Khai Quốc Công Tặc

Chương 93: Q.3 - Chương 93: Triều lộ (19)




Chỉ dựa vào những việc trước đây Hàn Thế Vượng làm, mọi người cũng không thể giết gã. Hơn nữa hiện tại đề nghị của gã cũng xuất phát từ ý tốt, chứ không phải là cố ý khiêu chiến với quyền uy của Trình Danh Chấn. Sau khi hiểu rõ điều đó, trong lòng mọi người rất khó xử, đều chuyển hướng sang Trình Danh Chấn, chờ mong hắn ra quyết định cuối cùng.

Trình Danh Chấn thở dài, giơ tay kéo Hàn Thế Vượng từ dưới đất đứng lên, vừa giúp hắn lau sạch bùn đất trên bì giáp, vừa ôn hòa hỏi:

- Nếu ta thả ngươi và các huynh đệ dưới trướng của ngươi đi, ngươi sẽ ăn nói với Đại đương gia thế nào? Ông ta có giết ngươi không? Người nhà của người có bị liên lụy không?

- Việc này...này...

Hàn Thế Vượng căn bản sẽ không suy xét lâu dài như vậy, do dự một lát, trên mặt hiện vẻ bi thương.

- Ta cũng không biết, dù sao, ta có thể nói là không cẩn thận bị trúng mai phục của ngài, bị ngài đánh bại. Sau đó nói ngài nhớ tình cảm xưa, không giết chúng ta.

Gã ngẫm nghĩ một chút, do dự sửa lời:

- Xin ngài thương xót, giữ lại mấy trăm người không có gánh nặng trên người, chúng ta trở về nói bọn họ đã chết trận. Như vậy, những người đó sẽ qua được.

- Vậy chỉ sợ cũng không lừa được vài ngày!

Trình Danh Chấn lại thở dài, cười lắc đầu.

- Đại đương gia không dễ dàng bị lừa gạt như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ phát hiện các ngươi đang gạt ông ta.

- Vậy, vậy làm sao bây giờ!

Hàn Thế Vượng quen thuộc bản tính của Trương Kim Xưng, càng nghĩ càng khổ sở, ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất.

Bộ dạng uất ức này khiến Hàn Cát Sinh cùng họ với gã cũng hiểu, mặt xám xịt kéo tay gã, quát lớn:

- Đứng lên mà nói, con mẹ ngươi có phải là đàn ông hay không! Người ta giết, ngươi liền đưa đầu cho người ta chém à? Không dám phản kháng, cũng không chạy sao?

- Chạy?

Tròng mắt Hàn Thế Vượng đảo tròn, nhưng nháy mắt đã mất đi sức sống.

- Chạy? Chạy đi đâu? Đầu năm nay, không có binh hoang mã loạn, không có Đại đương gia sao?

Thoát khỏi Trương Kim Xưng, còn có Vương Kim Xưng, Lý Kim xưng. Đây là khốn cảnh mà mọi người sẽ gặp. Nghe xong Hàn Thế Vượng nói, Trình Danh Chấn cũng nhịn không được nữa liên tục cười khổ.

- Ngươi nói đúng, không có nơi nào để chạy. Nhưng cũng không thể chờ chết Ta thả ngươi và huynh đệ dưới trướng ngươi đi, tự các ngươi phải nghĩ biện pháp đưa vợ con lén lút bỏ đi. Sau khi ra khỏi núi thì tự tìm ngọn núi để làm vương cũng được, tìm ta nương tựa cũng được, dù sao cũng đừng chờ để người ta chém!

- Giáo đầu!

Thấy Trình Danh Chấn thật sự muốn thả Hàn Thế Vượng đi, mọi người cùng lên tiếng cản lại. Đội ngũ ở miệng sơn cốc vẫn còn chưa rút lui, nếu lúc này bỏ qua Hàn Thế Vượng, nếu chẳng may gã trở mặt, đoàn người muốn ra núi sợ là trắc trở hơn.

- Đều là huynh đệ nhà mình, Thế Vượng không đành lòng đối phó chúng ta, ta cũng không đành lòng giết hắn.

Trình Danh Chấn dùng ánh mắt nhìn quét xung quanh, cười khổ lắc đầu. Ánh mắt nhìn sang Hàn Thế Vượng, vỗ tay lên vai đối phương, cười nói:

- Đi đi, dẫn các huynh đệ của ngươi đi đi, người có nhà thì quay về đón vợ con, người không có nhà thì trốn bên ngoài vài ngày, đợi mưa gió qua đi, thì lại tính toán tiếp.

- Cửu gia!

Hàn Thế Vượng cũng không nghĩ đến Trình Danh Chấn thật sự khinh địch thả mình như vậy, cảm động đến nước mắt nước mũi ròng ròng. Gã không có dũng khí kề vai chiến đấu với Trình Danh Chấn, nhưng lại không muốn một người tốt như vậy là u mê chết đi. Lấy tay lau nước mắt nước mũi trên mặt, nghẹn ngào nhắc nhở.

- Cửu gia phải về Bình Ân mau, lúc ta đến, Đại đương gia và Ngũ đương gia, Lục đương gia vẫn chưa kịp đoạt địa bàn của người mà còn đang cãi vã. Phỏng chừng không lâu, bọn họ không quyết định được sẽ động thủ đấy. Thừa dịp người khác nghĩ ngươi đi Hà Đông...

Vừa rồi khi thẩm vấn Hàn Thế Vượng, trong lòng Trình Danh Chấn đã tính toán, với tính cách của Trương Kim Xưng, nếu nghĩ không đánh mà thắng thu thập mình, chắc chắn phải xác nhận mình đã dẫn dắt nhân mã qua Thái Hành Sơn mới có thể yên tâm lớn mật đi tiếp quản ba huyện Bình Ân. Như vậy, sự chống cự này sẽ không quá kịch liệt, đồng thời cũng tránh khỏi nếu chẳng may Đỗ Quyên từ bỏ Bình Ân, dẫn dắt huynh đệ Cẩm tự doanh liều lĩnh thẳng hướng Thái Hành Sơn, hai vợ chồng sẽ có cơ hội hợp binh với nhau.

Nhưng người tính không bằng trời tính. Kế hoạch của Trương Kim Xưng tuy rằng tinh diệu, cũng không nên cho là mình vì báo thù cho Vương Ma Tử, sẽ ngày đêm kiêm trình liều mạng chạy đi, ngay cả tình huống phía sau cũng không quan tâm, lại càng không nên không nên phái Hàn Thế Vượng ngoài mặt thì biểu hiện có cừu oán với mình, nhưng trên thực tế hiềm khích đã bỏ từ lâu đi chấp hành một việc then chốt như thế. Nhưng bên mình Trương Kim Xưng lúc này cũng đích xác không tìm dược người nào chấp hành tốt hơn. Tướng lĩnh hệ Hách Lão Đao chưa chắc ủng hộ quyết định này, âm thầm nhường hoặc là khả năng mật báo cho mình lớn hơn. Hai người Tôn Đà Tử và Lư Phương Nguyên thực lực lại không lớn, tính cách từ trước tới này không kiên định. Về phần Trương Hổ và Trương Bưu, lúc này chỉ sợ còn có nhiệm vụ quan trọng khác an bài cho hai người, ai cũng không rảnh đuổi tới Thái Hành Sơn.

Đây có lẽ là ông trời trêu người, ngẫu nhiên phát ra chút thiện tâm rồi.

- Ngươi đi nhanh đi, nói với các huynh đệ, hy vọng ngày sau mọi người có cơ hội gặp lại.

Trình Danh Chấn khoát tay với Hàn Thế Vượng, mệnh rời đi. Sau đó đưa mắt nhìn lên trời xanh, hét một tiếng dài:

- A a...

Áp lực lớn như tiếng sói tru, kích động quanh quẩn trong sơn cốc. Hắn tự hỏi không làm Trương Kim Xưng thất vọng, tự hỏi trước giờ không làm gì có lỗi, nhưng tại sao Trương Kim Xưng lại đối xử với hắn như thế? Tại sao phải như vậy?

- A a....

Tướng sĩ Cẩm tự doanh tâm tình cũng kích động, tất cả ngửa mặt lên trời thét dài. Để lấy lòng Đại đương gia Trương Kim Xưng này, bọn họ gần như mỗi lần xuất chiến đều xông lên phía trước nhất! Vì lấy niềm vui của Đại đương gia, bọn họ mỗi khi thu tài vật thì đều giao cho đầm và những người không ra trận bảy phần, vì không để có nghi kỵ, bọn họ không mặc áo giáp tốt nhất cho mình, cũng không dám dùng binh khí tốt nhất cho mình, hết thảy đều nộp lên cho Đại đương gia! Vì sao Đại đương gia lại không tha cho bọn họ? Vì sao lừa gạt hơn bốn ngàn huynh đệ thẳng hướng đến một kẻ thù không biết, nhưng ngay cả đường lui cũng không giữ lại cho mọi người?

Vì sao? Vì sao?

Không có tiếng đáp lại trong dãy núi, chỉ có từng đợt tiếng vang phẫn nô. Trên không trung chỉ có đỉnh đầu chỉ có một đường, là sóng giữ dưới chân cứng rắn bổ ra đây, bọn họ nếu như muốn tìm được đường sống, cũng chỉ có thể dùng đao đi đánh.

Đợi tiếng la ngừng hẳn, Trình Danh Chấn cũng khôi phục lại sự điềm tĩnh của mình.

- Truyền lệnh, hậu đội thay đổi Tiền quân, Tiền quân đổi thành hậu đội. Quay về Bình Ân, chúng ta đi đón vợ con chúng ta.

- Quay về Bình Ân, chúng ta đi đón vợ con chúng ta!

Đoàn Thanh, Hàn Cát Sinh, Vương Phi, còn có mấy chục, mấy trăm đầu mục lớn nhỏ tất cả đồng thanh phụ họa. Rất nhanh, tiếng hò hét này khiến tất cả mọi người đều nghe được, cùng đồng thanh lặp lại.

- - Quay về Bình Ân, chúng ta đi đón vợ con chúng ta!

- Quay về Bình Ân, chúng ta đi đón vợ con chúng ta!

- Quay về Bình Ân, chúng ta đi đón vợ con chúng ta!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.