Khai Quốc Công Tặc

Chương 81: Q.3 - Chương 81: Triều lộ (7)




- Không phải Cửu đương gia bị ma nhập đấy chứ? Lại đi cướp địa bàn của người chết!

Thấy Trình Danh Chấn có ý ở lại Bình Ân, mấy người châu đầu ghé tai vào cười khổ bàn tán. Bọn họ không sợ người sống nhưng lại sợ hãi những bộ xương khô này. Nhưng vì sự tôn kính hắn họ vẫn phải miễn cưỡng tuân lệnh, lấy huyện nha làm trung tâm rồi tản ra, tìm nơi nghỉ ngơi rồi nhóm lửa nấu cơm.

Sau khi khói bếp bay lên, sự sợ hãi trong lòng của mọi người mới giản đi chút ít. Thực ra ngoại trừ mấy bộ hài cốt lộ thiên khiến người ta rợn cả sống lưng thì huyện Bình Ân đích thị là nơi tốt. Hầu hết sâu trong mỗi con đường đều có giếng nước, giờ đã là đầu hạ, nước ở trong giếng vẫn bốc lên làn sương trắng, họ đánh liều múc nước lên uống thấy vừa ngọt vừa lạnh, khiến cho sự mệt mỏi của mấy ngày hành quân liên tiếp cũng tiên tan.

Uống nước xong, đưa mắt nhìn khắp, thấy trong nhiều viện tử có nhiều cây ăn quả xanh tốt, giữa màu xanh biếc của lá cây mơ hồ có thể thấy được có quả lớn quả nhỉ. Có người lập tức leo lên cây hái quả cho vào miệng, chua đến nhe răng nhếch miệng, nước miếng chảy ròng ròng.

Lần trước Trương Gia Quân sau khi vội vàng phá thành cũng không mang theo các vật dụng như bàn, giường, vạc nước... chỉ đi đơn giản như vậy. Những thứ đó sau khi múc nước giếng rửa sạch cũng còn dùng được. Chỉ cần không để ý đến máu người, thực ra nó cũng sớm mất đi rồi chỉ cần không cần nhớ đến thì vẫn ổn, thứ còn lại duy nhất là ký ức có chiến loạn và sự tàn phá, mà nhóm lâu la Cẩm Tự Doanh lại chỉ có một bộ phận nhỏ tham dự tàn sát hàng loạt dân trong thành năm xưa, cho nên trong lòng mọi người cũng không cảm thấy nặng nề nhiều lắm.

Có thể nghe được những tiếng oán thán, từ trước đến giờ không phải là ít, nhưng nếu có người thật sự chú tâm nghe, sẽ thấy hiện tại đại đa số những oán thán chỉ là cảm khái bạn đồng hành sau một trận cướp đoạt làm quá qua loa, sao lại để nhiều thứ còn dùng được tốt như thế. Đặc biệt viện tử gần huyện nhà, gian phòng hầu như là rất hoàn chỉnh, bên trong còn có khá nhiều thứ tinh xảo đẹp đẽ, như giường lớn gỗ đàn hương, giá đàn cầm bằng gỗ cây ngô đồng, mặc dù bị gãy chân, có vết rạn do chém phải, vậy đó chẳng phải là gỗ tốt sao? Làm củi đốt còn cháy tốt hơn so với loại gỗ khác.

Những gia đình gần nha huyện vẫn còn những thứ tốt nhưng vậy thì những “bảo bối” trong nha huyện lại càng nhiều. Một đám mang tâm tư “mở mang tầm mắt” sẽ có được chút châu báu tiền tài, có mọt vài tiểu đầu mục có quan hệ thân cận với Trình Danh Chấn rón rén đi về phía cửa nha môn. Đám thân binh đều tất bật tổng vệ sinh, toàn là người quen không rảnh thì để ý đến họ làm gì. Vài tiểu đầu mục men theo chân tường, qua khe cửa, hai ba vòng liền đi vào hậu viện của huyện nha.

Dù sao cũng là một trong những huyện lớn nhất nhì, hậu viện của huyện nha Bình Ân dù cỏ cao đến thắt lưng người, nhìn qua thì thổ chủ nơi đây cũng là chủ gia có khí thế. Có đình, có hành lang gấp khúc, có lầu nhỏ, vườn hoa. Còn có cả hồ nước khoảng ba mẫu gợn sóng xuân, có hàng trăm con cá chép không biết người mới hay chủ cũ vẫn tung tăng bơi lội, ngớp ngớp đòi ăn. Bọn họ vui sướng, kí ức trước kia đều quên hết.

Lúc này Trình Danh Chấn đang đứng ở trong một tòa thủy đình vừa mới được dọn dẹp xong, hắn cúi đầu mượn tảng đá làm bàn múa bút thành văn. Đỗ Quyên ngồi bên cạnh hắn, bên cạnh còn có túi lớn túi nhỏ. Nhóm thân tín dòng chính Đoàn Thanh, Trương Cẩn, Chu Phàm, Hàn Cát Sinh, Vương Phi đều đang vây quanh một túi đồ tranh giành cái gì đó. Tâm trạng của họ có vẻ hơi kích động, liên tục giơ tay lên thị uy. Đi trong hành lang gấp khúc thông qua đình còn có hơn mười thị vệ, ngăn cản đường đi không cho phép người khác đến gần.

Nhìn cảnh này, nhóm lâu la không mời mà tới mới nghĩ tới quy tắc trong quân, cúi đầu thè lưỡi, khom lưng men từ chân tường vòng ra phía bên ngoài, ai ngờ vừa đi được vài bước, liền bị một gã thị vệ ngăn cản đường đi.

- Cửu đương gia gọi mấy người các ngươi vào!

Sắc mặt và âm thanh của người thị vệ lạnh như băng vậy.

- Cửu, Cửu đương gia cho chuyện gì sao?

Tên tiểu mục hoảng sợ bất an truy vấn.

Trả lời y lại là một tiếng quát lớn lạnh như băng:

- Đi thì biết. Nói những lời vô dụng làm gì?

- Ôi, ôi!

Dương Lệnh và đám bạn nhìn nhau, hối hận. Xưa nay Cửa đương gia là người khoan dung không phải là giả nhưng hắn cũng rất coi trọng quy củ. Không có chuyện gì mà tự tiện xông vào quân trướng nếu bị truy cứu thì mọi người xác định sẽ bị đuổi quay về! Sao tự dưng lại tham lam như bị ma quỷ sai khiến vậy chứ?

Dù sao thì hối hận cũng không kịp nữa rồi. Mọi người đều đi về phía sau nhà thủy tạ, vốn tưởng rằng phải chịu quân côn, không ngờ Cửu đương gia hôm nay tâm trạng rất tốt, thậm chí không hề tức giận, dừng bút lại ôn hòa hỏi han:

- Mấy người các ngươi thu dọn xong chưa, sắp xếp cho các huynh đệ dưới trướng nghỉ ngơi đến đâu rồi?

- Ôi , ôi, xong rồi, xong rồi!

Dương Lệnh trả lời, vẫn còn chút sợ hãi sẽ bị ban quân pháp. Y trả lời xong mới biết câu nói này dễ bị hiểu lầm, lại vội vàng bổ sung:

- Ý thuộc hạ là, thuộc hạ đã thu xếp xong rồi, các huynh đệ đều tốt, có phòng ăn ngủ rồi. Cửu, cửu đương gia, chỗ này có cần chúng ta giúp không? Viện tử to thế này hẳn là phải nhiều người dọn dẹp.

- Đúng, đúng vậy.

Mấy người chúng ta sợ một mình ngài thu dọn không xong, cho nên cùng nhau đi đên nơi này xem. Nếu ngài cần giúp sức thì cứ việc sai bảo.

Một gã đội trưởng cũng hoảng sợ, vội vàng phụ họa theo.

Biết rõ họ đang nói bậy nhưng Trình Danh Chấn cũng không lật tẩy. Lấy mảnh giấy trên tảng đá cầm lên nhét vào tay mấy vị khách không mời mà đến:

- Cầm lấy, ta đây vừa lúc có chuyện cần các ngươi giúp. Mấy người các ngươi đi ra cửa thành, năm dặm ngoài thành có một cái đình, gần đó còn có thôn xóm, nhìn xem nếu có dân ở thì dán ở đó mỗi nơi một tờ...

- Vâng, vâng, thuộc hạ đi...

Dương Lệnh vẻ mặt đau khổ đáp lại. Chữ trên giấy một chữ y cũng không biết, rốt cuộc huyện Bình Ân có bao nhiêu thôn xóm, đường lối thế nào y cũng không rõ. Nếu không đi thì chẳng phải không tuân theo quân lệnh hay sao?

- Cố gắng làm đi, ta tạm thời viết như vậy, lúc rỗi sẽ sửa lại tìm mấy người giúp ngươi !

Dường như Trình Danh Chấn nhìn thấu tâm tư người khác, cười vỗ vai Dương Lệnh:

- Đây là bố cáo chiêu an. Chính là nói cho dân chúng xung quanh, chúng ta đến đây không phải là để cướp lương thực của bọn họ, cũng không phải giết người lung tung. Bọn họ cứ trồng trọt hai khai hoang tất cả như cũ.

- Vâng, thuộc hạ lập tức đi làm!

Lúc này chúng đầu mục mới yên tâm cùng trả lời, rồi quay lại dùng ánh mắt nhìn nhau hỏi hỏi:

- An dân? Chỗ này còn có dân sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.