nữ sợ hãi quỳ xuống đất .

“ Đi xuống . ”

Tôn Cốc Lan quát lạnh. Tỳ nữ vội vàng lui ra ngoài .

Tống Tuyết Y giống như không có chút cảm giác , bưng lên ly rượu trước mặt định uống. Bỗng một bàn tay nhỏ bé trắng noãn ngăn tay hắn lại làm Tống Tuyết y ngẩn ra , con ngươi thanh tĩnh không chút gợn sóng trong chớp mắt hóa thành dịu dàng như nước nhìn bé gái trong ngực.

“ Tuyết Y ca ca , uống rượu ngon lắm à ? ”

Linh Cưu mặt ngây thơ , đem ly rượu trong tay hắn cướp đi , đặt dưới chóp mũi ngửi ngửi , chân mày liền nhíu chặt thành núi nhỏ,

“ Phì , mùi vị thật khó ngửi, nhất định là khó uống . ”

Nói xong liền đem ly rượu trả lại cho Tống Tuyết Y .

Tống Tuyết Y buồn cười , nhận lại ly rượu , uống một hơi cạn sạch .

Ừm? Mùi vị này?

Trong mắt Tống Tuyết Y thoáng qua kinh ngạc , nhìn vào Linh Cưu đang nằm trong ngực .

Linh Cưu nháy mắt với hắn mấy cái , con ngươi bên trong linh quang lòe lòe ,

“ Tuyết Y ca ca thật là lợi hại , đồ khó uống như vậy mà cũng có thể uống hết ! ”

“ Cưu nhi mới lợi hại. ”

Rượu mà lại không có chút mùi rượu , nguyên nhân nhất định là do bé con giở trò quỷ .

Linh Cưu thấy mặt hắn không biến sắc, ánh mắt nhìn mình như thường lệ , trong lòng cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm . Lần nào biểu hiện khác thường trước mặt hắn, nàng cũng đều lo lắng hắn sẽ nhìn mình như quái vật , nhưng mỗi lần hắn đều không có để cho nàng thất vọng .

“ Thật dứt khoát ! ”

Tống Thu Hiên cười to .

“ Uống, tối nay không say không về ! ”

“ Tuyết Y ca ca , để Cưu nhi rót rượu cho ngươi . ”

Linh Cưu tự xung phong làm việc, cầm bầu rượu lên rót rượu cho Tống Tuyết Y .

Không ai nhìn thấy trong tay nàng đang nắm một hình nhân bằng giấy, , trong khi rót rượu , cồn rượu đã bị hình nhân hấp thu hết .

Tống Thu Hiên lúc này cũng chú ý tới Linh Cưu ,

“Bé con đáng yêu thật biết điều . ”

Tống Tuyết Y nâng tầm mắt , bưng lên ly rượu do Linh Cưu rót mời Tống Thu Hiên ,

“Đừng tranh với ca ca. ”

Tống Thu Hiên mâu quang lóe lên bức người , cười cười cụng chén với Tống Tuyết Y

“ Năm năm không gặp , Tuyết Y vẫn là một người keo kiệt, chỉ là đứa bé gái mà thôi , ta nếu muốn , Tuyết Y sẽ không cho ta sao ? ”

Tống Tuyết Y uống rượu xong, nói:

“ Không cho . ”

“ Ha ha ha , ta thích cãi nhau , cuộc sống có tranh đấu mới có thể tiến bộ . ”

Tống Thu Hiên lắc đầu , một sợi tóc không bị trói buộc đung đưa theo , thoạt nhìn vô cùng phóng đãng .

“ Hiên nhi vẫn còn thích đùa giỡn . ”

Tống Thăng Vân cười tươi như hoa cúc. (Nguyệt: ha ha, chết cười chỗ này, Miêu Tử muội dịch là cười nhăn như hoa cúc, khiến Nguyệt liên tưởng đén mấy thứ không được trong sáng lắm >O<)

Phách lối ! Thật là phách lối !

Trong lòng Linh Cưu lạnh như băng, lặng lẽ nhìn Tôn Cốc Lan , phát hiện sắc mặt nàng không có thay đổi , nhưng tay áo nhẹ nhàng run rẩy , có thể tưởng tượng bàn tay bên trong ống tay áo đang nắm chặc, giận đến tứ chi đều phát run .

Một đêm này , Linh Cưu ở đây rót rượu cho Tống Tuyết Y, thấy Tống Thu Hiên đã nửa tỉnh nửa say , nàng cố ý dụi dụi con mắt , còn chưa mở miệng nói chuyện , đã bị Tống Tuyết Y tỉ mỉ phát hiện ra.

“ Bà nội , các vị chú bác , ta có chút choáng váng, xin cáo lui trước ạ . ”

“ Đã nói không say không về, Tống Tuyết Y ngươi bỏ đi, đây là đang nhận thua? ” .

Mặt Tống Thu Hiên ngông cuồng

Tống Tuyết Y không đáp lời , cầm mặt nạ trên bàn lên , ôm Linh Cưu xoay người rời đi .

Trong đêm tối , Hà Nghiên xách đèn lồng dẫn đường cho hai người đi phía sau.

“Gừ gừ. ”

Đi nửa đường chợt thấy một con sói xanh nằm ở trên đường , thấy ba người thì ngẩng đầu lên , mặt hung ác gầm nhẹ . Linh Cưu nhẹ nhàng hừ một cái , có trách thì nên trách ngươi đã nhận lầm chủ nhân .

Tống Tuyết Y dừng bước , cũng nhìn thấy con sói kia .

Linh Cưu hất tay , đem hình nhân giấy đã biến thành màu vàng do hấp thu quá nhiều cồn rượu vứt xuống người nó.

“ Được rồi . ”

Tống Tuyết Y không hỏi nàng làm cái gì , Hà Nghiên lại cho rằng nàng đang đùa bỡn, ném rác loạn xạ .

Sáng sớm hôm sau , Linh Cưu cùng Tống Tuyết Y đi Thanh Vân học viện , nghe Hà Nghiên nói tối qua có vụ án một con ác thú đả thương người của Tống gia.

Nghe nói đêm khuya tối hôm qua, sói xanh chợt nổi điên gặp người liền cắn , không chỉ cắn chết hai người ở, còn cắn bị thương Tống Tam thiếu sau đó sùi bọt mép rồi chết .

“ Chết ? ”

Linh Cưu ngạc nhiên . Nàng dùng tửu quỷ phù , chỉ khiến cho nó say rượu nổi điên, không bị chết mới đúng .

Hà Nghiên gật đầu , không có nhiều lời .

Linh Cưu cũng không có hỏi nhiều , tiếp tục điêu khắc .

Vật nàng đang cầm trong tay chính là gỗ đào trăm năm mua ở trong buổi đấu giá Thiên Bảo hiên , kích thước chỉ có một phần ba chiều dài ban đầu, tay cầm một chuôi đao khắc , một đao lại một đao chuyên tâm mài dũa .

Ánh mắt của Tống Tuyết Y luôn nhìn vào hai tay nàng , sợ nàng sẽ bị thương .

Hai người đều yên tĩnh mà đi đến Thanh Vân học viện , tiết đầu tiên là môn Địa lí cùng tiết thứ hai là môn Võ học , Tống Tuyết Y bị Triệu Bích Chi một mình mang đi nơi khác , lưu lại Hà Nghiên đi theo Linh Cưu , cả hai đang ngồi trong một đình nghỉ mát.

“ Bách Lý Linh Cưu ! ”

Tiếng kêu thanh thúy vang lên .

Linh Cưu kinh ngạc quay đầu sang bên phải, thấy một khuôn mặt mập mạp đầy thịt, đôi mắt tròn xoe đang nhìn nàng .

“ Ôn Tử Ám? ”

“Ta tìm được ngươi rồi. ”

Ôn Tử Ám nhìn chung quanh , phát hiện không có người nào theo sau mới chui từ trong bụi cỏ ra , chạy thật nhanh đến trước mặt Linh Cưu,

“ Không nhiều lời vô nghĩa , ta tới là vì giao cái này cho ngươi , làm phiền ngươi giao lại cho Tống Đại thiếu gia. ”

Hắn nói xong , lại xoay người chuẩn bị bỏ chạy.

Linh Cưu cũng không nhận phong thư trong tay hắn ,

“Tại sao không tự mình giao cho hắn ? ”

“ Điều này ……”

Khuôn mặt béo múp míp ra vẻ nghiêm trang, Ôn Tử Ám nghiêm túc nói:

“ Ta cùng Tống đại thiếu không quen! Thật ra thì cái này là cha ta kêu ta chuyển giúp, Linh Cưu tốt bụng đáng yêu , ngươi giúp ta một chút đi ! ”

— _ —|||

Hai vai Linh Cưu run lên, nhận lấy phong thư trong tay Ôn Tử Ám, không đợi hắn vui mừng , liền tự mình mở ra .

“ Ngươi biết nội dung bên trong? . ”

Nội dung trong thư này khiến Linh Cưu kinh ngạc .

Ôn Tử Ám muốn phủ nhận , bất quá vẻ mặt bé con điềm đạm đáng yêu làm cho hắn không cách nào nói láo được, ủy khuất thừa nhận ,

“ Ừm . ”

Tiểu tử , rốt cuộc tại sao ngươi lại ủy khuất!

_chỉ đăng tại ddanlequydon_

Linh Cưu không nói gì, vẻ mặc ngây thơ điềm tĩnh xen lẫn tò mò nói:

“ Tất cả mọi người đều coi trọng Tống nhị thiếu , sao cha ngươi lại coi trọng Tống Tiểu Bạch ? ”

Ôn Tử Ám mím môi:

“ Bởi vì thế lực của Ôn gia hơi kém một chút so với Khanh gia , mà tất cả mọi người đều chọn Tống nhị thiếu , chúng ta đi góp một chân cũng chỉ dư thừa . Quan trọng hơn chính là việc làm ăn Tống đại thiếu đang quản lí cùng sản nghiệp của Ôn gia vừa đúng chống lại Khanh gia, chúng ta chẳng qua là hợp tác làm ăn , cũng không phải là phân chia trận doanh gì. ”

“ Ngươi thật thông minh . ”

Độ thông minh của tiểu chính thái (trẻ con, hoặc những thanh thiếu niên có gương mặt trẻ con) này làm cho Linh Cưu kinh ngạc không dứt , hài tử của những gia tộc này mỗi một người đều không thể khinh thường nha.

Ôn Tử Ám mới tỏ ra chút xíu đắc ý , liền nghe giọng nói của bé gái lạnh lùng mà mềm mại vang lên .

“ Có điều ta nghe không hiểu . ”

“……”

Nghe không hiểu mà nói ta thông minh ! ? Vẻ mặt đắc ý của Ôn Tử Ám tức khắc hóa thành buồn bực .

Tâm tình Linh Cưu tốt lên liền bật cười , nói với cái người đang buồn bực :

“ Ngươi lựa chọn thật đúng . ”

“ Hả? ”

Ôn Tử Ám ngẩng đầu , thấy nụ cười của bé gái thản nhiên mà tươi mát, đột nhiên cảm giác được có chút quen thuộc , trong đầu liền hiện ra một tràng khung cảnh cuộc thi cưỡi ngựa bắn cung ngày đó từ bại chuyển thành thắng .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.