Khai Quốc Công Tặc

Chương 56: Q.3 - Chương 56: Tử Lưu (22)




Trận chiến Phũ Dương khiến cho thanh thế đầm Cự Lộc vang dội, nhưng Tụ Nghĩa Sảnh sau khi thanh thế vang độ lại trở nên lạnh lẽo. Thất Đương Gia Đỗ Quyên và Cửu Đương Gia Trình Danh Chấn ngày nào cũng bận rộn chỉnh quân, không lấy đâu ra thời gian tham dự quyết sách đại sự. Tứ Đương Gia Vương Ma Tử lại vì lo lắng trên đường về bị quan quận chặn lại, đã tránh ở phía tây Thái Hành Hơn, chần chừ không quay về. Thiếu mất ba người, trong Tụ Nghĩa sảnh chỉ còn lại sáu cái ghế. Ngày trước mọi người bàn chuyện rôm rả, mặc dù không đi đến đáp án cuối cùng, nhưng tiếng cười không ngớt. Còn bây giờ, đa số thời gian đều là Đại Đương Gia Trương Kim Xưng nói chuyện một mình, còn những trại chủ, Đường chủ khác chỉ là đem một tai đến nghe.

- Việc này, còn phải nghĩ kĩ!

Trương Kim Xưng chẹp chẹp miệng một chút, cười gượng.

- Lão Ma Tử ở bên ngoài đến nỗi buông thả rồi, không muốn trở về. Nào phải sợ bị quan quân chặn lại? Mà là tên họ Từ đó ở với chúng ta trước nay không tốt, bây giờ lại ỷ vào thế lực của Trác Nhượng, cho dù ta có tự mình tìm đến cửa, chưa chắc ý đã đồng ý nể mặt chúng ta!

- Để Hách Lão Ngũ viết thư cho y!

Đỗ Ba Lạt tiếp lời Trương Kim Xưng, không để ý nỗi oán hận của Đại Đương Gia đối với Vương Ma Tử, chỉ cường điệu cho quân Ngõa Cương.

- Phải nói chuyện năm đó, đích thực là ta và Lão Ma Tử tầm nhìn hạn hẹp, không nhìn ra người thật người giả. Nhưng ngươi và Lão Ngũ đối với Húc Tử và Đại Nhãn rất tốt. Huynh đệ Đại Nhãn cũng là một người trượng nghĩa, nếu không cũng sẽ không về rung Nguyên với Húc Tử!

- Vậy cũng đúng!

Trương Kim Xưng gật gật đầu, thì thào đáp lại, hình như không đồng ý giao thiệp với Từ Nhị Đương Gia của quân Ngõa Cương.

Nhị Đương Gia đầm Cự Lộc Tiết Tụng đứng bên cạnh nghe hồi lâu, bây giờ rốt cục cũng hiểu được hóa ra Từ Đại Nhãn mà mọi người nói, Từ Nhị gia Ngõa Cương, cùng với người được gọi là tên khốn kiếp là chỉ cùng một người. Suy nghĩ một lát, y thấp giọng xen vào.

- Thư có thể viết, nhưng bọn họ sẽ không dễ dàng thả Vương Đường chủ về đâu, ít nhất chúng ta phải đội ơn, sau đó mới thương lượng thả người.

Chúng thủ lĩnh nghe vậy, đều lần lượt quay đầu sang y. Tiết Tụng suy nghĩ lại một chút, tiếp tục bổ sung.

- Các ngươi còn nhớ Phòng Ngạn Tảo kia không, chính là tên tiểu tử mà ngày Tiểu Cửu kết hôn đã mở miệng là Lý Mật, ngậm miệng là thiên mệnh. Lúc ấy theo y nói, hình như Lý Mật cũng đi đến trại Ngõa Cương. Cái tên họ Lý đó trước này tự cho mình là thiên mệnh, thường muốn truyền lệnh anh hùng thiên hạ. Bây giờ quân Ngõa Cương cứu Vương Đường chủ, chuyện lớn như vậy y không đem ra nói, hình như là không có khả năng!

Nhắc đến Lý Mật và Phòng Ngạn Tảo, cơn tức giận của Trương Kim Xưng lại đến.

- Kệ cho thiên mệnh của y, tên họ Lý đi rồi, cũng không đến lượt y! Lão Ngũ, người viết thư đòi người, nói Trương Kim Xưng ta lúc này cảm ơn quần hùng Ngõa Cương trượng nghĩa. Ngày khác nếu Địch Đại Đương Gia và Từ Nhị Đương Gia có lúc dùng đến chỗ lão Trương ta, chỉ cần phái người đến báo tin, lão Trương quyết không dám chối từ. Còn đối với những người khác, các ngươi đừng nhắc nữa. Bản thân Lý Mật hắn có đáng là thứ gì, ta không rảnh rỗi mà đi nói chuyện tầm phào về y!

Bởi vì thế lực quá mạnh của Phòng Ngạn Tảo ngày đó, Ngũ Đương Gia Hách Lão Đao cũng không có ấn tượng tốt đẹp gì lắm với người này. Lão bĩu môi, cười nhạt nói:

- Được, cứ viết như vậy đi. Chỉ nhắc đến Địch Nhượng và Từ Mậu Công, không nhắc đến trại Ngọa Cương, càng không nhắc đến những người khác. Đầu năm nay nhà họ Lý đều tự xưng thiên mệnh, chúng ta dù có thấp hèn hơn nữa, cũng không thể đi nhận chủ công!

Chúng thủ lĩnh cười gật đầu, đều cảm thấy những lời Lão Hách nói rất thỏa đáng. Đám người Trương Kim Xưng và Tiết Tụng lại cẩn thận thương lượng một hồi, cuối cùng quyết định để Hách Lão Đao ra mặt, xem xem có thể đưa Vương Nhị Mao quay về đầm Cự Lộc dưỡng thương hay không. Nếu như quân Ngọa Cương cố chấp muốn lấy người, bọn họ phải bàn bạc kĩ hơn, dù sao cũng không thể quá cúi đầu, khiến một số người đắc trí.

Bàn bạc xong rồi, Trương Kim Xưng lại lệnh cho người gọi gã thám báo đầu mục Bảo Thủ Tín vào trung quân, một lần nữa bố trí nhiệm vụ, lệnh cho gã sau khi lấy tiền thưởng lập tức dẫn người đi về quận Võ Dương, cẩn thận nghe ngóng tình hình quân Ngõa Cương và Tả hầu Vệ giao chiến. Không cần để ý đến việc tiêu tiền, nếu như có thể tiếp cận Nguyên Bảo Tàng và Ngụy Trưng, có tiêu nhiều tiền hơn nữa cũng đáng.

Thám báo đầu mục Bảo Thủ Tín lĩnh mệnh đi, phi ngựa về phía Quý Hương quận Võ Dương. Không đợi đến lúc nghe ngóng được tình hình cụ thể của trận đại chiến Ngõa Cương và Hữu Hầu Vệ, đột nhiên nghe tin Quận Thủ Nguyên Bảo Tàng tranh chấp với Huyện Thừa Ngụy Đức trước mặt mọi người, thiếu chút nữa định sống mái với nhau.

- Ngụy Huyện Thừa sao lại làm ầm lên với Quận Thủ đại nhân, không phải là lấy trứng chọi đá hay sao?

Vừa mới nhận được một số tiền lớn, Bảo Thủ Tín tự nhiên nóng nảy, đêm tiên tiểu quan Thang Tổ Vọng mà mình mua chuộc được lôi ra phía sau nhà, khẩn cấp truy hỏi.

- Cái này… cái này…

Tin tức mà Tiểu quan Thang Tổ Vọng bán cho Bảo Thủ Tín chỉ là tin vỉa hè, căn bản không tận mắt nhìn thấy. Với cấp bậc này của y, cũng căn bản không thể tiếp cận gần đến Nguyên Bảo Tàng. Nhưng lòng tự trọng mãnh liệt và sức mạnh đồng tiền không cho phép gã được ăn ngay nói thật, đành phải kiên trì đến cùng, nói lung tung:

- Còn không phải là chuyện lần trước xuất binh toàn quân bị tiêu diệt hay sao? Nguyên Quận Thủ là vì thương các huynh đệ, cho nên không muốn gây phiền toái hơn nữa. Ngụy Huyện thừa lại muốn chỉnh lại binh mã báo thù. Thường xuyên qua lại, hai người liền cãi nhau, thật ra Quận Thủ đại nhân của chúng ta trước nay là người hiểu chuyện, đối với Lục Lâm hảo hán cũng cực kì tôn trọng. Chỉ là Ngụy Huyện Thừa bướng bỉnh, chẳng có gì cũng muốn tự tìm phiền toái!

Bảo Thủ Tín suy nghĩ trong chốc lát, nhẹ nhàng gật đầu:

- Ồ, hóa ra là như vậy! Vậy cuối cùng ai thắng, Ngụy Đại nhân hay là Nguyên Đại nhân?

- Cái đó, cái đó!

Một câu nói dối không nói được, càng phải nói nhiều câu hơn để sửa chữa, Thang Tổ Vọng sắc mặt đỏ lên, ngượng ngùng giải thích:

- Các đại nhân tranh chấp, sao có thể một ngày là ra kết quả được. Quy củ của Đại Tùy ta, tiền lương thuộc về Quận Thủ quản. Quân vụ lại thuộc về Quận Thừa, Huyện thừa quản. Quận Võ Dương vẫn chưa có Quận Thừa, huyện Quý Hương lại là nơi của Quận Phủ, Huyện Thừa cấp bậc không cao, nhưng cũng có thể là cái mà Quận Thừa sai khiến!

- Ồ, phức tạp như vậy, thật làm khó cho ngươi rồi!

Bảo Thủ Tín có chút thất vọng, nhưng trên nét mặt vẫn tươi cười khâm phục.

- Vẫn là ngươi già, người khác thật đúng là không làm rõ đạo lý trong đó. Lần trước tình hình chiến đấu cụ thể bên bờ Hoàng Hà, gần đây ngươi có nghe ngóng thêm được gì không? Ngươi đừng nghĩ nhiều, ta chỉ là tùy tiện hỏi thăm, nhờ người tận tâm hỏi một chút. Ông chủ của ta là người làm kinh doanh nhỏ, con đường sau này có yên ổn không, còn liên quan đến cơm ăn áo mặc của rất nhiều người.

Biết rõ tên tiểu tử trước mắt vai rộng eo thon, tự xưng là người bán hàng rong này chưa chắc đã nói sự thật, Thang Tổ Vọng lại rất thỏa mãn với lời khen tặng của đối phương, ngẫm nghĩ một chút, đáp:

- Ta đã nghe ngóng, nhưng người ta không chịu nói nhiều. Ngươi có biết, Quân Thủ phủ mặc dù lớn, nhưng số binh có thể dẫn đi lại không được mấy người. ta cũng phải quanh có níu kéo chút giao tình…

Nói đến đây, lão cố làm ra vè huyền bí để dẫn dắt câu chuyện, tròng mắt quay tròn. Bảo Thủ Tín ngầm hiểu, lập tức lôi ra từ bên hông hai hạt đậu bạc, cộng lại nặng chừng hơn một lạng, nhẹ nhàng nhét vào tay áoThang Tổ Vọng.

- Làm phiền ngươi cẩn thận dò hỏi, ông chủ chúng ta một khi sốt ruột sẽ nổi nóng, khiến chúng ta đến mấy năm cũng không thể sống yên ổn…

Tiểu quan Thang Tổ Vọng mỗi tháng lương bổng cũng chỉ có hai xâu rưỡi tiền, làm gì có khi nào nhìn thấy cả hạt bạc nguyên thế này? Vừa cảm nhận được cảm giác nặng trình trịch trong tay áo, lão đã xúc động nói năng lộn xộn:

- Nhất định, nhất định, ngày mai ta sẽ đi tìm Ngụy Trưởng sử nộp sổ sách, đem tin tức sớm nhất truyền đến lão gia. Ta hỏi lòng vòng một chút, mới có thể tìm ra tin tức mới!

- Vậy tiểu nhân trông cậy vào ngài!

Bảo Thủ Tín chắp tay lạy, vẻ mặt nịnh nọt.

- Chuyện nhỏ, chuyện nhỏ!

Thang Tổ Vọng đồng ý không ngớt, vội vàng đi ra, e là đi chậm một chút, số hạt đậu bạc trong tay sẽ bị Bảo Thủ Tín thu hồi lại mất.

Liên tiếp vài ngày sau đó, Thang Tổ Vọng chỉ cần tìm cơ hội tiếp cận Ngụy Trưng. Nhưng hứa hẹn xong xuôi rồi, gã lại chẳng có mấy lần ở gần bên Ngụy Trưng. Gã xấu hổ, trên đường về tìm mọi cách trốn tránh gặp phải Bảo Thủ Tín, tránh sự khoác lác của mình bị người ta vạch trần.

Bảo Thủ Tín cũng là người trượng nghĩa, chuyện không làm được cũng không bức ép, ngược lại hai ngày trước còn chủ động tìm tới nhà của Thang Vọng Tổ, chỉ phàm ăn tục uống, chứ không hề nhắc đến chuyện phải trả lại bạc. Kể từ đó, Thang Vọng Tổ càng hổ thẹn, hận chính mình không thể biến mình trở thành một con giun đũa, chui vào trong bụng Ngụy Trưng, nhìn xem trong đó rốt cục chất chứa bí mật gì.

Cũng không trách chuyện Thang Tổ Vọng cầm tiền không làm việc, sự khác biệt về địa vị giữa gã và Ngụy Trưng là quá lớn. Tuy rằng Ngụy Trưng ở phủ Quận Thủ chỉ là chức quan mà Quận Phủ đại nhân tự mời đảm nhiệm, về phía triều đình căn bản không thông báo, cũng không có đánh giá thành tích cố định. Nhưng Trưởng sử của quận phủ, thân phận so với Huyện lệnh, Huyện Thừa ở địa phương vẫn là cao hơn. Căn bản không phải là loại tiểu quan như Thang Tổ Vọng có thể nịnh bợ, ngồi bên nhau nói chuyện lâu dài được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.