Khang Kiều

Chương 70: Chương 70: Năm 2003 – 2004 (12)




Chiếc xe đi vào trong garage, vừa đóng cửa lại, Khang Kiều liền nhìn thấy Hoắc Liên Ngao đang khoanh tay đứng một bên. Anh cầm điều khiển từ xa, cánh cửa garage từ từ hạ xuống.

Trong garage chỉ còn lại Khang Kiều và Hoắc Liên Ngao, Khang Kiều nghiêng người dựa vào xe, từ tốn cúi đầu nghịch chìa khóa.

“Di động tôi đưa em đâu?” Giọng của Hoắc Liên Ngao gần trong gang tấc.

“Ném đi rồi.” Cô thản nhiên trả lời.

Hơi thở của người kia lại sôi lên một chút, có thể thấy cậu chủ Liên Ngao đang giận dữ lắm.

Lát sau, anh nói: “Không sao, hôm khác tôi lại mua cho em”. Ngữ khí đó giống như nựng thú cưng.

Cô ngẩng đầu lên nhìn anh.

Anh cụp mắt xuống.

Anh cất giọng hơi khàn: “Tôi xin lỗi em vì hành vi hôm đó. Tôi thừa nhận, những lời tôi nói hơi quá đáng”.

“Lời nào?” Cô hỏi anh.

“Nói rằng em giỏi diễn.” Giọng anh càng lúc càng trầm.

Con gái ngon? Chị gái tốt? Mấy lời này cô đã sớm vứt xó từ tám trăm năm trước rồi.

“Khoảng thời gian ở Singapore, tôi bình tĩnh lại, phát hiện mấy lời đó của mình thật không tưởng tượng nổi. Tôi thừa nhận lúc đó khi nghe thấy em bắt tôi đối tốt với Tiểu Phàn một chút tôi không thoải mái lắm, cảm thấy như bị ai thao túng vậy. Từ trước đến nay tôi rất ghét cảm giác này, hơn nữa người này còn là con gái của người phụ nữ tôi ghét nhất nữa, thế nên mới có những chuyện sau đó, tôi luôn cảm thấy phải phản kích lại em một trận mới thoải mái được.”

“Xin lỗi, Khang Kiều.”

Hoắc Liên Ngao nhắc tới Singapore, Singapore…

Khang Kiều hỏi anh: “Hoắc Liên Ngao, anh ở Singapore có vui không?”.

Cho dù mẹ cô sinh mạng nguy cấp, Hoắc Chính Khải vẫn ngay lập tức chủ trương sai vệ sỹ đưa Hoắc Liên Ngao đi. Khang Kiều luôn nghĩ nếu Hoắc Chính Khải chọn đưa mẹ cô vào bệnh viện trước, có phải kết quả sẽ khác không.

Thế nên, bây giờ cô vô cùng căm hận Hoắc Liên Ngao.

“Hoắc Liên Ngao, anh ở Singapore có vui không?”

Lời cô nói khiến anh ngước mắt lên, bốn mắt nhìn nhau, anh lắc đầu.

“Không tốt lắm, tôi từng thử rời khỏi đó nhưng chưa lần nào thành công. Có lúc tôi nghĩ, bây giờ có lẽ đầu gỗ đang rất buồn.”

Bây giờ Hoắc Liên Ngao đang diễn trò gì đây?

Đúng rồi, lúc đó Hoắc Liên Ngao cũng có mặt ở hiện trường.

Nhìn Hoắc Liên Ngao, thu lại biểu cảm hờ hững, cô dịu giọng gọi:

“Liên Ngao, Hà Tiểu Vận nói hôm đó anh cũng có mặt ở hiện trường, hơn nữa còn đứng rất gần mẹ tôi. Anh có thể nói cho tôi biết con dao ấy đã đâm vào người mẹ tôi như thế nào không?”

Khi nói những lời này, ánh mắt Khang Kiều không rời khỏi Hoắc Liên Ngao giây nào. Khuôn mặt đó hơi nhăn lại, anh cất giọng có phần kinh ngạc: “Vì sao bỗng nhiên hỏi tôi chuyện này, phía cảnh sát đã công bố kết quả điều tra rồi”.

“Liên Ngao, tôi muốn nghe anh nói.”

Lời kể của Hoắc Liên Ngao không khác mấy so với Hà Tiểu Vận. Khi đó hiện trường hỗn loạn, khi anh hoàn hồn lại thì con dao đã bị đâm vào người Nghê Hải Đường rồi.

Lòng bàn tay anh nhẹ nhàng áp lên má cô: “Tôi biết bây giờ em đang rất buồn, hãy nhớ kỹ lời tôi nói, sau này tôi sẽ không để bất kỳ ai ức hiếp em nữa”.

Cô nhìn anh cười, đúng là cha nào con nấy.

“Có phải anh cũng hứa với mẹ tôi sẽ chăm sóc tôi và Tiểu Phàn như bố anh không?”

Anh tảng lờ câu nói châm chọc của cô.

“Đầu gỗ, tôi đã dạy dỗ cho Marche một bài rồi. Marche và người nhà của cô ta bây giờ đang ong đầu. Đầu gỗ, em vui hơn chút nào không?”

“Vì sao lại né tránh câu hỏi của tôi? Có phải có điều gì khó nói không?”

“Tôi đã lùi thời gian qua Mỹ nửa tháng. Bà ngoại hỏi tôi vì sao, tôi nói tôi phải ở bên cạnh một người. Bây giờ là lúc người này đau buồn nhất, tôi muốn ở bên cô ấy.”

“Đừng có né tránh câu hỏi của tôi, Hoắc Liên Ngao!”

“Đúng rồi, hình như em không thích cả Masako, em không thích thì tôi sẽ không qua lại với cô ta nữa, ngày mai tôi sẽ cắt đứt quan hệ với cô ta.”

Khang Kiều kéo cao giọng, giọng cô trong phút chốc vượt qua cả giọng của Hoắc Liên Ngao: “Vì sao né tránh câu hỏi của tôi? Hoắc Liên Ngao, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng anh và bố anh biết ăn năn hối cải…”

Sau đó, giọng anh còn cao hơn: Em có thôi đi không?

“Phải, lúc đó tôi có mặt. Mẹ em cực kỳ đáng ghét, trước khi chết còn không quên gây sức ép cho tôi. Bà ta cứ dùng đôi mắt đó lườm tôi. Em không biết dáng vẻ đó đáng sợ thế nào đâu. Em cũng biết là tôi và em đã quen hệ. Phải, lúc đó tôi chột dạ, lúc đó tôi nghĩ nếu tôi không thể hiện tử tế, có lẽ bà ta sẽ bám riết như âm hồn ấy. Sau đó tôi bước lên, nói rằng: ‘Dì à, dì yên tâm, sẽ không xảy ra chuyện mà dì lo lắng đâu’. Câu trả lời của tôi như vậy đấy, em hài lòng chưa?”

“Em và Hoắc Tiểu Phàn phải thấy may mắn vì có một bà mẹ giảo hoạt. Sau này tôi sẽ thể hiện thành ý của mình. Nhưng, nếu như em còn tiếp tục duy trì cái vẻ xúi quẩy này, tôi chỉ có thể xin lỗi mẹ em thôi vì con gái của bà ta là một đồ ngốc không biết điều.”

Nói xong, Hoắc Liên Ngao giận dữ bỏ đi.

Hôm sau, một vài trang mạng đăng một chùm ảnh của Fukuda Masako và Hoắc Liên Ngao ở sân bay thành phố. Trong ảnh, nét mặt cô ta ủ rũ, còn Hoắc Liên Ngao thì thể hiện vẻ lịch sự, xa cách.

Khi nhận phỏng vấn ở sân bay, anh sửa lại câu nói lúc trước về quan hệ giữa mình và Masako. Anh tỏ rõ thái độ cô ta không phải mẫu con gái mình thích.

Bữa tối, Khang Kiều nhìn thấy Hoắc Liên Ngao bất ngờ xuất hiện tại bàn ăn của họ. Anh ngồi bên cạnh Hoắc Tiểu Phàn. Anh đang chọc cho nó nói chuyện. Vì sự xuất hiện của anh, vẻ mặt thằng bé cũng tươi sáng hơn một chút. Liếc nhìn nó, Khang Kiều cúi đầu, tập trung ăn uống.

Sau khi ăn xong, Hoắc Liên Ngao cùng Hoắc Tiểu Phàn chơi trò chơi, xem phim hoạt hình. Khoảng mười giờ, anh bế thằng bé đã say ngủ trên sô pha về phòng.

Đợi mọi việc xong xuôi, anh nói với Khang Kiều: “Tôi về đây”.

Mấy ngày sau đó, tình hình như vậy vẫn tiếp tục duy trì. Trong chuyện này còn phải nhắc một chút tới Hoắc Chính Khải. Cứ cách vài ngày, ông ta lại gọi điện thoại tới, nhưng Hoắc Tiểu Phàn không nhận dù chỉ một lần.

Tháng chín tới, nửa vầng trăng treo trên trời. Cùng với điệu nhạc, Khang Kiều xoay trong từng vòng trên bãi cỏ ở vườn sau. Cũng chẳng biết đã xoay bao nhiêu vòng, khi cơ thể sắp mất đi cân bằng, có một đôi tay đỡ lấy cô.

Cô ngẩn người, phân biệt khuôn mặt trước mắt, cô đã xoay đến choáng váng đầu óc rồi.

Trong lúc sững sờ, đôi tay ấy tháo tai nghe của cô ra. Anh bỏ nó vào trong tai mình. Vài giây sau, anh tắt luôn chiếc walkman của cô đi. Anh nói sau này ít nghe loại nhạc này thôi, nếu thật sự muốn nghe thì cho nhỏ đi, nếu không sẽ ảnh hưởng tới thính lực.

Rồi anh nói: “Đầu gỗ, chúng ta giảng hòa đi”.

Lúc này, Khang Kiều đang nghĩ bụng vì sao Hà Tiểu Vận lại chuyển trường. Hôm nay lúc tới trường điểm danh, cô nghe được tin cậu ta đã chuyển trường. Phía nhà trường đưa ra lý do là Hà Tiểu Vận đã đệ đơn từ năm ngoái, họ còn cho cô xem cả đơn xin chuyển trường.

Nghe nói công ty của bố cậu ta ở Canada, chuyện này nghe hết sức đương nhiên.

Trong lúc mơ hồ, Khang Kiều nghe thấy Hoắc Liên Ngao hỏi mình: “Đầu gỗ, em thích loại di động nào, màu gì?”.

Hoàn hồn lại, Khang Kiều nhìn Hoắc Liên Ngao, ánh đèn ngoài vườn và ánh trăng lờ mờ trên đỉnh đầu khiến xung quanh như rơi vào mộng cảnh.

Lòng bàn tay anh áp lên má cô, má cô dựa vào tay anh lấy lòng.

“Ngày mai chúng ta cùng đi chọn di động.” Trong ngữ khí của anh mang theo chút hân hoan.

“Liên Ngao!” Dường như bị mê hoặc bởi bầu không khí, cô lẩm bẩm: “Chẳng phải anh nói sẽ cai nghiện cơ thể tôi sao? Hử? Vì sao còn tặng tôi di động? Anh có biết có một khoảng thời gian tôi cực kỳ ghét nó. Tôi ghét việc nó cứ kêu lên là tôi phải ngoan ngoãn bò lên giường của anh. Còn nữa, Hoắc Liên Ngao, anh nên nhớ, bây giờ Nghê Hải Đường đã chết rồi, anh có tặng di động cho tôi cũng chẳng có ích gì”.

Nói xong, cõi lòng Khang Kiều bỗng trở nên vui vẻ. Cô vừa cười vừa nói nhanh: “Hoắc Liên Ngao, mẹ tôi chết rồi, đống ảnh trong tay anh giờ hoàn toàn vô dụng”.

Xem kìa, cô cười đến chảy cả nước mắt, cười một cách sỗ sàng: “Cậu chủ Liên Ngao, cậu chủ Liên Ngao của tôi ơi, giờ anh lấy gì để uy hiếp tôi lên giường với anh đây?”.

“Hoắc Liên Ngao, hay là, anh nói chân tướng cho tôi biết đi.” Thu lại nụ cười, cô cất giọng nghiêm túc: “Nếu anh nói chân tướng cho tôi biết, tôi sẽ lên giường với anh. Tôi chắc chắn sẽ gọi là đến như ngày trước. Mẹ tôi chỉ thích tiền và châu báu thôi, bà chưa từng làm hại ai. Bà nói bà sẽ trở nên tốt đẹp, năm sau sẽ tốt đẹp hơn năm trước. Bà đã thật sự làm được, tôi biết. Tôi còn biết tận sâu trong lòng bà vẫn còn yêu bố anh. Nhưng ông ta đã làm gì với bà?”.

“Khang Kiều.” Tiếng gọi dịu dàng.

“Ừm.” Cô ngước mắt lên.

“Có thật là tôi nói chân tướng cho em, em sẽ lên giường với tôi không?” Anh dịu giọng hỏi cô.

Cô gật đầu.

Nụ cười khẽ và hơi thở phả lên mặt cô.

“Tôi sẽ không lên giường với một người bị chứng hoang tưởng.” Tay anh trượt xuống, “Tôi khuyên em nên dừng lại ở đây, tôi sẽ coi hành động của em mấy ngày qua là vì quá đau lòng mà thôi”.

“Tiền bạc, xe cộ, bất động sản, sự khẳng định của người ngoài… có phải đã khiến em sinh ra ảo giác không? Khiến em tưởng rằng bây giờ em có rất nhiều? Thật ra, tôi phải nói rằng bây giờ em vẫn chẳng có gì cả. Không những em mà cả Hoắc Tiểu Phàn nữa. Chỉ cần tôi muốn, tôi có thể giật lại bất cứ lúc nào. Nếu muốn yên bình sống thì hãy ngoan ngoãn. Đây là lời cảnh cáo của tôi. Nếu em nghi ngờ những lời tôi nói thì cứ thử mà xem.”

“Còn nữa, chỉ cần tôi còn suy nghĩ muốn lên giường với em thì tôi sẽ có cách khiến em ngoan ngoãn thực hiện. Tôi không phải Chu Tùng An.”

Nói xong, Hoắc Liên Ngao quay đầu đi thẳng.

Chập tối hôm sau, Hoắc Liên Ngao lại vô duyên vô cớ xuất hiện, chơi cùng Hoắc Tiểu Phàn như lần trước.

Trong bữa tối, anh vẫn ngồi bên cạnh thằng bé. Ăn được quá nửa, Hoắc Liên Ngao bỗng nói rằng luật sự đã bắt tay vào giải quyết việc người giám hộ cho Hoắc Tiểu Phàn. Cùng với sự ra đi của Nghê Hải Đường, người giám hộ của thằng bé dĩ nhiên là Hoắc Chính Khải.

“Bố tôi nói muốn đưa Tiểu Phàn qua châu Úc, hơn nữa chắc chắn sẽ đưa.” Hoắc Liên Ngao nói: “Tiểu Phàn bây giờ đã không còn là Tiểu Phàn ngày xưa nữa rồi”.

Câu nói của anh khiến dao dĩa trong tay Khang Kiều rơi xuống đất. Cô quay sang nhìn nó, khuôn mặt thằng bé hoang mang. Nó cũng nghe hiểu câu nói của Hoắc Liên Ngao.

Sau đó nó hỏi: “Chị cũng đi chứ ạ?”.

Hoắc Liên Ngao lắc đầu: “Anh Liên Ngao lúc nhỏ cũng giống Tiểu Phàn, bị đưa đi từ khi còn bé tý. Người lớn luôn coi đây là việc để rèn luyện tính tự lập cho con trẻ, thế nên chị em dĩ nhiên không thể đi cùng”.

Tối ấy, Khang Kiều hứa hẹn với Hoắc Tiểu Phàn những lời anh Liên Ngao của nó nói chỉ là đùa cợt. Sau khi dỗ được nó lên giường đi ngủ, cô mới gõ cửa phòng anh.

Cửa bật mở.

Cô dựa lưng vào cánh cửa, mặc cho anh nhẹ nhàng cọ qua tóc mai của mình. Khi môi anh sắp dán lên môi cô, cô khẽ lên tiếng: “Anh có cách, đúng không?”.

“Em không muốn để Tiểu Phàn đi?”

Cô gật đầu.

Anh chạm nhẹ lên môi cô, thì thầm: “Chỉ cần em muốn, tôi sẽ giúp em”.

Khi môi anh rơi xuống môi cô, cô quay mặt đi, lòng bàn tay anh đặt lên má cô, kéo cô lại đối mặt với mình. Anh cúi đầu tìm chính xác bờ môi cô, ngậm lấy, nghiền nát, đầu lưỡi nhẹ nhàng men theo cánh môi, từ từ cạy mở hàm răng của cô để kiếm tìm. Đồng thời tay anh cũng thò vào trong quần áo của cô, tới tận áo lọt, để vân vê, đùa nghịch.

Tiếng chuông đồng hồ mười hai giờ vang lên, anh thả cô ra, cài lại áo lót cẩn thận sau đó gài tóc cô lên vành tai.

Anh hôn lên trán cô, nói khẽ: “Ngày mai còn phải đi học, về sớm đi”.

“Được.” Cô đáp rồi quay người.

“Đợi đã.” Anh giữ tay cô.

Cơ thể cô cứng đờ nhưng không quay lại.

“Tôi bảo đảm ngày mai sau khi em đi học về, sẽ không xuất hiện chủ đề này nữa.”

“Được.”

“Em không biểu đạt chút gì với tôi ư?”

Dưới sự tác động của anh, cô quay đầu lại, kiễng chân lên, hôn nhẹ lên môi anh, bấy giờ anh mới buông tay cô ra.

Ngày đầu tiên của học kỳ mới, Khang Kiều điều chỉnh đồng hồ báo thức lên trước nửa tiếng. Hôm nay cũng là ngày đầu tiên Hoắc Tiểu Phàn đi học. Một vài gia đình di dân sang Brunei vẫn giữ thói quen truyền thống, ngày đầu tiên một đứa trẻ đi học sẽ được ăn đậu phụ với rau hẹ. Nghe nói như vậy thì thành tích của đứa trẻ sẽ rất tốt.

Đặt món ấy lên bàn, người phụ nữ trung niên đang sửa sang quần áo cho Hoắc Tiểu Phàn tên là dì Ngô, là quản gia riêng của họ, cũng là một nhân vật tranh chức quản gia đời kế tiếp sau quản gia Diêu.

Đúng bảy giờ, Khang Kiều mặc bộ đồng phục màu xanh trắng, dắt tay Hoắc Tiểu Phàn chào tạm biệt dì Ngô. Chiếc xe đưa họ đến trường đợi một bên. Từ hôm nay trở đi, chiếc Rolls-Royce màu đen này sẽ có nhiệm vụ duy nhất là đưa đón hai người họ.

Sau khi nói tạm biệt, họ bước lên xe. Chiếc xe đưa Khang Kiều tới trường trước rồi đến trường của Hoắc Tiểu Phàn. Xe đỗ trước cổng trường nữ sinh thành phố. Hoắc Tiểu Phàn nắm tay cô, đáy mắt thằng bé lộ ra chút sợ sệt.

Cô hôn lên trán nó và nói: “Hoắc Tiểu Phàn là tiểu thiên sứ, thế nên nhất định có rất nhiều người muốn làm bạn với em mà”.

“Thật không ạ?”

Khang Kiều gật đầu chắc nịch.

Đứng trước cổng trường, nhìn theo bóng chiếc xe khuất dần, cô vẫy tay với Hoắc Tiểu Phàn vẫn đang ngoái đầu lại cho tới khi xe biến mất hẳn.

Khi tan học về nhà, vừa bước chân lên bãi cỏ vườn hoa, Khang Kiều liền thấy Hoắc Tiểu Phàn chạy về phía đó. Đó là nụ cười đầu tiên cô nhìn thấy từ khi Nghê Hải Đường không còn nữa.

Theo sau nó là Hoắc Liên Ngao.

“Chị ơi, anh Liên Ngao vừa nói anh ấy sẽ không đưa em qua Úc nữa.” Ôm chặt chân cô, nó cất giọng hân hoan.

Đêm xuống, sau một màn dây dưa, cô dựa lên tường thở dốc. Anh dựa đầu vào vai cô mệt mỏi. Nhìn đồng hồ trên tường, cô đẩy vai anh: “Mai tôi còn phải đi học”.

“Ừm” một tiếng, anh rời khỏi vai cô. Đây là lần đầu tiên Hoắc Liên Ngao tới phòng Khang Kiều. Nhìn quanh một lượt, anh khẽ nói: “Cảm giác ở phòng em cũng không tệ”.

Vì câu nói này, trái tim nhảy dựng lên, Khang Kiều cứng đờ người khi ánh mắt anh nhìn xuống giườn cô.

Anh quay về phía cô, giơ tay véo má cô: “Tôi biết ngay nói vậy em sẽ căng thẳng mà”.

“Tôi thích nhìn thấy em căng thẳng, đáng yêu hơn những cô gái khác.”

Cô quay mặt đi, né tránh nụ cười và hơi thở của Hoắc Liên Ngao.

Rất lâu sau.

“Tôi phải về rồi.”

Cô gật đầu.

Cánh cửa sắp khép lại, anh chống tay lên cửa, giữ lại một phần tư khe hẹp. Anh ở bên ngoài, cô ở bên trong.

Anh nhìn cô.

“Còn chuyện gì sao?” Cô hỏi anh.

Anh nhìn sâu vào mắt cô.

“Sau này, tôi sẽ khôn để bất kỳ ai bắt nạt em và Tiểu Phàn. Câu này vĩnh viễn có hiệu lực. Tôi cũng sẽ không lừa gạt em như trước nữa.”

Sau đó, anh đưa ngón cái chạm lên chóp mũi cô.

“Điều kiện tiên quyết là em phải ngoan ngoãn, không được gây chuyện.”

Đóng cửa lại, trèo lên giường, cô tắt đèn, nhìn chong chong lên trần nhà.

Giống như để chứng minh cho câu nói của Hoắc Liên Ngao, Khang Kiều gặp phải kẻ tới kiếm chuyện. Hơn bốn giờ chiều, còn một tiết nữa là tan học.

Nhận được điện thoại từ phòng giáo vụ, Khang Kiều gặp được người không lâu trước đó đã đẩy cô xuống hồ, khiến cô thảm hại trước cổng trường.

Khoảng mười phút sau, cô gọi điện cho Hoắc Liên Ngao: “Hoắc Liên Ngao, có kẻ định ăn hiếp em!”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.