Khai Quốc Công Tặc

Chương 122: Q.3 - Chương 122: Triều lộ (49)




Cơn đau dữ dội chỗ cánh tay khiến y lập tức tỉnh táo, từ ánh mắt của Tạ Ánh Đăng, y nhìn thấy sát khí rõ ràng. Xét về võ nghệ cá nhân, Tạ Ánh Đăng chắc chắn nằm trong mười người xuất sắc nhất trong quần hùng của Ngõa Cương, đặc biệt là một tay xạ thủ tài ba, không thua kém mấy so với các danh tướng trước đây. Phòng Ngạn Tảo không dám đánh cược sau này Tạ Ánh Đăng có bắn lén sau lưng mình hay không, đành phải tiếp tục giả vờ say, nheo mắt lầm bầm nói:

- Uống nhiều quá, uống nhiều quá, rượu này thật quá sức!

- Mọt sách như y, tửu lượng không có mấy, mọi người đứng tính toán với y!

Dùng bả vai chặn cho Phòng Ngạn Tảo khỏi ngã, Tạ Ánh Đăng nghiêng đầu tiếp tục xin lỗi các tướng lĩnh Minh Châu. Trong lòng gã rất rõ, Phòng Ngạn Tảo cố ý nhắc tới Trương Kim Xưng, là muốn mượn áp lực của Trương Kim Xưng để ép Trình Danh Chấn cúi đầu với trại Ngõa Cương. Suy cho cùng nửa năm nay, Trương Kim Xưng thẳng tiến mạnh mẽ, phá được vô số thành, bộ hạ dưới trướng nghe nói đã đạt tới hơn hai mươi vạn. Một ngày nào đó Trương Kim Xưng cảm thấy mũi nhọn của Trình Danh Chấn kẹp làm cho mình không thoải mái thì sẽ quay giáo phản kích, đối với Minh Châu Quân mà nói chắc chắn là cuộc khiêu chiến chưa từng có.

Xét về đạo lý giang hồ, Phòng Ngạn Tảo không nên lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Ít nhất không nên vạch trần trước mặt mọi người, làm Trình Danh Chấn cảm thấy bị uy hiếp. Lục lâm lẫn lộn, ngoài vũ lực ra, hoàn toàn dựa vào khuôn mặt. Nếu Trình Danh Chấn bị uy hiếp về ngôn ngữ thì sẽ quỳ gối nương nhờ, sau này hắn đâu còn có tư cách để làm lão đại của các tướng Minh Châu?

- Lời nói còn không phải do con người nói sao!

Trương Cẩn nhún vai cười nhạt. Từ lần xung đột với Trương Kim Xưng trước, nửa năm qua, đầm Cự Lộc uy thế mạnh mẽ vẫn luôn như cây đao treo trên đầu mọi người. Mặc dù lời của Phòng Ngạn Tảo nói không đúng lúc, nhưng ít nhất có phần đúng, nhỡ may ngày nào đó Trương Kim Xưng mang quân về tìm lãi chiến trường lần trước, quả thực đối với ba huyện Minh Châu là một tai họa ngập đầu.

- Nhưng việc cũng là do người làm.

Không đợi Tạ ánh Đăng tiếp tục xin lỗi, Trương Cẩn bổ sung.

- Tóm lại một câu, nhà của huynh đệ chúng ta ở đây, sẽ không dễ dàng nhường cho người khác, càng không vứt bỏ gia nghiệp để đến trướng người khác ăn cơm thừa canh cặn được!

Mấy câu giống như kim đâm, khiến Tạ Ánh Đăng rất xấu hổ. Mục đích của gã thật ra giống với Phòng Ngạn Tảo, đều muốn tìm điểm chống đỡ cho Ngõa Cương Quân ở Hà Bắc. Chỉ có điều cách của Phòng Ngạn Tảo quá vội vàng, còn thủ đoạn của gã bí mật mà lại ôn hòa. Bị Trương Cẩn vạch mặt, hai bên đã mất khả năng tiếp tục thăm dò nhau. Gã là khách nên đành cười, nhân lúc hai bên còn chưa hoàn toàn trở mặt nói thêm vào:

- Cho dù thế nào, thiên hạ lục lâm là một nhà. Nếu sau này chư vị cần Ngõa Cương Quân giúp đỡ, cứ phái người thông báo cho ta. Chỗ cần tận lực, Ngõa Cương quyết không chối từ!

- Không cần, không thể nợ ân tình được!

Vương Phi lạnh nhạt nói.

Mặt Tạ Ánh Đăng đỏ bừng lên, đang định giải thích thêm mấy câu để xoay chuyển cục diện. Trình Danh Chấn vẫn cười không nói gì đi tới trước mặt hắn, khẽ nói:

- Tạ huynh đệ đừng để bụng, bọn họ cũng đều uống nhiều quá. Cho dù thế nào, ơn cứu mạng sẽ không quên!

Nói tới đây, giữa chủ và khách đã không cần phải tiếp tục nói chuyện với nhau nữa. Thái độ của Minh Châu Quân rất rõ ràng, Vương Nhị Mao đã được Ngõa Cương Quân cứu, lại được khoản đãi mười mấy tháng, lúc cần thiết bọn họ chắc chắn sẽ trả ân tình của trại Ngõa Cương và Từ Mậu Công. Nhưng ngoài điều này ra, Ngõa Cương là Ngõa Cương, Minh Châu là Minh Châu, ai đi đường nấy, không ai nợ ai.

- Trình đương gia…

Tạ Ánh Đăng có phần không cam lòng, nhìn vào mắt Trình Danh Chấn. Nhưng đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên có tiếng bước chân dồn dập, có người xông qua hàng rào thị vệ, lao thẳng vào đại sảnh.

- Chuyện gì vậy?

Trình Danh Chấn lập tức né qua Tạ Ánh Đăng, bước nhanh ra phía ngoài. Đám Trương Cẩn, Vương Nhị Mao theo sát phía sau, tay nắm chuôi đao bên hông, toàn thân đề phòng.

Phòng Ngạn Tảo lập tức cũng tỉnh rượu, đi theo sau mọi người thò đầu ra nhìn. Y thấy một đám người mặc quần áo đen sẫm bó sát đang bị thị vệ vây quanh, càng chạy càng gần, họ vừa chạy vừa chắp tay với Trình Danh Chấn.

- Đương gia, quân tình khẩn cấp!

- Vào rồi nói!

Trình Danh Chấn né sang bên nhường cho nhóm thám báo bước vào phòng. Đầu mục dẫn đầu tiện tay nâng một chén rượu lên uống mấy ngụm, sau đó thở hổn hển báo cáo. Gã cũng cảnh giác nhìn hai khuôn mặt xa lạ, sau đó vội bổ sung.

- Trương Đại Đương gia và Dương Bạch Nhãn huyết chiến ở núi Bách Hoa. Sau khi đại phá, Trương Đại Đương gia theo đuôi Dương Bạch Nhãn tấn công quận Tín Đô. Quân tiên phong đã qua Nam cung, ít ngày nữa sẽ đến thành Trường Lạc!

Chư vị có mặt ở đây đều quen với địa hình Hà Bắc, hơi chút cân nhắc, trước mắt liền hiện ra hình ảnh hùng vĩ. Đại quân của Trương Kim Xưng giống như mũi tên nhọn rời khỏi cung, đâm thẳng vào mảnh đất trọng yếu của quận Tín Đô. Mà quan quân vùng này mất sạch sĩ khí vì thất bại liên tiếp của Dương Thiện Hội. Căn bản không ngăn được vó ngựa của Trương Kim Xưng.

Điều này đối với Ngõa Cương Quân quyết chí lật đổ Tùy thất mà nói, chắc chắn là tin tức thiên đại. Đối với Minh Châu Quân bề ngoài thì gần gũi gắn bó với Trương Kim Xưng nhưng trên thực tế lại đề phòng lẫn nhau mà nói, là phúc hay là họa cũng rất khó để nói rõ bằng một hai câu. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía Trình Danh Chấn, chỉ thấy hắn hơi nhíu mày, sau đó nhanh chóng truy hỏi:

- Bao nhiêu người, ai làm quân tiên phong, ai ở phía sau vận chuyển lương thảo?

- Trương Đại Đương gia đích thân làm quân tiên phong, nói không lấy được cái đầu chó của Dương Bạch Nhãn thì không chịu!

- Tiết Nhị Đương gia, Hách Ngũ Đương gia không yên tâm cũng đi theo. Người trông giữ lương thảo đồ quân nhu là Lục Đương gia Tôn Đà Tử và Bát Đương gia Lư Phương Viên. Khi thuộc hạ nhận được tin, bọn họ vừa đi tới hồ Cao Kê…

Nghe đến đây, Trình Danh Chấn không chút do dự liền ngắt lời:

- Đoạn Đô úy, sai người phi ngựa nhanh chóng đuổi theo, bảo Trương Đại Đương gia chờ ta mấy ngày!

Đoàn Thanh lập tức chắp tay nhận lệnh rồi vội vã ra khỏi trướng.

- Đại chiến sắp tới, Trình mỗ sẽ không khách khí với nhị vị nữa.

Trình Danh Chấn nghiêng đầu sang xin lỗi Tạ Ánh Đăng và Phòng Ngạn Tảo.

- Sáng sớm mai, ta sẽ phái người hộ tống hai vị xuôi phía nam trước. Sau đó sẽ dẫn các huynh đệ tới tụ hợp với Trương Đại Đương gia…

- Ngươi muốn giúp tên họ Trương, Trương Kim Xưng Đại Đương gia đánh giặc?

Giống như nhìn thấy mặt trời mọc ở đằng Tây, Phòng Ngạn Tảo đầy kinh ngạc. Minh Châu Quân lại vẫn cùng Trương kim Xưng kề vai chiến đấu? Bọn họ không sợ sau này bị nuốt mất xác sao? Hay là Trình Danh Chấn không muốn sống, vội đến bên Trương Kim Xưng chịu chết?

- Hiện giờ Trình mỗ vẫn là Cửu Đương gia của đầm Cự Lộc!

Trình Danh Chấn bật cười, khẽ bổ sung thêm.

- Hơn nữa chẳng phải Tạ huynh đệ đã nói sao, thiên hạ lục lâm là một nhà!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.