Khai Quốc Công Tặc

Chương 54: Q.3 - Chương 54: Tử Lưu (20)




Nàng hối hận vỗ vỗ đầu, sau đó cố gắng nhớ lại.

- Tỷ ấy, hình như có nói qua, Đại Đương gia chuẩn bị mở rộng quy mô doanh quân tinh nhuệ gấp đôi, phải đợi huynh hết bệnh mới thương lượng với huynh. Còn.. còn nói, Đại Đương gia chuẩn bị thu nạp hai nghĩa tử, một người hình như là người mà huynh đem về từ huyện Quán Đào, tên Chu Lễ Hổ, người khác, hình như là bộ hạ của Hách Ngũ thúc, tên là cái gì đó Dương Bưu!

- Điều này là đúng rồi!

Trình Danh Chấn cười gật đầu. Sức chiến đấu của Nhuệ si doanh cao hơn hẳn so với đám lâu la, trong đó các tướng sĩ đều là do các trại tiến cử, tập trung huấn luyện, tập trung tác chiến, nhưng bình thường vẫn thuộc về các trại, cũng chưa tuyệt đối quan hệ với Tổng giáo đầu Trình Danh Chấn và Đại Đương Gia Trương Kim Xưng.

Trước khi chiến đấu, số người trong nhuệ sĩ doanh gần hai vạn, trong đó ước chừng bốn ngàn người đến từ chủ trại của Trương Kim Xưng, còn những trại khác khoảng hai ngàn. Nếu như mở rộng quy mô nhuệ sĩ doanh, ít nhất có tám ngàn người phải xuất từ chủ trại Trương Kim Xưng, còn những người ở những trại chủ khác còn có thể xuất ra hai ngàn tinh nhuệ, có trại còn liều mạng cũng không đủ hai ngàn tinh nhuệ đủ tư chất. Như vậy, Trương Kim Xưng có thể dùng tinh nhuệ của trại mình bổ sung chỗ trống, đêm một phần tư nhuệ sĩ doanh, thậm chí một phần ba biến thành hệ bộ trực thuộc của lão. Như vậy, quyền quản lí của Nhuệ sĩ doanh, Đại Đương gia lão có thể nắm chắc trong tay. Trình Danh Chấn mặc dù thân là tổng giáo, cũng không có cách nào dựa vào Nhuệ sĩ doanh mà uy hiếp tới địa vị của Đại Đương Gia.

Ngoài ra, Chu Lễ Hổ và Dương Bưu đều là mãnh tướng nổi danh trong Nhuệ sĩ doanh, sức kêu gọi mặc dù không kịp với Vương Nhị Mao, cũng không giống bình thường. Thông qua thủ đoạn nhận nghĩa tử, Trương Kim Xưng khống chế được bọn họ, đồng thời vô hình chung kìm kẹp thực lực của Trình Danh Chấn, từ đó ngăn chặn xu thế càng ngày càng vượng của hắn.

- Đúng rồi cái gì?

Đỗ Quyên mơ hồ không hiểu.

- Trương Đại Đương gia, dù sao cũng là Đại Đương Gia!

Trình Danh Chấn cười, vẻ mặt kính phục. Mặc dù biết mấy chiêu này của Trương Kim Xưng đều chiếu vào mình, nhưng trong lòng hắn thật sự thoải mái rất nhiều. Thủ đoạn kiểu này, còn tốt hơn là hai bên trực tiếp đụng nhau, máu rơi năm bước. Hơn nữa bản thân hắn cũng không muốn ngồi vào cái ghế kia của Trương Kim Xưng, thật sự không cần phải tốn sức đi tranh giành.

- A Gia cũng đã nói như vậy, còn nói nếu như mở rộng quy mô Doanh Tinh Nhuệ, ông sẽ không xuất người nữa, để hai chúng ta gom hai nghìn binh tráng cho ông!

Đỗ Quyên cười bĩu môi.

- Muội thấy cha càng ngày càng hồ đồ rồi, hai người chúng ta gom người cho cha, đến lúc đó coi như là người của chúng ta, hay là người của cha?

- Nhạc phụ là có ý tốt!

Trình Danh Chấn nhẹ nhàng vuốt vuốt mái tóc của thê tử, cười đáp lại:

- Nếu mở rộng quy mô, ta nghĩ trại của hai người chúng ta, cũng tính theo một trại đi. Hai chúng ta đã trở thành một nhà, trại không thể đơn độc được!

Đối với điều này, Đỗ Quyên có một trăm hai mươi người. Bộ thủ của Trình Danh Chấn đều là do người khác gom giúp hắn, tính theo đầu người, là một trại tương đối nhỏ trong đầm Cự Lộc. Hợp Cẩm Tự doanh lại, thì thanh thế lập tức không giống rồi. Trại của hai phu thê sau khi sát nhập, cũng đỡ Đỗ Quyên phải chạy đi chạy lại, mỗi ngày trên đường cũng tốn bao nhiêu thời gian.

- Sau khi sát nhập vẫn gọi là Cẩm Tự Doanh, muội thích cái tên này!

Trình Danh Chấn tranh thủ thời cơ, đưa ra quyết định.

- Trại chủ cũng do nàng làm, ta phải quản lí huấn luyện quân tinh nhuệ, không chăm lo hết được!

- À, ừ!

Đỗ Quyên nháy nháy mắt hồi lâu, vẫn chưa hiểu Trình Danh Chấn làm như vậy rốt cuộc có thâm ý gì. Nàng không muốn làm trái ý lệnh của trượng phu, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Trình Danh Chấn nhìn thấy thế, vừa cười vừa gõ nàng một cái, thấp giọng nói:

- Thuộc hạ của ta đều là mọi người gom góp lại, nguồn gốc phức tạp, cách nghĩ cũng nhiều, không dễ gì nắm giữ. Đến Cẩm Tự Doanh của nàng, bao nhiêu năm luôn đi theo nàng, đáng tin cậy. Đại Đương gia muốn củng cố địa vị của lão, tăng cường sức khống chế đối với nhuệ sĩ doanh, chúng ta nhất định phải dốc toàn lực. Nhưng doanh địa của chúng ta, cũng phải xử lý ổn thỏa, đừng để cho người khác nhìn vào chê cười!

Đây rõ ràng là nhượng bộ để tự vệ rồi, Đỗ Quyên mặc dù suy nghĩ đơn thuần, cũng nghe ra ý đồ của trượng phu. Nàng cười cười, nhẹ nhàng gật đầu.

- Muội nghe theo huynh, chỉ có điều huynh đừng lo lắng quá là được!

- Chẳng có gì đáng lo lắng cả!

Trình Danh Chấn cười lắc đầu, trên khuôn mặt lộ ra vài phần chua xót.

- Ta vào đầm Cự Lộc, vốn là vì mạng sống, không định tranh giành quyền thế gì cả. Hơn nữa Đại Đương Gia đối với ta có ơn cứu mạng, ta không thể phụ lão, càng không thể…

Không chờ hắn nói hết câu, Đỗ Quyên lại nhẹ nhàng cầm bàn tay to của hắn:

- Huynh nói không tranh giành, muội sẽ không tranh giành. Nếu như huynh không thoải mái, muội sẽ cùng huynh rời đi! Dù sao tài sản tích trữ trong tay chúng ta, cũng đủ sống thoải mái mấy năm!

- Phải vài chục năm ấy chứ! Nhưng ta…

Trình Danh Chấn rất nhanh nhìn ra bên ngoài, giọng nói từ từ hạ thấp.

- Trong tay ta vẫn còn một kho báu, Sư phụ cho ta, hôm nào ta lấy bản đồ kho báu ra cho nàng xem!

- Thật sao?

Ánh mắt Đỗ Quyên chợt rực sáng, giống như một tên tham tiền bu lại.

- Vậy ngày mai chúng ta rời khỏi đây được rồi, tìm một nơi khác làm tài chủ đi. Mua một trăm mảnh đất tốt, xây dựng lại một tòa nhà thật lớn…

Hai vợ chồng ngây ngô cười, đều biết rằng những lời này cũng chỉ là những lời nói đùa, căn bản không phải là thật. Hơn nữa không tính hai người đều là nhân vật có tiếng tăm trong giới Lục Lâm, rời khỏi Trạch Địa chắc chắn sẽ bị quan phủ đuổi giết. Cứ coi như quan phủ không để ý đến hai người, thì cả thiên hạ Đại Tùy, nào có thể để cho người ta mua đất xây nhà, sống yên ổn qua ngày.

Cười đủ rồi, Trình Danh Chấn thở dài, thấp giọng nói:

- Lát nữa ta phải đi nhà Nhị Mao xem. Mẹ hắn chỉ có một đứa con, lại nghe thấy tin bất hạnh, bà ấy…

Nhắc tới Nhị Mao, đôi mắt Đỗ Quyên còn sáng hơn:

- Mẹ hắn và muội muội hắn đều không sao, mấy ngày nay, mẹ đều đến nói chuyện với bọn họ! Ban đầu thì bà ấy rất lo lắng, sau đó nghe tin Vương Nhị Mao chưa chết, liền tin là thật rồi!

- Vương Nhị Mao chưa chết?

Trình Danh Chấn nhảy dựng người lên, suýt chút nữa làm cho chiếc bàn bị đổ.

- Ai đã lừa bà lão ấy, cái này, cái này, nếu sau này bị vạch trần thì phải làm sao?

- Hình như Nhị Mao thật sự chưa chết!

Đỗ Quyên cười gật đầu, may mà bản thân cuối cùng cũng tìm thấy một chủ đề thoải mái.

- Trương Trư Bì phái người đi dò xét, đều không tìm thấy Vương Nhị Mao từ trong thủ cấp mà lão già Vệ Văn Thăng treo lên. Theo tin tức mà mật thám báo lại, Vệ Văn Thăng hình như không chịu nổi thiệt thòi nhỏ, từ sau khi vào Lê Dương, liền trốn ở trong phủ nha, không chịu lộ mặt ra ngoài!

- Điều này, không thể, hoàn toàn không thể!

Trình Danh Chấn lắc đầu liên tục, không thể tin nổi vào tin tức mà Đỗ Quyên chuyển báo. Hắn hi vọng bạn tốt bình an, nhưng năm trăm lâu la cỏn con chống lại năm nghìn quan quân tinh nhuệ, có thể thuận lợi thoát thân mới là lạ!

- Sau đó mật thám còn hồi báo, nói bên bờ Hoàng Hà ít nhất có hai nghìn ngôi mộ, trên mặt băng còn có ít nhất hơn một ngàn thi thể chưa được thu thập!

Đỗ Quyên ngẫm nghĩ một lát, tiếp tục bổ sung.

Trình Danh Chấn càng kinh ngạc hơn, trừng mắt truy hỏi:

- Nàng nói là có người phục kích Ngụy Văn Thăng?

- Ừ! Một nhân vật rất lợi hại. Được biết, năm nghìn kỵ binh sở bộ thuộc Ngụy Văn Thăng căn bản không không chiếm được ưu thế, đến tận hơn một vạn bộ tốt phía sau đuổi đến rồi, đối phương thấy tình thế không ổn, mới ung dung toàn thân rút lui! Trương Đại Đương gia đang phái người thám thính chuyện này là do ai làm, nhưng một chút tin tức cũng không thám thính được!

Đỗ Quyên nhẹ nhàng gật đầu, trong ánh mắt đầy sự khó hiểu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.