Khai Quốc Công Tặc

Chương 73: Q.3 - Chương 73: Tử Lưu (39)




Hồng Lăng vốn dĩ đã thua đến nỗi không thể nào thua được nữa, chỉ là hận đối phương miệng lưỡi thô tục, cho nên mới kiên trì miễn cưỡng. Bỗng nghe thấy tiếng nói quen thuộc, đôi mắt đỏ lên, bụm mặt chạy xuống. Nghĩa tử của Trương Kim Xưng là Trương Hổ đang khoe khoang, căn bản không phát hiện ra bên ngoài đột nhiên trở nên yên tĩnh lạ thường, thấy đối phương khóc chạy trốn, làm sao đồng ý bỏ qua, giương nanh giương móng đuổi.

Mới đuổi chưa đến năm bước, trước mặt bỗng xuất hiện một đôi giầy thêu, xanh xanh đỏ đỏ thật là xinh đẹp. Không đợi Trương Hổ nhìn rõ ràng hoa văn trên giày, mũi và ngực đã tiếp xúc với đế giày. Bị đạp cho hai mắt hoa lên, y lùi xuống sáu bảy bước, ngửa mặt hướng lên trời, ngã vào trong đám người.

- Ai thiếu đạo đức như vậy!

Đến bộ dạng của đối thủ cũng chưa nhìn thấy rõ đã bị người ta đá cho ngã xuống, y lại không hề cảm thấy hổ thẹn, ngoài miệng vẫn kêu ầm ĩ:

- Ai, đứa nào mà không có mắt mũi thế. Cướp đàn ông cũng không cần phải vội vã như thế, hôm nay bố…

Lời thô tục vẫn còn chưa nói hết, bọn lâu la bên cạnh đang dìu y dậy bỗng “bịch” một tiếng, rồi bắt đầu tản ra. Trương Hổ mất đi sự chống đỡ nên ngã xuống thất điên bát đảo. Lần này, y rốt cục phát hiện ra manh mối có chút không đúng, vất vả bò lên, rên rỉ nói:

- Không phải là chơi hay sao? Sao lại mạnh như thế? Cũng may là cơ thể ta xương cốt rắn chắc, nếu là bộ xương khác…

- Vẫn còn so sánh sao? Ngươi thắng, lát nữa ta sẽ đưa Hồng Lăng và Yến Tử cho ngươi làm vợ. Nếu như ngươi thua, ngươi tự tìm đậu phụ đập đầu chết đi!

Ngọc la sát Đỗ Quyên lâu lắm không ra uy, đột nhiên thay đổi khiến cho mọi người không kịp thích ứng. Nhưng ngẫm nghĩ lại biệt hiệu của Đỗ Quyên là gì, bọn lâu la cũng không dám lên tiếng. Người nhát gan lui lủi chạy ra khỏi ngoài thao trường, người to gan cúi đầu, giả bộ như không nghe thấy gì, không nhìn thấy gì.

Lần này Trương Hổ biết mình chọc giận ai, trong lòng thầm kêu xui xẻo. Lấy tay lau máu mũi trên mặt, đáp lại một cách tội nghiệp:

- Tẩu tẩu, ta không phải là đối thủ của ngươi. Hơn nữa, ngươi là phu nhân của Tiểu Cửu ca, ta động thủ với ngươi cũng không đúng lễ!

Ngọc La Sát Đỗ Quyên trợn mắt, lớn tiếng hỏi:

- Không cần phải kéo Đương gia vào. Hai chúng ta chỉ nói chúng ta. Ngươi biết Hồng Lăng là thị nữ thân cận của ta không? Ngươi đã dám cả gan đánh nàng ta, chị dâu ta cần gì phải nể mặt.

Trương Hổ trước khi chưa được Trương Kim Xưng nhận làm nghĩa tử, ngày nào cũng nấp sau ánh hào quang của Trình Danh Chấn, đương nhiên biết Hồng Lăng là thân phận gì. Nhưng bây giờ y cũng nước lên thì thuyền lên, không cần phải kính lễ với nữ binh nữa. Huống hồ hôm nay chuyện này rõ ràng là Hồng Lăng rút dao trước, tính tình của y có tốt nữa, cũng không thể nào có cái lý đứng ra chịu chém?

Nghĩ được như vậy, Trương Hổ lại lau máu mũi, bôi đến cả khuôn mặt đỏ bừng:

- Tẩu tẩu, ngươi nói những lời này là có ý gì. Các huynh đệ nhìn xem, là thị nữ của ngươi ức hiếp ta trước!

Dứt lời, y vẫn còn muốn tìm một người làm chứng cho mình. Đám người bất đắc dĩ xung quanh lúc xem náo nhiệt chỉ thiên hạ không loạn, đến lúc này chỉ sợ gây tai họa lên đầu mình. Ai nấy nghiêng mặt đi, không ai chịu đứng ra giúp y nói “lời công đạo”.

- Theo như lời ngươi nói, là ta dạy dỗ thị nữ không nghiêm, dung túng thị nữ ức hiếp ngươi?

Tính của Đỗ Quyên trước nay là ăn mềm không ăn cứng. Nếu Trương Hổ nói hai câu dễ nghe, nhìn thân phận trước kia ở chung với mọi người, hôm nay chuyện này cũng coi như bỏ qua. Nhưng Trương Hổ từ sau khi vào đầm Cự Lộc, lại hoàn toàn chưa từng gặp Đỗ Quyên, căn bản không biết danh hiệu Ngọc La Sát của Đỗ Quyên là từ đâu mà ra, cho nên không biết chịu thua, còn cố cãi chày cãi cối:

- Ta đâu có nói như vậy. Chỉ là đao của ai rơi xuống đất, mọi người đều có thể nhìn thấy!

- Tốt, vậy ngươi tố cáo nàng ta cầm đao đi hành hung đi. Đến chỗ Nhị Đương gia mà tố cáo. Sau đó nói với Nhị đương gia, vì sao nàng ta cầm dao chém ngươi!

Thấy Trương Hổ không ngừng cãi chày cãi cối, Đỗ Quyên tức đến sắc mặt trắng bệch. Nếu như đối phương là người khác, nàng sớm đã lấy đao giảng đạo lý với y rồi. Bất luận là đúng hay sai, đánh cho phục là được. Nhưng đây đối phương lại là nghĩa tử của Trương Kim Xưng, đánh chó phải nhìn chủ, huống hồ Liễu Thị còn đứng bên cạnh.

- Cũng không đến nỗi phải làm đến mức ấy!

Trương Hổ nghiêng đầu, cố gắng tránh ánh mắt sắc bén của Đỗ Quyên. Lúc này vị trí của y vẫn chưa ổn định, y biết cho dù đến chỗ Nhị Đương Gia Tiết Tụng cũng không ai chịu giúp y ra mặt. Hơn nữa Đại Đương Gia Trương Kim Xưng vẫn luôn kì vọng vào y, nếu như mặt mũi bầm dập thế này mà đi đến hậu trại, nói cho nghĩa phụ bản thân mình bị một nữ nhân đánh bại, chỉ sợ không những không tìm được công đạo, ngược lại lại tự tìm đòn.

Người tì nữ thân cận bị trêu đùa trước mặt mọi người, Liễu Thị sớm đã tức giận đến mặt mũi tái xanh. Không đợi hai người tiếp tục tranh luận, nàng tiến lên mấy bước, chỉ vào Trương Hổ mắng:

- Đi ngay! Sao nàng ta lại phải chém ngươi? Tốt nhất ngươi nên nói rõ ràng một chút! Nhị Đương Gia xử lí mọi chuyện công bằng nhất, nói không chừng còn có thể làm chỗ dựa cho ngươi, cho ngươi đến thẳng chỗ ta ôm Yến Tử về nhà!

- Ta chẳng qua cũng chỉ là đùa với nàng ấy thôi!

Trương Hổ không thể động vào Đỗ Quyên, càng không có gan chọc giận Liễu Thị. Tuy rằng bây giờ Liễu Thị đã thất sủng, nhưng chuyện nam nữ ai mà nói trước được rõ ràng, nêu chẳng may Đại Đương Gia mất hứng thú với hai người mới, lại nghĩ tới bếp cũ nhà Liễu Thị, vậy chẳng phải y tự tìm xui xẻo sao?

- Ta biết, có những lời ta không nên nói ra!

Nhìn thoáng qua nét mặt ủ rũ của Trương Hổ, lại nhìn thấy mặt lạnh như sương của Đỗ Quyên, Liễu Nhi nghĩ ra một cách, thở dài, thấp giọng quở trách:

- Chính bởi tại thân nhất cũng không bằng phụ tử. Ngươi là nghĩa tử của Đại Đương Gia, ta chỉ là phu nhân, tương lai thế nào nói không chừng còn phải nhìn sắc mặt ngươi, bất kể như thế nào cũng không nên đắc tội với ngươi!

- Nhưng ngươi làm gì cũng phải đúng mực, biết bản thân mình việc gì có thể làm, việc gì không thể làm. Yến Tử nàng ấy dù gì cũng là nha đầu thân cận của ta. Ngươi không có việc gì thì chui vào phòng của ta, là tăng thể diện cho nghĩa phụ của ngươi sao? Hay là ức hiếp dì nương không có bản lĩnh như ta?

Lúc này, Trương Hổ càng không thể phản bác được. Công bằng mà nói, y đúng là động tay động chân với Yến Tử, chỉ chẳng qua là lúc còn làm nha dịch ở huyện Quán Đào đã trở thành thói quen xấu, căn bản không có ý định làm gì cô gái. Nhưng bị Liễu Thị quở trách như vậy, liền trở thành ỷ vào được sủng ái mà kiêu căng, ức hiếp nghĩa mẫu. Một khi những lời này bị truyền đi, Trương Kim Xưng có muốn dùng y đi, cũng cần phải giữ thể diện. Chức vị tò vò của y còn chưa ngồi vững, liền sắp trở thành một tử thi không đầu!

Bởi vì xấu voi chẳng xấu mặt nào, biết cân nhắc mới là đại trượng phu. Tự biết hôm nay không thể có ích lợi gì, Trương Hổ quay người đứng lên, lạy dài:

- Di nương xin đừng nói như vậy, con đúng là không có ác ý gì với Yến Tử cô nương. Chỉ có điều mọi người bình thường đùa giỡn ở tiền trại đã quen. Cho nên đến hậu trại, cũng nhất thời không chú gì đến cái gì gọi là kiêng kị, thường thích thuận miệng mà trêu đùa Nếu như di nương và Yến Tử cô nương không thích nghe, từ nay về sau con thay đổi là được. Vẫn mong di nương đừng tức giận, vì tên khốn nạn như con mà chọc giận chính mình là không đáng!

Vừa nói, vừa nhận sai, vừa phủi sạch những tội lỗi mình mắc phải. Cho dù người cơ trí như Liễu Nhi nghe không thuận tai, nhưng cũng không thể không thừa nhận y thông minh. Giương mắt nhìn Đỗ Quyên, thấy nàng cũng không định tiếp tục tính toán truy cứu. Liễu Thị đành thở dài, thấp giọng nói:

- Ngươi cũng đừng trách ta nói nặng lời. Tính ra, chúng ta cũng đều là đồng hương Quán Đào, tình cảm không bình thường. Nếu như thật sự thích Yến Tím, thì đánh mấy trận cho đẹp một chút, từ xưa mỹ nhân yêu anh hùng. Đến lúc đó tai nàng vang vọng tên của ngươi, cho dù trên miệng không nói đồng ý, nhưng trong lòng đã chịu rồi. Nhưng nếu như ngươi chỉ biết nói lời ngon ngọt, nhưng lại không có chút bản lĩnh gì, sau này cho dù ngươi có xin nàng ta trước mặt Đại Đương Gia, trong lòng nàng ta cũng chưa chắc xem trọng ngươi!

Sau khi quát Trương Hổ, lại xoay người kéo tay Yến Tử, cười dặn dò:

- Thôi nào, đừng khóc nữa! Lời nói của tỷ muội cũng nghe thấy rồi, bản thân muội cũng không được chịu thua kém, sau này bất luận là ai, dám động tay động chân với muội, muội cứ trực tiếp cầm dao mà chém. Nữ nhi mà, càng yếu đuối, càng dễ bị bắt nạt!

Tiểu nha đầu Yến Tử không ngờ chuyện của mình lại biến thành trận chiến lớn như vậy, khiến một vị Đương Gia, một vị phu nhân ra mặt giúp nàng. Vừa sợ hãi, vừa cảm động, nàng đưa tay gạt nước mắt, luôn miệng đồng ý. Qua một hồi “náo nhiệt” như vậy, Liễu Nhi cũng mất đi tâm tư tiếp tục xem huấn luyện buổi chiều, sau khi chào Đỗ Quyên, dẫn theo Yến Tử rời đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.