Khang Kiều

Chương 91: Chương 91: Năm 2004 - 2005 (19)




Ánh mặt trời dần chuyển sang vàng, chốc chốc lại hắt xuống khuôn mặt Khang Kiều qua những tán cây. Khang Kiều không biết mình đã đi qua bao nhiêu hành lang, bao nhiêu con đường. Cô chỉ biết kéo lê đôi chân đi thẳng mãi, có lẽ chỉ còn cách này mới xua đi được những điều nặng nề trong trái tim.

Cô bị những thứ không tên ấy đè nặng tới gần như không thở nổi, dường như chỉ có cách đi thật nhanh mới dễ thở hơn.

Sau đó Khang Kiều nghe thấy tiếng thở dốc. Nhìn theo âm thanh đó, cô bật cười, thì ra tay cô còn dắt theo một Hoắc Tiểu Phàn.

Rõ ràng bước chân của Tiểu Phàn không theo kịp cô. Nhưng nó biết chị nó bây giờ nhất định rất buồn, thế nên dù khuôn mặt đã nhợt nhạt, nó vẫn cố gắng.

Hoắc Tiểu Phàn là một đứa bé ngoan.

Khang Kiều dừng lại nhìn nó.

Thằng nhóc lại gọi một tiếng “chị”.

“Ừm.” Khang Kiều đáp.

Đôi mắt tròn xoe như hạt đậu nhìn cô chằm chằm, sau đó nó đặt tay lên má bị tát của cô, nhẹ nhàng xoa: “Chị đau không?”.

Kỳ lạ là Hoắc Liên Ngao dùng sức nhưng Khang Kiều lại chỉ cảm thấy rát, không cảm thấy đau mấy. Khang Kiều lắc đầu với Hoắc Tiểu Phàn.

“Chị gạt em, mặt sưng lên rồi, sao lại không đau?”

Cô dịu giọng: “Chị không đau thật mà”.

Hoắc Tiểu Phàn vẫn nhìn má cô trân trân. Lát sau, nó nói rành mạch: “Chị, em hận anh Liên Ngao, giống như hận người kia ấy”.

Lúc đó, hai người họ đang ở tận đầu hành lang. Ánh nắng đổ suống soi rõ đáy mắt thàng bé.

Cơn gió thổi tới khiến trái tim Khang Kiều run lên. Cô nhìn thằng bé, vội vàng nói: “Không, Tiểu Phàn, em không được hận anh Liên Ngao, vì, đó là người chị yêu”.

Giọng nói ấy xoay tròn trong gió, cực kỳ rõ ràng, tựa hồ như do một người khác nói, ngữ khí bi thương.

Sau khi nghe rõ, cô vội vã lùi sau, dựa lưng vào cây cột tròn, tay nhẹ nhàng ôm má.

Đau thật.

Lúc này uy lực cái tát của Hoắc Liên Ngao mới thật sự thể hiện ra.

Đau thật!

Đau tới nỗi mắt cô long lanh nước. Trong mơ hồ Khang Kiều nhìn thấy quá khứ, những hình ảnh xưa cũ. Người phụ nữ có gương mặt giống cô đã nói: “Khang Kiều, mẹ thất bại rồi!”.

Cuối cùng…

Cô ôm miệng, nước mắt lã chã rơi, điên cuồng hoang dại không nơi trút bỏ, mang theo rất nhiều rất nhiều sự không cam lòng, thấm qua kẽ ngón tay cô. Giọng cô thấm đẫm cái đắng của nước mắt: Mẹ, con hiểu rồi.

Cho dù mẹ liều mạng ngăn cản, nhưng nó vẫn như một mầm cây bung ra khỏi xiềng xích của tâm hồn. Khi quay đầu lại, cành lá đã um tùm.

Mẹ, con nghĩ con hiểu thế là tình yêu rồi.

Nhưng mẹ ơi, đối với con, chuyện này không phải chuyện gì tốt đẹp.

Đêm xuống, Khang Kiều bắt đầu bỏ chứng minh thư và một vài bộ quần áo đơn giản vào trong ba lô. Trước đó, Khang Kiều đã làm ba việc.

Thứ nhất: Khang Kiều nói với Hoắc Tiểu Phàn: “Tiểu Phàn, chị phải tạm xa em một thời gian. Nếu Tiểu Phàn cảm thấy mình đủ dũng cảm thì ngoan ngoãn ở đây đợi chị”.

Thứ hai: Khang Kiều gọi điện cho Hoắc Chính Khải, cô nói: “Chú, năm nay con hai mươi rồi, con có lễ trưởng thành thuộc về sự hiểu biết của em”.

Thứ ba: Khang Kiều gọi điện tới trường, lấy lý do sức khỏe không tốt để xin nghỉ một tháng.

Sau khi thu xếp ổn thỏa mọi chuyện, Khang Kiều hôn lên trán Hoắc Tiểu Phàn đang cố nén nước mắt, đeo ba lô rời khỏi nhà họ Hoắc.

Nửa tiếng sau, cô đứng ở đầu đường gọi điện cho Chu Tùng An. Cô nói: “Tùng An, em muốn đi du lịch, giống như anh của năm hai mươi tuổi ấy”.

Chu Tùng An năm hai mươi tuổi đã xách ba lô, mang theo ba ngàn nhân dân tệ đi tới rất nhiều nơi. Đó là lễ trưởng thành Chu Tùng An dành cho chính mình.

Khi rời khỏi Begawan, trên người Khang Kiều chỉ đủ tiền du lịch khứ hồi. Theo kế hoạch, cô sẽ trở về vào tháng mười. Lúc đó, Hoắc Liên Ngao đã ở bên kia đại dương. Sau đó cô và anh sẽ xa nhau một năm. Một năm ấy đã đủ để cô nghĩ rõ ràng một số chuyện, tin rằng Hoắc Liên Ngao cũng vậy.

Ban đầu nếu không phải cô giở trò, có lẽ bây giờ Hoắc Liên Ngao vẫn đang ở Mỹ. Nếu không phải cô chủ động gọi điện thoại, chắc là anh sẽ quên hẳn cô con gái của kẻ thù đi.

Cho dù Hoắc Liên Ngao không nói, nhưng Khang Kiều biết anh luôn canh cánh trong lòng chuyện không được gặp bà ngoại lần cuối, cũng giống như cô và mẹ vậy.

Khi gặp lại nhau, có lẽ họ sẽ thầm thở dài trong lòng: Ha, những năm tháng tuổi trẻ tồi tệ.

Dưới ánh mặt trời, một số chuyện sẽ rất rõ ràng. Con gái của Nghê Hải Đường đã yêu con trai của Hoắc Chính Khải, chuyện này nghe thế nào cũng giống một kiếp nạn.

Tối nay, Hoắc Liên Ngao bò lên cây sake, đẩy cửa sổ ra, phát hiện căn phòng ấy không một bóng người.

Vài tiếng sau, Hoắc Liên Ngao nghe thấy một chuyện: Khang Kiều đã đi du lịch, lần này khoảng hai tháng.

Chuyện này Hoắc Liên Ngao được nghe qua lời A Diệu. Không ai kể cho anh chuyện này, họ chẳng thể kể được, vì không cần thiết, xưa nay anh và cô con gái của tình nhân của bố luôn không liên quan đến nhau.

Đêm xuống, Hoắc Liên Ngao đứng trước ảnh chân dung của mẹ, nhẹ nhàng vuốt hình người trên tranh. Gần đây anh rất ít nhớ người phụ nữ đã vất vả đưa mình tới thế giới này.

Hoắc Liên Ngao không nhớ được nhiều về mẹ, gần như là không có ký ức gì. Một đứa trẻ ba tuổi liệu nhớ được chuyện gì? Nhưng nó không ảnh hưởng tới tình yêu, lòng tôn trọng và nhung nhớ anh dành cho mẹ.

“Mẹ!” Anh khẽ gọi.

Tiếng mẹ ấy quả thật khiến Hoắc Liên Ngao giật mình. Nghe nó thật xa lạ, xa lạ và giả tạo, còn lấp đầy một cảm giác ép buộc.

Không, không không, không thể như vậy, không nên như vậy.

Bạn thân của mẹ nói mẹ chết vì anh. Người được anh lại dì Văn nói: “Liên Ngao, con tới thế giới này không đúng lúc. Lúc đó sức khỏe Chi Hoa không tốt, nhưng mẹ con vẫn kiên trì đưa con tới”.

Một lần họ tới triển lãm tranh, anh nghe dì Văn lẩm bẩm: “Mẹ con tài hoa lắm, mẹ con rất yêu tranh, giá mà mẹ con vẫn còn sống…”.

Nói tới đây, như nhận ra điều gì đó, dì không nói tiếp nữa. Nhưng anh biết những lời đó có ý nghĩa gì. Đứa trẻ còn chưa tới với thế giới này đã vượt qua cả tình yêu nhiệt thành nhất trong cuộc đời bà.

Hôm sau, Hoắc Liên Ngao dời thời gian qua Mỹ từ cuối tháng chín lên cuối thán tám. Kỳ nghỉ hè này anh nên về Miami lướt sóng đúng kế hoạch. Kỳ nghỉ hè này anh không nên xuất hiện ở đây, càng không nên…

Càng không muốn gọi vào chiếc điện thoại đó.

Vào buổi sáng tràn đầy ánh nắng đó, anh đã kiềm chế được bàn tay muốn nhận điện thoại. Nhưng hai mươi mấy tiếng sau lại gọi đi như bị ma xui quỷ khiến, còn viện cớ “Lúc trước anh vì đi học nên không nhận được”.

Lúc này đây, rõ ràng, cô con gái của kẻ địch thông minh hơn anh, lạnh lùng hơn anh.

Như vậy cũng tốt.

Sau một mùa hè, không, có lẽ chỉ cần một mùa hè, anh sẽ quên đi khuôn mặt không có gì tử tế ấy. Chủ nhân của nó có một đôi mắt to, khi cô trừng mắt nhìn anh luôn khiến anh cảm thấy không thoải mái.

Cho dù khuôn mặt ấy có một đôi môi mọng nước như mật đào.

Anh phải quên đi, có lẽ chủ nhân của nó cũng giống con chó lang rất lâu trước đây. Anh cứ nghĩ anh sẽ nhớ nó rất lâu, nhưng chớp mắt đã quên dáng hình của nó rồi.

Cuối tháng tám anh sẽ rời khỏi đây, mùa hè năm sau anh sẽ ở lại Mỹ.

Cuối thán tám, Khang Kiều đứng dưới quạt dưới mái hiên che nắng. Bây giờ Khang Kiều đang ở một huyện tại Brunei, huyện Kaula Belait.

Sau khi rời khỏi Begawan, Khang Kiều tới đây theo kế hoạch. Đến ngày thứ ba, cô mới tìm được công việc này, trở thành một phục vụ trong một nhà hàng ở bến sông.

Tìm việc cũn là một phần trong kế hoạch của Khang Kiều. Cô muốn biết khả năng của mình đến đâu. Dẫn Tiểu Phàn rời khỏi nhà họ Hoắc không thể chỉ dựa vào một câu nói, một suy nghĩ mà phải là hành động thực tế.

Ánh nắng chói chang, tóc Khang Kiều ướt đẫm mồ hôi. Cô làm quần quật từ sáng tới giờ. Khang Kiều hai mươi tuổi tìm công việc đầu tiên không nhẹ nhàng như cô tưởng tượng. Vì tiệm mỳ có vị trí tốt nên ngày nào cũng đầy khách, phục vụ lại ít, ngày nào cô cũng làm không hết việc.

Mỗi đêm về, Khang Kiều đi trên đường đều có suy nghĩ muốn bỏ việc. Mỗi khi suy nghĩ này xuất hiện, Khang Kiều lại có cảm giác bất lực trong lòng. Cô phát hiện mình không kiên cường như thế, hình như cô đã quen với cuộc sống cơm bưng nước rót ở nhà họ Hoắc rồi.

Cứ thế cô gắng gượng từng ngày cho tới bây giờ. Vừa thở được một hơi, bà chủ lại gọi tên, cô lau mồ hôi rồi đáp: “Tới đây, tới đây”.

Khoảng sáu giờ tối, Khang Kiều đeo găng tay bắt đầu xử lý đống hàu biển bà chủ mua về. Ngày nào cô cũng phải xử lý một số lượng hàu biển nhất định rồi mới có thể kết thúc công việc.

Ngón tay bị vỏ hàu cứa đến lần thứ N, bây giờ tay cô đã có vô số vết sẹo rồi, máu lập tức thấm ra ngoài găng. Chỉ còn vài con thôi. Khang Kiều cắn răng quyết định làm nốt rồi xử lý vết thương.

Nhặt đồ bên cạnh lên, Khang Kiều nghe thấy bà chủ gọi mình. Ngẩng đầu, cô nhìn thấy Hoắc Liên Ngao đứng sau lưng bà chủ.

Ánh sáng không tốt lắm, Hoắc Liên Ngao xuất hiện quá đột ngột, khiến Khang Kiều còn tưởng vì chảy máu cô nảy sinh ảo giác.

Trong giây lát, Khang Kiều ngẩn người nhìn cái bóng đó đi về phía mình. Cô để mặc anh nắm cổ tay mình, kéo cô lên khỏi ghế, đi tới trước vòi nước. Găng tay bị tháo ra. Dòng nước dưới vòi xả lên vết thương trên tay cô.

“Còn không mau mang hộp bông băng tới đây!” Câu nói đó khiến Khang Kiều giật mình, Hoắc Liên Ngao gần như hét lên.

Các nhân viên trước nay vẫn luôn yêu quý cô và cả bà chủ luôn sai bảo cô đều sửng sốt, cuống quýt chạy vào trong, có lẽ là đã đi tìm bông băng.

Lúc này Khang Kiều mới tỉnh lại, vô thức giãy ra nhưng vô ích, cuối cùng cô bỏ cuộc.

Dòng nước chảy rào rào xuống tay cô, không ngừng có máu rỉ ra, đều bị nước xối đi.

Xen lẫn tiếng nước là tiếng bực bội của Hoắc Liên Ngao. Anh không ngừng chửi thế, có lẽ là oán trách bà chủ lấy bông băng quá lề mề.

Đón lấy hộp bông băng trong tay bà chủ, Hoắc Liên Ngao lạnh lùng quát: “Bà dám để cô ấy làm những việc này!”. Bà chủ đứng bên nhìn A Diệu và một loạt vệ sỹ của anh, lắp bắp: “Nhân viên khác cũng…”.

“Trật tự!”

Cùng với đó, ngoài cửa có tiếng biển quảng cáo đèn LED bị vỡ, đó là do đám vệ sỹ của Hoắc Liên Ngao gây ra.

Xử lý xong vết thương, Khang Kiều và Hoắc Liên Ngao trở về nơi ở của cô. Từ nhà hàng về đó mất khoảng hai mươi phút đi bộ. Trong hai phút ấy, mười lăm phút đầu họ hoàn toàn giữ im lặng.

Người phá vỡ bầu không khí ấy trước tiên là Hoắc Liên Ngao.

“Về cùng anh đi.” Giọng anh dè dặt.

Khang Kiều tiếp tục đi thẳng, qua một ngã rẽ chính là nơi cô ở rồi. Người cho cô thuê nhà là người bản địa, giá không đắt lắm.

“Ở đây nhiều dân di cư, em thân gái một mình rất nguy hiểm.” Hoắc Liên Ngao lại nói.

Cô vẫn nhìn thẳng.

“Em muốn có được gì? Một lần trải nghiệm? Mấy người bạn của anh cũng đã từng làm vậy rồi. Họ cảm thấy họ có thể, sau khi trải nghiệm một thời gian ngắn họ tuyên bố đó là một chuyến hành trình không tệ, thực tế là sau khi về nhà họ trở nên ngoan ngoãn hơn.”

“Họ hiểu rằng trên thế giới này chỉ có bố mẹ là có thể cung cấp tiền cho họ vô điều kiện và mãi không dứt mà thôi.”

Cậu chủ Liên Ngao nói vậy khiến người ta rất không thoải mái, giống như một thầy giáo giỏi thuyết giảng, ngã rẽ đó sắp tới rồi.

“Anh đoán, ngày nào đi trên con đường này em đều nghĩ ngày mai phải nhẹ nhàng thế nào, xin nghỉ việc thế nào, để tiện lấy được tiền về nhà phải không?”

Khan Kiều bước chậm lại. Thật là, người này một chút sĩ diện cũng không chừa cho cô.

Quả thực, tiền trên người Khang Kiều giờ không còn nhiều. Tiêu tốn nhiều hơn so với kế hoạch của cô, ít nhất bây giờ nếu không có lương cô không có tiền về Begawan.

Rẽ qua ngã đó, Khang Kiều đứng ở cửa nhà mình, lên tiếng nói tạm biệt.

Ngoài cửa có một ngọn đèn tối. Hoắc Liên Ngao đứng ngược sáng. Cô không nhìn rõ biểu cảm trên mặt anh, anh cũng đứng im không động đậy.

Không đợi Khang Kiều nói tiếng tạm biệt thứ hai, anh đã giữ chặt tay cô. Đầu ngón tay anh nhẹ nhàng xoa ngón tay cô, như đang vuốt ve những vết sẹo trên tay cô vậy.

Giọng anh rất thấp: “Mười một vết, ba vết trên ngón cái, ba vết trên ngón trỏ, hai vết ngón giữa, hai vết ngón áp út, một vết ngón út. Em xem, mới được mấy ngày em đã thành ra thế này”.

“Tại anh.”

Mồ hôi mồ kê, những con đường xa lạ, căn phòng trọ nhỏ hẹp, thức ăn khó nuốt, và cả anh đứng trước cô bây giờ đều khiến Khang Kiều muốn được dựa đầu vào vai anh, không nói gì nữa, không nghĩ gì nữa, chỉ muốn dựa vào đó nghỉ ngơi một chút thôi.

Đè nén suy nghĩ ấy xuống, giãy mạnh tay cô ra, cầm chìa khóa phòng, quay người.

Chìa khóa đã được tra vào ổ, tiếng “Đầu gỗ” sau lưng khiến tay cô run lên, khựng lại như đang chờ đợi.

“Đừng đùa nữa, đầu gỗ, về nhà với anh đi, nhé?”

Âm thanh đó nghe sao cũn giống chủ nhân đang nói với thú cưng bỏ nhà ra đi của mình: Này, em yêu, về nhà với tao đi.

Cô nắm chặt chìa khóa, dùng lực. Cửa bật mở.

Sau lưng giọng anh truyền tới.

“Em luôn có cách khiến anh đầu hàng trước em hết lần này tới lần khác…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.