Khai Quốc Công Tặc

Chương 120: Q.3 - Chương 120: Triều lộ (47)




- Địch Đại Đương gia và chư vị huynh đệ khách khí rồi!

Trình Danh Chấn lập tức đứng dậy, nâng chén rượu đáp lễ.

- Vì Địch Đại Đương gia, vì hào kiệt Ngõa Cương!

- Kính Địch Đại Đương gia và các hào kiệt Ngõa Cương!

Trương Cẩn dẫn đám Vương Nhị Mao, Đoàn Thanh đứng dậy, nâng chén đáp tạ các vị khách.

Hai bên nâng chén rượu chúc nhau rồi uống một hơi cạn sạch. Phòng Ngạn Tảo ra hiệu cho tiểu lâu la hầu hạ trong bữa tiệc rót cho mình chén thứ hai, vừa cười vừa nói:

- Thiên hạ chịu khổ đã lâu, hiện giờ hôn quân đã bị nhốt ở Nhạn Môn, chốc lát sẽ bỏ mạng, chúng ta…

- Thiếu khanh đại nhân vẫn chưa biết sao?

Trình Danh Chấn cười ngắt lời.

- Hôn quân đó lại tránh được kiếp nạn, giải được nạn Nhạn Môn, người Đột Quyết cũng đã lui binh rồi!

Ngạn Tảo kinh ngạc, không nói tiếp được nữa, ánh mắt tràn đầy sự khó tin. Một ngày trước khi rời khỏi Ngõa Cương, y còn nghe nói Dương Quảng bị bao vây ở quận Nhạn Môn, khó bảo toàn được. Ai ngờ trên đường mới chậm trễ mấy ngày, trên giang hồ lại có phen thay đổi bất ngờ như vậy. Còn “thiên hạ đại kế” mà y thương thảo cùng với đám Lý Mật đều xây dựng trên giả thiết Dương Quảng bị người Đột Quyết xử lý hoặc bắt đi, nay điều kiện giả thiết đã không thành, toàn bộ kế hoạch còn lại cũng lập tức mất ý nghĩa.

Tạ Ánh Đăng cũng giật mình kinh hãi vì tin tức Dương Quảng được cứu, nhưng cách thể hiện của gã tốt hơn Phòng Ngạn Tảo nhiều, chỉ sững sờ rồi cười bùi ngùi.

- Đúng là kẻ ngốc thì có cái phúc ngớ ngẩn. Tên tiểu tử đó làm Hoàng đế thất bại nhưng dưới trướng lại có vài tên cận thần có thể cùng sinh tử, như thế cũng tốt, Từ Tam ca đỡ phải lo lắng nữa?

- Từ Tam ca lo lắng cái gì?

Nghe Tạ Ánh Đăng nhắc tới ân nhân cứu mạng Từ Mậu Công, Vương Nhị Mao liền nói xen vào.

Tạ Ánh Đăng nhìn Vương Nhị Mao, gượng cười đáp lại.

- Tam ca nói, Dương Quảng làm gì cũng đều không suy tính kỹ, chỉ sợ không chịu được tội. Một khi bị người Đột Quyết bắt sống, đánh vài trận, nói không chừng điều kiện gì lão ta cũng đều đồng ý. Như thế, không chỉ nhà lão Dương gia xui xẻo, mà nửa Trung Nguyên có lẽ cũng trở thành bãi cỏ của người Đột Quyết!

Vừa dứt lời, tiếng chửi rủa xung quanh vang lên.

- Tên mất dạy này, thật sự bị bắt có lẽ dám đem cả Trung Nguyên bán cho người ta mất!

- Cái gì? Lão dám!

Mặc dù quận Nhạn Môn cách vùng Bình Ân khá xa, người Đột Quyết không thể đánh tới trong thời gian ngắn được. Tuy nhiên nhớ đến truyền thuyết cưỡi sói của Đột Quyết, cả những thảm họa vùng biên cương hiểm yếu của Đại Tùy lập quốc bị người Đột Quyết giày xéo, các hào kiệt chưa từng quan tâm tới chuyện ngoài lưu vực Chương Thủy cũng phải run rẩy. Nếu Dương Quảng bị ép cắt đất cầu hòa, phần từ bỏ đầu tiên chắc chắn là Hà Đông và Hà Bắc. Đến lúc đó mọi người không cần phải sợ quan quân chinh phạt nữa mà hoàn toàn trở thành nô bộc của bọn Đột Quyết, mấy đời cũng không thể xoay chuyển được.

- Người Đột Quyết chưa bắt được Dương Quảng, coi như tên hôn quân đó gặp may. Nhưng có lẽ cũng khó có thể trông cậy vào lão sẽ chấn hưng và dẫn dắt mọi người chống lại sự dòm ngó của người Đột Quyết!

Đang lúc rối loạn, Phòng Ngạn Tảo nhanh trí, cất cao giọng đề nghị.

- Nhân lúc này, hào kiệt chúng ta nên chung tay hiệp lực, ngoài thì ngăn kẻ địch, trong thì trừng phạt quốc tặc, xây dựng thái bình thịnh thế!

- Lời này của Phòng thiếu khanh rất phải!

Biết đối phương sớm muộn sẽ nói vài câu, Trình Danh Chấn không thể tránh được, đành vỗ tay tán thưởng.

- Trình mỗ dẫn dắt các huynh đệ đấu tranh mưu sinh, không nghĩ xa xôi được vậy. Cụ thể chung tay thế nào, mời Phòng thiếu khanh vui lòng chỉ giáo!

Vương Nhị Mao và hơn hai trăm kỵ binh dưới trướng hắn đều được Từ Tam Đương gia của trại Ngõa Cương người ta liều mình cứu, ân tình to lớn này không thể không trả. Vì vậy Trình Danh Chấn vừa mở lời, các tướng của Minh Châu Quân lập tức đặt chén rượu xuống, nhất tề chắp tay.

- Mời Phòng thiếu khanh chỉ giáo. Nếu có thể, bọn ta chắc chắn sẽ dốc hết toàn lực dưới sự dẫn dắt của Trình giáo đầu!

Nhanh chóng nắm lại cục diện trong tay, Phòng Ngạn Tảo không khỏi đắc ý trong lòng.

- Việc này còn cần phải bàn bạc kỹ hơn. Nhưng Phòng mỗ cho rằng, Trung Nguyên ta không phải không có sức chống giặc ngoại xâm, chỉ cần có minh quân tại vị, dẫn dắt mọi người xây dựng lại trật tự. Đến lúc đó nội chính thanh bình, kẻ thù bên ngoài tự nhiên sẽ biết khó mà lui!

Đây cũng là một câu nói bình thường, không có gì mới mẻ, nhưng cũng không tìm ra được lỗi gì. Trong mắt mọi người, Dương Quảng nhất định là hôn quân không hơn không kém, tham quan ô lại của triều Đại Tùy cũng đều có thể giết. Nhưng làm thế nào mới xây dựng lại được trật tự thì không phải hoàn thành một sớm một chiều được. Tướng lĩnh Minh Châu trong một năm nay đã dồn hầu hết tinh lực vào việc làm thế nào cải tổ lại, từng nhìn thấy thôn trang hoang vu kia dần dần khôi phục sức sống thế nào, biết được nỗi gian nan trong đó, càng thấu hiểu mọi người đã phải trả giá thế nào cho điều đó. Một huyện nhỏ còn khó như vậy, phóng tầm mắt ra toàn nước, e rằng càng phải bỏ nhiều công sức hơn nữa.

Thấy mọi người không nói gì, Phòng Ngạn Tảo tưởng lời nói của mình đã làm mọi người xúc động, liền hắng giọng nói tiếp:

- Cái gọi là quân thần chính trực, tức là có minh quân tại vị, thần tử đương nhiên sẽ tôn kính và làm hết phận sự, bọn đạo chích sẽ không có cơ hội gây họa cho dân chúng. Hiện giờ Dương thị đã mất đi sự chiếu cố của ông trời…

Xét thấy những người có mặt phần lớn là kẻ thô kệch, y cố hết sức dùng những lời nói để mọi người có thể nghe hiểu.

- Thương sinh vì điều này mà gặp nạn. Nếu chúng ta trên ứng thiên ý, dưới thuận lòng dân, lập một chân mệnh thiên tử đăng vị thì tình cảnh khốn đốn hiện giờ gần như có thể giải quyết dễ dàng.

Đợi thuộc hạ đáp lại, Trình Danh Chấn gật đầu trước.

- Có lý. Lục lâm hào kiệt luôn chia rẽ, vừa không thể đối kháng với sự chinh phạt của quan quân, cũng không thể ứng phó với mối đe dọa bên ngoài. Tuy nhiên chân mệnh thiên tử là ai? Dù sao cũng phải có chút đặc trưng chứ? Các ngươi nói có đúng không!

- Giáo đầu nói rất đúng!

Đám Trương Cẩn, Vương Nhị Mao cười ha hả tiếp lời.

Mọi người đều giả bộ hồ đồ, buộc Phòng Ngạn Tảo phải nói rõ lời của mình hơn.

- Dân gian từ lâu đã có bài đồng dao, nói là: Đào Lý Tử…

Đến rồi! Mọi người chăm chú nhìn y. Nếu ngược lại một hai năm trước, Phòng Ngạn Tảo bày quỷ thần ra, nói không chừng thật sự có thể mê hoặc mọi người. Tuy nhiên mấy tháng trước, Trình Danh Chấn đã nói rõ với mọi người, hắn không mong người khác chết vì hắn, càng không mong mọi người chết hồ đồ trong dã tâm và mộng tưởng của bất kỳ ai. Tính mạng của bọn họ cao quý như người khác, không thể dễ dàng hy sinh, cũng không thể dễ dàng trở thành đá kê chân cho người khác lập công dựng nghiệp.

- Bài hát này đã truyền đi nhiều ngày nay rồi!

Trương Cẩn nâng chén lên, cười ha hả xen vào.

- Không biết ai chế ra, chưa chắc đáng tin cậy!

- Nói không chừng là ai đó tự thêu dệt để thổi phồng bản thân lên!

Vương Nhị Mao quá đáng hơn, không đợi Phòng Ngạn Tảo tiếp tục giải thích đã vội vàng đả kích.

- Phòng tiên sinh đại tài, nếu viết một bài hát xếp đặt Vương mỗ ta làm chân mệnh thiên tử, chắc cũng không phải việc khó!

Lần này đã đả kích mạnh mẽ tới Phòng Ngạn Tảo. Y nâng chén rượu lên, môi giật giật mãi không nói lên lời.

- Tiểu tử ngươi cũng không soi gương xem!

Đoàn Thanh đưa tay vỗ Vương Nhị Mao một cái, cười ha hả mắng.

- Ngươi không tin thì thôi. Lão tử ta tự lừa gạt mình còn không được sao? Mắc mớ gì tới ngươi!

Vương Nhị Mao nhanh chóng phản kích.

- Ha ha ha ha!

Mọi người cười phá lên, nhấn chìm nỗi tức giận xấu hổ của Phòng Ngạn Tảo trong tiếng cười.

Lý Mật hay Trương Kim Xưng cũng thế, đều là người ngoài, ai có mệnh Hoàng đế đều không liên quan với mọi người.

Bọn họ chỉ vì bản thân mà chiến đấu, sống tốt vì chính mình và gia đình mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.