Kháng Thể Mất Hiệu Lực

Chương 21: Chương 21




Cơm tối hôm nay là bữa cơm ngon nhất từ trước tới giờ Kỷ Thanh Thiền từng ăn, bà nội Cố nhìn thân thể gầy gò của Kỷ Thanh Thiền, không ngừng gắp đồ ăn xới cơm cho cậu, tất cả đều là món dinh dưỡng và nhiều đạm.

May có Lục Thâm đúng lúc ngăn cản, bà nội mới không bưng điểm tâm ngọt cho Kỷ Thanh Thiền.

Kỷ Thanh Thiền ăn cơm xong định đi tắm, Lục Thâm tìm bọc nilông bao lại chân của câu, rồi đứng lì trong phòng Kỷ Thanh Thiền không chịu đi.

Kỷ Thanh Thiền ngồi ở đó:

“Tôi muốn tắm.”

Lục Thâm gật gật đầu, ánh mắt muốn nói lại thôi, Kỷ Thanh Thiền bĩu môi:

“Anh đi ra được rồi đó.”

Tràn đầy ý tứ muốn đuổi Lục Thâm đi, Lục Thâm không cam lòng cắn răng:

“Không cần tôi giúp cậu hả? Một mình cậu làm được không?”

Kỷ Thanh Thiền gật đầu:

“Được chứ.”

“Gạch trong buồng tắm nhà tôi rất trơn, cậu mang dép lê cũng sẽ trơn.”

Kỷ Thanh Thiền cúi đầu nhìn dép lê dưới chân:

“Vậy khỏi mang.”

“Để chân trần tiếp xúc với xà phòng càng trơn hơn.”

Kỷ Thanh Thiền nhíu mày:

“Vậy sao giờ?”

“Tôi giúp cậu tắm nhé?”

Lục Thâm hình như nghẹn câu này hơi lâu, nói ra xong cả người đều thoải mái, Kỷ Thanh Thiền nhăn mày:

“Vậy anh ở ngoài chờ tôi đi, tôi không làm được sẽ gọi anh.”

Lục Thâm gật đầu liền, so với trực tiếp đuổi anh ra khỏi cửa đã tốt hơn rất nhiều.

Lục Thâm ngồi trên ghế salông phòng Kỷ Thanh Thiền. Động tác Kỷ Thanh Thiền chậm chạp, trong mắt cậu là xoắn xuýt và gian nan, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Lục Thâm:

“Lần trước... Có phải anh thấy được vết sẹo trên người tôi?”

Lục Thâm ngẩn cả người, anh không biết trả lời thế nào, chỉ có thể trầm mặc gật đầu, gật xong anh lập tức ý thức được Kỷ Thanh Thiền đang rối rắm điều gì, tức giận mình không suy xét chu toàn, anh nhanh chóng đứng dậy:

“Tôi... Tôi ra ngoài, cậu có việc thì rung chuông, trong phòng tắm có chuông đấy.”

Chắc chắn là cậu ấy không muốn cởi quần áo trước mặt mình, nếu cậu không muốn kể với mình, Lục Thâm sẽ không vạch trần vết sẹo làm cậu thống khổ, cho dù Lục Thâm cực kỳ cực kỳ muốn biết.

“Không cần.”

Kỷ Thanh Thiền đột nhiên nhẹ giọng nói, Lục Thâm đi tới cửa ngừng bước chân, thần sắc bất tri bất giác khẩn trương lên. Anh thấy Kỷ Thanh Thiền duỗi tay nắm chặt hai bên góc áo T shirt rồi cởi ra.

Vết sẹo kia hiện rõ hơn so với trong trí nhớ càng làm Lục Thâm thấy giật mình, từ xương quai xanh xuống ngực phải rồi kéo dài tới dưới bụng Kỷ Thanh Thiền, như một con rắn quấn lấy bám vào trên người Kỷ Thanh Thiền. Chiều rộng chừng hai ngón tay thô to, ở giữa là một đường khâu đã lành, các mũi khâu sắp xếp chỉnh tề cách đều sát hai bên mép vết thương, như một hàng lính canh.

Từ lần trước, Lục Thâm đã hiểu, tại sao Kỷ Thanh Thiền chưa bao giờ cởi quần áo trước mặt mình, không tham gia bơi lội, tại sao lúc tắm luôn đóng lại cửa, thậm chí lần đầu tiên cậu kêu Quan Minh Huân dạy cậu chơi bóng rổ, lại mặc đồ đá bóng mà không phải đồ bóng rổ.

Kỷ Thanh Thiền nghiêng người sang ném quần áo lên giường, Lục Thâm không thể tin trợn hai mắt, anh thấy trên lưng Kỷ Thanh Thiền, cũng uốn lượn một vết tích thật dài như vậy, còn dài hơn cái ở phía trước, kéo xuống tận thắt lưng cậu.

Hai vết sẹo trước ngực và sau lưng, vừa vặn ngược hướng nhau, giống như đánh một dấu X siêu lớn trên người Kỷ Thanh Thiền.

Lục Thâm hít sâu một hơi, Kỷ Thanh Thiền xoay người thần sắc bình tĩnh nhìn anh, giật giật khóe môi, âm thanh nhẹ như mây gió:

“Dọa anh sợ rồi à?”

Lục Thâm muốn mở miệng lại không biết nói gì, ánh mắt anh đầy nghiêm nghị và đau lòng, nửa ngày rốt cục nói ra một câu, sáu chữ tuy ngắn nhưng đầy run rẩy:

“Tại sao lại bị như vậy?”

Kỷ Thanh Thiền nhếch môi nở nụ cười:

“Tôi tắm xong sẽ nói với anh.”

edit @YinKeAi. beta @bihyuner

Lục Thâm đứng bất động tại chỗ, nhìn Kỷ Thanh Thiền mang theo hai vết thương đáng sợ đi vào buồng tắm đóng cửa lại, trong lòng chấn động cùng khó chịu. Thật lâu vẫn không thể bình ổn, anh đứng chôn chân tại chỗ, vẫn luôn đợi Kỷ Thanh Thiền đi ra. Kỷ Thanh Thiền mặc áo tắm bước ra, trước tiên cậu mở bọc nilông dưới chân rồi ngồi lên giường, rất tự nhiên dựa vào đầu giường nhìn chằm chằm Lục Thâm vẫn đang đứng, hỏi:

“Anh không ngồi sao?”

Lục Thâm vội vã ngồi xuống cuối giường, nếu nhìn kỹ, khóe mắt Kỷ Thanh Thiền hơi ửng hồng, đôi mắt nhạt màu cố tỏ ra thản nhiên nhưng lại không thể khống chế đầu ngón tay phát run. Cậu cởi áo tắm, lần thứ hai cho Lục Thâm xem hai đường vết thương chưa bao giờ để người khác thấy.

Đầu ngón tay Kỷ Thanh Thiền do vừa tắm xong nên hơi hồng hồng, cậu duỗi ngón tay cái cùng ngón tay trỏ, đo độ dài vết tích từ xương quai xanh trở xuống mười lăm centimet, cúi đầu nói:

“Đường này, là bị dao găm chém.”

Cậu ngẩng đầu nhìn thần sắc Lục Thâm, mặc kệ anh, tiếp tục từ chỗ vừa đo kéo thêm mười lăm centimet xuống tận bụng dưới, âm thanh nhỏ hơn vừa nãy:

“Còn đường này, là sẹo giải phẫu.”

Kỷ Thanh Thiền ngẩng đầu lên, trùm áo tắm, nhìn chằm chằm con ngươi

Lục Thâm nặng nề trầm trọng, nói:

“Sau lưng cũng vậy, phần phía trên là dao găm ch, phía dưới là dao giải phẫu.”

“Nè, anh nói gì đi.”

Kỷ Thanh Thiền hơi buồn cười liếc Lục Thâm đang sững sờ, Lục Thâm ngẩng đầu lên nhìn cậu. Kỷ Thanh Thiền vô cùng thờ ơ nhìn Lục Thâm mà cười, Lục Thâm lại nhìn chằm chằm Kỷ Thanh Thiền, cả người tựa hồ run lên, chịu không nỗi.

“Đau không?”

Lục Thâm nhẹ nhàng hỏi, Kỷ Thanh Thiền an tĩnh suy nghĩ hai giây:

“Bây giờ không đau, lúc đó cũng không đau, chỉ là lúc thuốc tê mất hiệu lực mới đau, đau một hai tháng lận.”

Tay Kỷ Thanh Thiền trong ổ chăn chậm rãi nắm chặt, cậu khống chế ngữ khí bình tĩnh và biểu tình bình thường, cật lực để giọng mình nhẹ như mây gió.

Cậu thấy Lục Thâm cau mày, nói:

“Cậu khóc?”

Kỷ Thanh Thiền chớp mắt hai cái, trong mắt quả thật hơi ẩm ướt, cậu cong môi, như là hóa giải bầu không khí nghiêm nghị mà trêu chọc:

“Nhớ lại khi đó đau lắm nha.”

Lục Thâm thấy khóe mắt Kỷ Thanh Thiền đỏ hoe, nước mắt thấm đẫm trong mắt không tràn ra, thấm ướt cả đôi mắt nâu, anh chưa bao giờ thấy cậu khổ sở đến vậy.

Lục Thâm nhíu mày chặt chẽ, anh từ cuối giường đứng lên đi tới, Kỷ Thanh Thiền ngơ ngác nhìn Lục Thâm càng ngày càng gần, mãi đến tận khi anh ngồi vào cạnh mình, rồi dùng lực ôm mình vào lòng.

Nguyên lai Kỷ Thanh Thiền đang phát run, cả người cậu đều run rẩy nhè nhẹ, Lục Thâm ôm cậu vào trong ngực mới phát hiện.

Kỷ Thanh Thiền chưa hề đẩy Lục Thâm ra, hai giây sau, nước mắt cuối cùng cũng trượt xuống gò má, rơi trên bả vai Lục Thâm.

Lục Thâm kề sát ngực Kỷ Thanh Thiền, nghe nhịp tim cậu đập rất nhanh rất nhanh, anh ôm người càng thêm chặt:

“Cậu nói đi, tôi nghe.”

Kỷ Thanh Thiền hơi ngưng: “Chặt quá không thở được.”

Cậu cảm nhận được cường độ Lục Thâm ôm mình nới lỏng ra, Kỷ Thanh Thiền đặt cằm lên bả vai Lục Thâm, thở dài:

“Năm tôi mười tuổi bị thương.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.