Kháng Thể Mất Hiệu Lực

Chương 22: Chương 22




Tình huống của Kỷ Thanh Thiền khác với mấy đứa nhóc trong cô nhi viện, rất nhiều đứa trẻ còn giữ lại chút ký ức với cha mẹ, thế nhưng Kỷ Thanh Thiền lại không có, lúc cậu còn trong tã lót đã được viện trưởng Tần nhặt về.

Lúc nhặt được cậu, viện trưởng đoán chừng cậu mới có 5 tháng tuổi. Khi ấy kinh tế khó khăn cho nên từ nhỏ Kỷ Thanh Thiền chưa từng uống sữa bột, chỉ ăn nước cơm mà lớn. Cậu gầy hơn rất nhiều so với trẻ con cùng tuổi, thậm chí mấy đứa nhóc nhỏ hơn.

Ve Nhỏ dần dần trưởng thành, trong cuộc sống của cậu chỉ có cô nhi viện, dì Tần và một đám nhóc mới tới nơi này mỗi ngày khóc nháo.

Ve Nhỏ ở cô nhi viện được viện trưởng thương yêu, lại cậy mình ở đây từ lúc lọt lòng, nên rất nhanh đã thành đại ca, nghe lời cậu thì cậu che chở, không nghe lời cậu thì dạy cho một bài học.

Cậu phát hiện rất nhiều đứa nhóc lục tục được nhận nuôi, cậu từng hỏi mẹ Tần là tại sao bọn chúng lại phải đi. Cậu cảm thấy cô nhi viện rất tốt, mãi đến tận khi cậu xem bộ phim hoạt hình tên là “Đô Đô tai lớn“.

Editor: Yin - Beta: bihyuner

Vẻ Nhỏ thấy rất mới mẻ, một bạn nho nhỏ sống cùng hai người lớn hơn, có lúc còn có ông bà, cậu không hiểu thế giới ra sao, nhưng mỗi lần xem phim hoạt hình đều tập trung tinh thần, cậu thấy được Đô Đô rất hạnh phúc.

Ve Nhỏ ở cô nhi viện có một người bạn tốt tên Cát Nam Ương, Ương Ương và Ve Nhỏ không giống nhau, y bị bỏ rơi trong một cửa hàng, khi đó đã ba tuổi, biết nói chuyện và nhớ rõ tên, nên lúc y đến cô nhi viện có tên riêng của mình, nhũ danh Ương Ương, đại danh Cát Nam Ương.

Cát Nam Ương nhỏ hơn Ve Nhỏ một tuổi, tuy cao hơn cậu một tí, nhưng lá gan lại rất nhỏ, mỗi lần ăn cơm đều do Ve Nhỏ cướp dùm y.

Ve Nhỏ nguyện ý chơi với Cát Nam Ương là vì Cát Nam Ương thường hay kể chuyện về ba mẹ của y cho cậu nghe.

Cát Nam Ương nói nhà y ở trong một tiểu khu tầng 5.

Cát Nam Ương kể mình sống cùng cha mẹ và bà nội, sáng sớm tám giờ mẹ đưa y đi, buổi tối tám giờ sẽ đón y về nhà.

Cát Nam Ương nói y từng nuôi một con chó nhỏ tên Tôm khô, màu lông bò sữa.

Cát Nam Ương nói y từng gặp bà ngoại mình hai lần, bà cho y kẹo ăn, ăn đến đau răng.

Cát Nam Ương nói...

Dần dần, Cát Nam Ương cũng phát hiện phương pháp lấy lòng Ve Nhỏ, chính là đem chuyện trong nhà trước kia nói cho cậu biết, Ve Nhỏ đối với chuyện này rất hứng thú.

Nhưng lúc Cát Nam Ương 5 tuổi, y được một anh trai nhận nuôi, dung mạo người đó rất đẹp, có một lần Ương Ương gặp ác mộng, lén trộm chạy ra ngoài tìm mẹ, rồi được người đó nhặt về.

Anh trai kia thật ra không tính nhận nuôi Ương Ương, mà Ve Nhỏ nhìn thấu được Ương Ương rất thích hắn ta, hắn còn bồi Ương Ương chơi đùa, đối với y rất tốt, cho nên tiểu đại nhân Kỷ Thanh Thiền “Yêu cầu” anh trai đó thu dưỡng Ương Ương, kể lể nói rằng Ương Ương vô cùng đáng thương.

Sau đó Cát Nam Ương và anh trai đi Bắc Kinh, thường hay gọi điện cho Ve Nhỏ, nói cuộc sống y bây giờ ra sao, Ve Nhỏ từ điện thoại cũng có thể nghe ra bây giờ Cát Nam Ương siêu siêu hạnh phúc.

Viện trưởng Tần thật ra không muốn Ve Nhỏ được nhận nuôi, vì cậu do tự tay bà nuôi lớn, Ve Nhỏ phải đi làm bà không cam lòng. Nhưng dần dần bà phát hiện, thời điểm Ve Nhỏ nhìn những đứa nhỏ khác được nhận nuôi, trong đôi mắt là ước ao không giấu được, cậu thường hay hỏi viện trưởng Tần:

“Mẹ Tần, tại sao Ve Nhỏ lớn lên ngoan đến vậy, cũng không bị bệnh, mà không có ai muốn nhận nuôi con hết?”

Từ đó về sau, viện trưởng Tần tuy rằng luyến tiếc, nhưng vẫn liên tục xem thông tin giúp Ve nhỏ được nhận nuôi, mãi đến tận có một gia đình điều kiện rất tốt, địa vị xã hội cao đến nói hi vọng nhận nuôi một bé trai.

Người đàn ông trụ cột gia đình kia là bác sĩ, tuổi còn trẻ đã là người đứng đầu trong top 3 bác sĩ đa khoa nổi tiếng, còn người vợ là hiệu trưởng một trường mẫu giáo, nhà bọn họ còn có một cô bé, lớn hơn Ve Nhỏ một tuổi.

Viện trưởng Tần khảo sát bọn họ rất tỉ mỉ, thậm chí tự mình gặp mặt người nhà đó, sau khi thấy mọi mặt không có vấn đề gì, mới đồng ý cho họ nhận nuôi Ve Nhỏ.

Bởi vì người đàn ông kia phẫu thuật thành công một kíp mổ vô cùng phức tạp, đối tượng giải phẫu là một vị nhân sĩ xã hội nổi danh, nên độ quan tâm của công chúng rất cao.

Thời điểm cả nhà họ nhận nuôi Ve Nhỏ có rất nhiều phóng viên tới phỏng vấn, viện trưởng Tần cũng mua một tờ báo xem, đều nói hắn lương y như từ mẫu, Hoa Đà tái thế.

Nhưng đối với chuyện này, trong lòng viện trưởng Tần vẫn thấy là lạ.

May là, từ khi Ve Nhỏ về nhà kia xác thực rất hạnh phúc, mỗi tuần gọi cho bà đều rất vui vẻ, giọng nói tràn đầy kia phấn khởi như những đứa nhỏ trong gia đình khác, có lúc cậu sẽ về cô nhi viện, toàn thân được người nhà kia nuôi đến trắng trẻo non nớt, đặc biệt đáng yêu.

Mãi đến tận ba năm sau, lúc Kỷ Thanh Thiền mười tuổi.

Vị cha nuôi kia thất bại trên bàn mổ, bệnh nhân chết trong phòng giải phẫu, đây là sai lầm duy nhất từ khi hắn hành nghề tới nay.

Người nhà bệnh nhân kia thế lực lớn, sau khi xảy ra sự việc, nhà bọn họ cơ hồ không dám bước ra cửa, thậm chí thiếu chút nữa là bị đuổi khỏi bệnh viện. Sau ba tháng, chuyện này mới dần lắng xuống, hai vợ chồng cha mẹ nuôi cũng bắt đầu công việc bình thường.

Đó là một buổi chiều, Ve Nhỏ đã có họ tên, cậu tên Kỷ Thanh Thiền, cậu còn có một chị gái, tên là Kỷ Thư Tình.

Ba mẹ ra ngoài làm việc, dì bảo mẫu ra ngoài mua đồ ăn tối, cậu và chị ở phòng khách chơi xếp gỗ. Sau đó nghe thấy tiếng đập cửa cửa ầm ầm ầm vang lên, hai đứa bé sợ hãi, ra hỏi là ai, người bên ngoài không nói lời nào, tựa hồ không chỉ một người. Kỷ Thư Tình gọi điện thoại cho ba mẹ, hai vị gia trưởng lập tức phản ứng lại, hẳn là người nhà của bệnh nhân đã chết kia.

Bọn họ lập tức báo cảnh sát, còn mình thì dùng hết tốc lực chạy về nhà. Kêu hai đứa bé trốn vào toilet trong phòng ngủ chính, như vậy sẽ cách ngoài kia hai cánh cửa, có thể kéo dài thời gian một chút.

Kỷ Thanh Thiền ngồi xổm bên người Kỷ Thư Tình, Kỷ Thư Tình sợ đến nỗi khóc tại chỗ, Kỷ Thanh Thiền nắm chặt tay chị, kề bên tai nói chị gái đừng sợ, em bảo vệ chị.

Trong tay Kỷ Thư Tình siết chặt di động, bọn họ trốn một phút chốc, không nghe thấy âm thanh bên ngoài nữa, lúc này mẹ gọi điện đến, trấn an họ đừng sợ, cảnh sát rất nhanh sẽ đến.

Bà lại hỏi, cửa phòng ngủ chính khóa trái chưa?

Kỷ Thư Tình cùng Kỷ Thanh Thiền nhìn nhau sững sờ, bọn họ sợ sệt nhanh chóng chạy vào toilet, quên mất tiêu phải khóa cửa phòng.

Bên kia Lữ Nãi Tiệp dừng hai giây, âm thanh đột nhiên trầm xuống, nói:

“Ve Nhỏ, con ra ngoài khóa cửa lại đi, con chạy trốn nhanh hơn chị gái.”

Kỷ Thanh Thiền nghe xong hai giây không kịp phản ứng lại, mà cậu vẫn đáp ứng Lữ Nãi Tiệp, bởi vì cậu là nam tử hán, phải bảo vệ chị.

Bọn họ mở cửa phòng toilet ra, hai chân nho nhỏ của Kỷ Thanh Thiền đều đang run rẩy, cậu cố gắng nín thở đi ra phòng ngủ chính. Kỷ Thư Tình mở cửa toilet thành một khe nhỏ, để Kỷ Thanh Thiền khóa xong liền chạy vào.

Nhưng ngay khi Kỷ Thanh Thiền mới vừa đi tới trước cửa phòng ngủ chính, cánh cửa kia bị mở ra thật mạnh, Kỷ Thanh Thiền phản xạ liền chạy vào trong, Kỷ Thư Tình mở to hai mắt xuyên thấu qua khe hở nhìn thấy có một người vừa đen vừa cao, thoạt nhìn rất hung ác rất khủng bố, mở cửa đi vào.

Cô ta run rẩy mang theo tiếng khóc nức nở nói với Lữ Nãi Tiệp đầu bên kia điện thoại:

“Mẹ, người đó vào được rồi! Vào rồi! Hắn sắp bắt được Ve nhỏ rồi! Hu hu hu!”

Lữ Nãi Tiệp không chút do dự quát chói tai: “Đóng cửa toilet lại! Khóa trái!”

“Nhưng em trai vẫn chưa vào hu hu hu!”

“Đừng để ý tới nó! Khóa cửa! Nhanh lên!”

Lữ Nãi Tiệp hét lên, đầu óc Kỷ Thư Tình đã mất đi năng lực phán đoán, cô ta xông tới khóa cửa toilet trong nháy mắt, mà Kỷ Thanh Thiền còn thiếu một bước đã chạy vào được, thuận theo khe hở cuối cùng chỉ nhìn nhìn thấy Kỷ Thanh Thiền bị tên kia tóm sau cổ nhấc lên, hai chân trên không trung đá lung tung. Nghe em trai rít gào lên kêu khóc, thấy tên kia cầm trên tay một con dao găm, Kỷ Thư Tình dựa vào trên cửa phát run, cô ta thấy âm thanh Kỷ Thanh Thiền gào khóc từ từ thay đổi, như là nghẹn ngào sắp chết.

Thật ra cảnh sát đến rất nhanh, sau khi tên kia tóm Kỷ Thanh Thiền không tới một phút cảnh sát đã đến. Nhưng khi đó Kỷ Thanh Thiền đã bị chém hai nhát, trước ngực một nhát sau lưng một nhát, thời điểm Kỷ Thư Tình an toàn đi ra, chỉ thấy sàn phòng ngủ chính đầy máu, em trai nhắm chặt hai mắt, bị các bác sĩ mặc áo blouse trắng đặt lên cáng.

Cổ họng Kỷ Thanh Thiền hơi khô, cậu nghiêng đầu nhìn gò má Lục Thâm lại phát hiện trong mắt Lục Thâm cư nhiên rưng rưng nước. Kỷ Thanh Thiền duỗi cánh tay lạnh lẽo chạm vào mi dưới của Lục Thâm, Lục Thâm chậm chạp chuyển mắt nhìn cậu, con ngươi nhạt sắc của Kỷ Thanh Thiền dõi theo anh, chỉ chỉ môi mình:

“Có nước không? Nói xong khát muốn chết.”

Lục Thâm còn chưa hoàn hồn từ chuyện xưa vừa rồi, anh chăm chú thâm thúy nhìn vào Kỷ Thanh Thiền, nhìn ánh mắt bình tĩnh không lay động của cậu, đôi môi nhạt sắc hơi khô, chiếc cằm đầy nho nhỏ.

Nhịp tim Lục Thâm vẫn đập nhanh như trước, anh không có cách nào bình tĩnh, anh thấy chỉ ôm Kỷ Thanh Thiền như vậy là không đủ, hoàn toàn không đủ.

Anh muốn cho Kỷ Thanh Thiền càng nhiều, Kỷ Thanh Thiền muốn cái gì, anh sẽ cho cậu cái đó.

Kỷ Thanh Thiền nhìn Lục Thâm trầm mặc ra ngoài rót nước, thần sắc bình tĩnh bên trong rốt cục xuất hiện một tia nứt vỡ, cậu hoảng loạn chớp mắt hai cái, chậm rãi đè xuống hồi ức sợ hãi và hoảng sợ, hé miệng điều chỉnh hô hấp vững vàng, lại ngẩng đầu nhìn Lục Thâm ánh mắt đỏ hoe vừa rót nước tiến vào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.