Khai Quốc Công Tặc

Chương 68: Q.3 - Chương 68: Tử Lưu (34)




- Ta…

Trương Kim Xưng trong lòng mềm nhũn, nghẹn ứ không nói được lời nào. Lão muốn giải thích là mình vì công việc bộn bề, cho nên lâu lâu không tới chỗ nàng. Nhưng lời nói dối này rõ ràng là gượng gạo quá. Trại sau của đầm Cự Lộc tổng cộng to bằng cái bàn tay, nhà của phu nhân cũ và phu nhân mới chỉ cách nhau có mấy chục bước. Lão ngày nào cũng đi đi về về mấy lần, căn bản không thoát khỏi ánh mắt nữ nhân.

- Thiếp thân biết Đại Đương Gia bận!

Lau khô nước mắt, vẻ mặt Liễu Nhi trở nên dịu dàng.

- Nam nhân mà, phải có chí thiên hạ mới đúng. Là thiếp không tốt, không nên có lòng vọng tưởng. Chỉ mong sau khi Đại Đương Gia đánh xong thiên hạ, thỉnh thoảng cũng có thể đến chỗ thiếp ngồi một chút, càng trông mong càng hoang mang, càng hoang mang càng trống rỗng…

Không có một câu nào là trách móc, nhưng so với trách móc còn khiến Trương Kim Xưng khó chống đỡ hơn. Lão vươn tay ra, một tay ôm lấy nữ nhân vào lòng, lắp bắp, nhẹ nhàng an ủi:

- Nàng đừng nói nữa, đừng nói nữa. Là ta gần đây sơ sót, tháng này, tháng này đảm bảo sẽ đến đây nhiều hơn, đến đây nhiều lên là được chứ gì!

- Cũng chẳng có gì là sơ sót cả, là thiếp thích yên tĩnh!

Liễu Nhi ngọ nguậy một cái, không giãy giụa, vì thế mà ngoan ngoãn để Trương Kim Xưng ôm lấy mình.

- Ở đây yên tĩnh, lòng người cũng dễ tĩnh lặng…

Chỉ nói một nửa lời, giọng nói của nàng dần dần hạ xuống, ánh mắt chậm rãi nhìn ra phía ngoài cửa sổ.

Người nàng chờ mong là Trương Kim Xưng? Nàng không muốn nói cho mình đáp án. Ngoài cửa sổ, xuân lại đến, mấy cành hoa hạnh nở sớm đã nở đỏ rực.

Trương Kim Xưng vốn dĩ không phải là người tinh ý, căn bản không chú ý tới nữ nhi trong lòng mình đã hồn bay phách lạc. Ôm bả vai của Liễu Nhi một lát, cuối cùng không chịu được, cúi đầu bên tai nàng giải thích:

- Bây giờ ta gặp phải một chuyện…

- Ngài đợi một chút!

Cơ thể Liễu Nhi đột nhiên cứng nhắc, sau đó cười đẩy Trương Kim Xưng ra.

- Để thiếp dọn mảnh sứ vỡ trên mặt đất đã, sau đó hâm lại trà cho NGài!

Vừa nói, nàng không đợi Trương Kim Xưng đồng ý, đi thẳng tới ngoài cửa gọi bọn người hầu. Mấy ả tỉ nữ đang run sợ đứng ngoài cửa, nghe thấy mệnh lệnh của chủ nhân, thở phào một hơi, vội vã chạy vào, thu dọn phòng một cách sạch sẽ.

Có Liễu Nhi bên cạnh, Trương Kim Xưng bất giác cảm thấy choáng váng đầu óc. Lão giống như một nam chủ nhân ngồi nghiêm chỉnh, lặng lẽ nhìn Liễu Nhi và các tì nữ bận rộn. Ở bên phu nhân mới, hai tỉ muội chưa bao giờ làm những chuyện vặt vãnh ti tiện như vậy. Có lúc hai nàng sẽ giải câu đố, chọi cỏ, bắt lật, cho dù thỉnh thoảng cũng có động đến nữ công, thì cũng tỉ mỉ điêu khắc cả tháng cũng không ra thành phẩm.

Họ là những người sinh ra từ gia đình giàu có, từ nhỏ đã được chiều chuộng, không giống như Liễu Nhi, cũng không cần biết là sạch sẽ hay dơ bẩn, đều vui vẻ tự mình làm. Nhưng có những lúc, Trương Kim Xưng lại cảm thấy cảm giác được Liễu Nhi tự làm cho mình lại thân thiết hơn, giống như người vợ đã mất của lão ở quê, không chịu ngồi yên, lúc nào cũng tìm cho mình việc để làm.

Bận rộn một lát, căn phòng bị Trương Kim Xưng làm cho bề bộn cuối cùng cũng trở nên chỉnh tề. Bọn thị nữ dâng trà, bày sẵn điểm tâm, cúi người lui ra. Liễu Nhi đầu tiên hầu hạ Trương Kim Xưng ăn một chút, bản thân cũng nhấm nháp một chút, sau đó bưng tách trà nóng lệch qua bên giường, lặng lẽ chờ Trương Kim Xưng kể chuyện.

- Thật ra, thật ra cũng không coi là chuyện gì quan trọng!

Có lẽ là vì trong bụng có tâm sự, nhìn thấy bộ dạng lười nhác của Liễu Nhi, nôi lòng của Trương Kim Xưng đột nhiên lại yên định lại, lão cười, thấp giọng nói.

- Ngài nói cho thiếp nghe đi! Cho dù thiếp thật sự không thể giúp đỡ, thì cũng có thể học thêm kiến thức!

Liễu Nhi hai mắt giống như mỉm cười, hỏi với bộ dạng giống như làm nũng.

- Ha ha, ha ha, thật ra cũng không phải là chuyện gì lớn!

Trương Kim Xưng lại cười vài tiếng, do dự không biết mình có nên hỏi hay không.

- Cái đó, cái đó, hôm nay ta đột nhiên nhớ ra chuyện nàng đã từng nói với ta, sau đó có chút buồn bực. Sau đó, sau đó liền đến đây, thật ra chủ yếu là do nhiều ngày chưa đến, muốn nói mấy câu với nàng.

Những điều này đương nhiên không phải những điều Trương Kim Xưng thật sự muốn nói, Liễu Nhi trong lòng sáng lên, nét mặt lại càng lộ ra vẻ vui sướng.

- Đây là nhà của ngài, đương nhiên lúc nào ngài cũng có thể đến! Ngài tựa một lát đi, thiếp xoa bóp lưng cho ngài!

Dứt lời, buông chén trà, đẩy Trương Kim Xưng ngã xuống giường, cầm một cái quyền mĩ nhân, đập thật chậm nhẹ nhàng lên lưng của Trương Kim Xưng. Đây là điều mà Trương Kim Xưng lâu lắm chưa được hưởng thụ, Trương Kim Xưng lập tức thoải mái đến nỗi mũi xì bong bóng. Vừa ngân nga, vừa nói một cách đứt quãng:

- Ừ ừ, đúng rồi, đúng rồi! Con người, sợ nhất là tuổi cao. Tuổi cao thì không có bệnh xương cốt cũng đau. Ta nói cho nàng, hôm nay ta đột nhiên nghĩ đến chuyện này. Lưu Bang, Lưu Bang ấy, chính là Lưu Bang không biết đánh trận, chỉ biết dùng người.

- Gia nói đi, thiếp thân xin nghe. Lưu Bang làm sao, Ngài lại nhìn được người nào làm được Tiêu Hà cho ngài sao?

Đây chính là điểm mạnh của Liễu Nhi, thường không khiến cho người khác cô đơn. Trương Kim Xưng thở dài một cái, tiếp tục nói:

- Không phải nàng đã từng nói với ta sao? Người tên Lưu Bang cùng lắm cũng chỉ có thể dẫn một trăm ngàn binh, còn toàn thua trận. Nhưng dưới tay hắn có Hàn Tín có thể dẫn binh, hơn nữa còn liên tục chiến thắng!

Chuyện xưa của Lưu Bang và Hàn Tín, Liễu Nhi đúng là đã từng kể cho Trương Kim Xưng. Đó là lúc mà nàng vừa mới được Trương Kim Xưng nạp vào hậu cung, để củng cố địa vị của mình nên đã có hành động to gan. Chủ yếu là để cho Trương Kim Xưng cảm thấy mình có ích, không vì lâu ngày mà cảm thấy nhàm chán. Nhưng bây giờ giữa hai người đã rất lâu không nói chuyện rồi, đến bản thân Liễu Nhi cũng cảm thấy có chút xa lạ.

- Ta nghĩ, ừ, đúng vậy!

Trương Kim Xưng nằm xoài ra giường, không nhìn thấy sự thay đổi trong ánh mắt của Liễu Nhi. Ngừng một lát, lão lại tiếp tục nói:

- Ta nghĩ, nếu tiểu tử Hàn Tín kia có thể đánh như vậy, sao lại có thể một mực đi theo Lưu Bang như vậy? Hắn tùy tiện dẫn một đội quân ra, sau này không phải giang sơn sẽ là của hắn sao?

Liễu Nhi nghe vậy ngẩn người, sức lực trên tay trong chớp mắt mất đi chừng mực. Cũng may Trương Kim Xưng da thịt dày, đã từng trải qua đánh nhau, nên không cảm thấy đau, ngược lại lại là hưởng thụ.

- Đúng rồi, mạnh vào, mạnh thêm chút nữa. Hai ngày nay có mưa, ta cảm thấy đau lưng…

- A!

Liễu Nhi thu hồi lại tâm tư đã bay lơ lửng, tiếp tục mạnh tay hơn, để tránh bị Trương Kim Xưng cảm nhận được sự hoang mang của mình. Lưu Bang không giỏi binh tướng, duy chỉ giỏi dụng tướng, đây là sách cổ ghi lại, Hàn Tín chính miệng nói với Lưu Bang. Nhưng vấn đề hôm nay, chắc chắn không thể chỉ dùng lời nói của Hàn Tín để trả lời. Những điều Trương Kim Xưng hỏi tuyệt đối không phải là Lưu Bang Hàn Tín, Liễu Nhi nhận thức được rằng, người nam nhân trên giường này sinh nghi kị với Trình Danh Chấn, cho nên mới định theo cổ nhân tìm lời giải đáp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.