Kháng Thể Mất Hiệu Lực

Chương 26: Chương 26




Khi Kỷ Thanh Thiền trở về lớp thì nhận được tin nhắn của Lục Thâm, kêu cậu về ký túc xá ăn tối, anh gọi thức ăn ngoài. Kỷ Thanh Thiền trả lời cậu có việc bận rồi nhét điện thoại vào ngăn bàn.

Đến giờ ăn tối các bạn học lục tục đi ra ngoài, rất nhanh trong lớp chỉ còn lại một mình Kỷ Thanh Thiền. Cậu mang tai nghe ôn tập kỳ thi tiếng Anh hàng tháng, không bao lâu liền cảm giác có một cái bóng trước mặt mình.

Kỷ Thanh Thiền ngẩng đầu thấy Lục Thâm đứng đó, mặt mày rạng ngời. Cậu hơi khựng lại, biểu tình không thay đổi:

“Có việc gì sao?”

Lục Thâm gật gật đầu, cầm đồ vật trên tay đặt lên bàn Kỷ Thanh Thiền. Lúc này Kỷ Thanh Thiền mới tháo tai nghe, nhìn túi màu trắng trên bàn, còn đang bốc hơi nóng.

“Em đang ôn bài à?” Lục Thâm hỏi.

Kỷ Thanh Thiền gật đầu, ánh đèn huỳnh quang chiếu xuống làm gương mặt cậu trở nên trắng bệch, đôi môi cũng tái nhợt. Lục Thâm mở túi đem hộp giữ nhiệt ra.

“Hôm nay đặt mì ý, tôi đã nhờ dì quản lý ký túc dùng lò vi sóng hâm nóng lại nên mùi vị chắc không ngon lắm, em ăn tạm đi.”

Kỷ Thanh Thiền rũ mắt, thoáng cau mày lại, đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén:

“Tại sao anh phải như vậy?”

Lục Thâm ngơ ngẩn:

“Như thế nào?”

Tay Kỷ Thanh Thiền đang đặt trên bàn không tự chủ được mà nắm lại, cậu cắn răng:

“Anh có biết dù anh có đối xử tốt với tôi đến thế nào, tôi cũng sẽ không thích anh chứ? Anh đang chờ mong điều gì, nếu như tôi mãi mãi cũng không thể ở cùng anh thì sao?”

Kỷ Thanh Thiền khống chế trái tim đang run rẩy mà phun liên tiếp những câu nói tổn thương người khác ra khỏi miệng. Nói xong trong lòng như bị đục thành lỗ hổng, vắng vẻ, từng cơn gió lạnh thổi vù vù vào.

Lục Thâm nhất thời không kịp phản ứng, sau khi hiểu rồi thì thất thần ngẩng đầu nhìn Kỷ Thanh Thiền đang dõi theo mình. Hộp giữ nhiệt trong tay Lục Thâm tựa hồ nặng đến nỗi không nhấc lên được, ánh mắt anh bây giờ chỉ chứa mỗi đôi mắt nhạt màu kia – một đôi mắt bạc bẽo.

Anh nghĩ, Kỷ Thanh Thiền thật xấu xa, sao có thể thốt ra những lời độc ác như thế để làm tổn thương anh.

Không biết trải qua bao lâu, khóe miệng Lục Thâm giật giật, anh cúi đầu xẹt qua ánh mắt Kỷ Thanh Thiền, mở nắp hộp giữ nhiệt ra, mùi vị bơ nồng nàn bay vào mũi Kỷ Thanh Thiền.

Cậu nghe Lục Thâm nặng nề nói:

“Ừ, tôi biết.”

Sau đó đặt hộp trước mặt Kỷ Thanh Thiền:

“Ăn xong thì ném hộp đi, tôi về lớp tự học đây.”

Nói xong, Lục Thâm khống chế tâm tình mình ổn định, quay người vững vàng ra khỏi lớp Kỷ Thanh Thiền.

Bước ra ngoài trời đã tối, đèn đường chói mắt rọi vào lớp học, học sinh lác đác ăn cơm xong về lại phòng học, trong nháy mắt đó, Lục Thâm cảm thấy hơi hoảng hốt, đột nhiên nảy sinh một luồng tuyệt vọng và bất lực chưa bao giờ có. Lục Thâm quay đầu lại nhìn Kỷ Thanh Thiền trong lớp, từ góc độ này anh không nhìn thấy Kỷ Thanh Thiền, nhưng sự chán nản dưới đáy mắt anh, là thần sắc âm trầm trước nay chưa từng thấy.

edit @YinKeAi. beta @bihyuner

Trong lớp Kỷ Thanh Thiền gắt gao cắn môi dưới mình, mãi đến khi cắn nát da môi mềm mại, trong miệng nếm được mùi máu tanh nồng đậm, cậu mới cảm thấy tâm lý thư thái hơn một chút.

Cậu cầm nĩa cúi đầu ăn mì Ý, vị mặn kích thích lên miệng vết thương, từng cơn đau tập kích vào não, cậu nhịn mùi vị rỉ sắt buồn nôn. Như dằn vặt bản thân mà ăn sạch sành sanh hộp mì.

Đã hai buổi tối Đông Đông đều ở đây, cậu nhóc mẫn cảm phát hiện bầu không khí đêm nay giữa hai vị đại ca không bình thường lắm. Tuy nói Kỷ Thanh Thiền sắc mặt vẫn như thường, nhưng rõ ràng lạnh lẽo ngột ngạt hơn hàng ngày, còn tâm tình Lục Thâm vừa nhìn đã thấy cáu kỉnh, cả người như đang cố kìm nén điều gì đó.

Từ lúc Đông Đông nằm dài trên giường đến giờ đã qua hai tiếng, hai người vẫn chưa nói câu nào. Cậu biết người biết ta, cũng không định nhúng tay vào làm người hòa giải, đóng vai bé ngoan nằm lên giường mình ngủ.

Đến nửa đêm lại đột nhiên xảy ra vấn đề, Đông Đông đột nhiên từ trên giường bò dậy chạy vọt vào phòng vệ sinh, ôm bồn cầu ói, ói đến đất trời tối tăm.

Kỷ Thanh Thiền phát hiện đầu tiên liền bật dậy chạy vào phòng vệ sinh thì thấy Đông Đông đã nôn ra máu, cậu chửi thề một cậu lập tức gọi xe cứu thương, sau đó đi lấy nước và khăn mặt để Đông Đông súc miệng rửa mặt.

Lục Thâm rất nhanh đã tỉnh, thấy Kỷ Thanh Thiền bận trước bận sau, cả khuôn mặt lạnh muốn đóng băng. Anh đi qua nhìn, Đông Đông nằm nhoài cả người trên bồn cầu nôn khan, tình cảnh vô cùng thê thảm.

Lục Thâm không suy nghĩ nhiều đi vào đỡ Đông Đông lên, Kỷ Thanh Thiền nhìn thấy cũng không nói gì liền chạy đi sửa soạn đồ đạc, theo sau Lục Thâm ra khỏi ký túc xá.

Đông Đông nằm nhoài trên lưng Lục Thâm còn đang nôn khan, Kỷ Thanh Thiền cầm hai cái túi nilon trong tay bụm bên miệng để cậu nôn vào, không kịp chờ xe cứu thương, hai người trực tiếp gọi xe taxi đến bệnh viện gần nhất.

Hơn hai giờ sáng trong bệnh viện không có người nào. Đông Đông rất nhanh đã được sắp xếp xong, bác sĩ trực ban kết luận sơ bộ cậu bị xuất huyết dạ dày do ăn bậy và uống nhiều rượu, còn nói tiếp tục như vậy sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

Đông Đông mặt mày tái nhợt nằm trên giường bệnh truyền nước biển, cả người suy yếu vô lực. Kỷ Thanh Thiền nghiêm khắc phẫn nộ đứng trước giường của cậu, sắc mặt không tốt hơn Đông Đông bao nhiêu, giọng nói Kỷ Thanh Thiền giận dữ:

“Con mẹ nó em muốn chết lắm phải không?”

Đông Đông suy nhược nhìn Kỷ Thanh Thiền, cất giọng nhỏ như tiếng muỗi:

“Xin lỗi...”

“Ngay lập tức xin nghỉ việc ở quán bar cho anh.”

Đông Đông ngẩng đầu lên, hơi kinh ngạc mà nhìn Kỷ Thanh Thiền, Kỷ Thanh Thiền một bộ dạng không thương lượng trực tiếp cầm điện thoại Đông Đông, tìm kiếm danh bạ:

“Ai là giám đốc của em?”

Đông Đông oan ức ngóng trông nhìn chằm chằm Kỷ Thanh Thiền không muốn nói. Kỷ Thanh Thiền liếc xéo cậu một cái, Đông Đông hơi rụt đầu lại, vừa chuẩn bị mở miệng, chuông điện thoại reo lên, màn hình hiện tên “Đại gia cấp 3“.

Kỷ Thanh Thiền không do dự ấn nút nhận: “Ai đấy?”

Người bên kia sững sờ, nghe không giống giọng Đông Đông, hắn nhìn lại màn hình điện thoại mình nhiều lần, xác nhận không sai mới nói:

“Tôi tìm Đông Đông, tôi đang ở quán bar mà cậu ấy làm việc, cậu là ai vậy?”

Kỷ Thanh Thiền cau mày, giọng nói bên kia quá quen tai, cậu thăm dò hỏi:

“Quan Minh Huân?”

Người bên đó ngừng hai giây, thốt ra câu 'đậu má':

“Kỷ Thanh Thiền? Điện thoại Đông Đông sao lại ở chỗ cậu?!”

Lục Thâm ngồi trên ghế salông trong phòng bệnh, nhìn Kỷ Thanh Thiền mặt mũi biến sắc. Kỷ Thanh Thiền âm lãnh hỏi:

“Anh hỏi em lên giường với hắn ta chưa?”

Đông Đông “hả” một tiếng:

“Cái...Cái gì?”

“Hắn chịch em chưa? Đừng giả cmn ngu nữa.”

Đông Đông rũ mắt, muốn chuyển tầm mắt qua hướng Lục Thâm cầu cứu thì thấy mặt mày Lục Thâm ngưng trọng nhìn chằm chằm Kỷ Thanh Thiền, căn bản không chú ý tới mình.

Đông Đông không dám nói dối, cậu bị Kỷ Thanh Thiền dọa sắp khóc:

“Mới... chỉ một lần...”

Kỷ Thanh Thiền không nói, trầm mặc nhìn chằm chằm Đông Đông. Một lúc lâu sau, giọng nói đã hết khí thế như vừa nãy:

“Em còn nhớ năm đó đáp ứng viện trưởng cái gì không? Năm nay em bao nhiêu tuổi, em biết không?”

Kỷ Thanh Thiền tựa hồ không có ý định để Đông Đông trả lời cậu, cũng không muốn nhìn cậu nhóc nữa nên xoay người mệt mỏi bước ra khỏi phòng bệnh. Lục Thâm do dự chốc lát, vẫn là đi theo.

Đông Đông oan ức xen lẫn hối hận mà nằm trên giường bệnh, nhìn chằm chằm bình nước biển ngay phía trên từng giọt từng giọt chảy xuống, nước mắt trào ra chảy dài từ khóe mắt.

Kỷ Thanh Thiền tản bộ không mục đích, mãi đến lúc tìm thấy một cái ban công vắng người, cậu nằm nhoài trên ban công nhìn một mảnh đen kịt dưới lầu.

Cậu khịt mũi, há miệng hô hấp nặng nề. Không bao lâu nước mắt từng hạt thật to rơi xuống từ đôi mắt, sau đó chúng rơi thành dòng, không tiếng động mà chảy vô tận.

#Truyện chỉ được update trên wattpad @YinKeAi.

Kỷ Thanh Thiền cắn chặt khuỷu tay mình, dùng hết khí lực mà cắn, giữa kẽ răng nhanh chóng nhiễm đỏ.

Lục Thâm chỉ một mực yên lặng theo sát, đến tận khi nhìn thấy Kỷ Thanh Thiền một bên khóc một bên tự cắn mình mới nhanh chóng đi qua, kéo tay cậu xuống.

Trên môi Kỷ Thanh Thiền thấm vài giọt máu, khuỷu tay đã sớm ướt một mảnh đỏ, cậu mím chặt môi, vểnh cằm lên nức nở từng trận. Dưới đáy mắt Lục Thâm là nỗi đau lòng xen lẫn nặng nề, đè tay Kỷ Thanh Thiền lại cúi đầu vô cùng nhẹ nhàng lau đi vết máu trên môi cậu.

Lông mi Kỷ Thanh Thiền dính từng sợi cùng nhau, vừa đáng thương lại chật vật, Lục Thâm một bên lau môi cho cậu một bên dùng giọng điệu an ổn nói:

“Rồi, không sao rồi, đừng khóc.”

Kỷ Thanh Thiền dõi theo tròng đen của Lục Thâm, môi cậu hơi run rẩy, cả người được Lục Thâm ôm vào lòng rốt cục không phản kháng nữa. Chỉ là không khống chế được tâm tình, một bên khóc thút thít vừa nói:

“Cô nhi viện... Có một... Anh trai, cùng... Cùng một người đàn ông... Ở bên nhau... Mười năm... Anh ấy thường thường... Đến thăm chúng tôi..... Anh ấy bị nhiễm HIV... Bị thằng bạn của người đàn ông kia lây nhiễm... Bọn họ cưỡng hiếp anh ấy... Sau đó anh ấy không có tiền... Khám bệnh... Người đàn ông đó có rất nhiều tiền... Nhưng hắn không cho anh ấy khám bệnh...”

Lục Thâm nhìn Kỷ Thanh Thiền khóc thở không ra hơi, tim chua xót như bị ngâm trong nước chanh. Kỷ Thanh Thiền thống khổ, con ngươi nhạt màu lúc này đã bị nước mắt thấm đẫm.

Lục Thâm ôm cậu nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng, để cậu thuận khí, Kỷ Thanh Thiền dùng sức lắc đầu:

“Đông Đông... Không thể bị như vậy... Em ấy không được như vậy...”

“Cậu ấy sẽ không bị, em tin tôi đi.”

Lục Thâm ở bên tai Kỷ Thanh Thiền thấp giọng an ủi, vừa lau nước mắt vừa động viên tâm tình cậu. Kỷ Thanh Thiền lấy hết sức lực kể lại kí ức, vẻ mặt bây giờ cơ hồ không còn huyết sắc, toàn thân suy nhược như trong nháy mắt có thể ngã xuống.

Lục Thâm ôm cậu ghé vào tai cậu nhẹ nhàng nói:

“Đông Đông sẽ không như vậy, Quan Minh Huân đã kể với tôi chuyện này, tuy rằng tôi không biết đó là Đông Đông, nhưng tôi biết Quan Minh Huân rất yêu thương cậu ấy, không sao đâu, em đừng sợ nữa.”'

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.