Khai Quốc Công Tặc

Chương 84: Q.3 - Chương 84: Triều lộ (10)




Bình yên đến kỳ lạ, bình yên đến kỳ lạ. Có người trong lòng tự thẹn với hoàng ân mênh mông cuồn cuộn, Quận Thủ quận Võ Dương Nguyên Bảo Tàng lại rất hài lòng với cục diện trước mắt. Y đã tính toán đâu vào đấy rồi, năm rồi bên trong quân không xuất ra "Bình an phí" nuôi dưỡng đạo tặc, chi phí hoa màu và thuế ruộng tại quận binh và chuẩn bị chiến tranh cũng đã vượt xa chi tiêu trước mắt. Nhưng một khi chiến bại, thì các công việc giải quyết hậu quả cứ theo nhau mà đến, tiền trợ cấp cho huynh đệ vong trận, an trí cô nhi quả phụ, còn mua chuộc để quan lớn triều đình không truy cứu, đó là một khoản không nhỏ. Hiện tại thì xong hết mọi chuyện, Trương Kim Xưng như con sư tử được nuôi dưỡng, cho ăn khiến lão lười ra ổ. Quận Võ Dương hoàn toàn thái bình rồi! Chẳng những chi tiêu phòng ngự giảm đi, ngay cả bó lớn bó nhỏ tiền riêng của Nguyên Bảo Tàng y cũng không phải mất về phía triều đình, mà người đi dẹp loạn cần thì có, mà không cần cũng không vấn đề gì.

Huống hồ, quan phủ và đạo tặc sống yên ổn với nhau cũng không phải không có lợi cho con đường làm quan của Nguyên Bảo Tàng. Mất đi thổ địa, những lưu dân không có nghề nghiệp nuôi sống gia đình sớm muộn gì cũng là tai họa, lúc này chạy đến chỗ Trình tặc đi khai hoang, trái lại đã giải quyết được tâm bệnh của quan phủ. Mấy huyện gần sông Chương Thủy bắt đầu có hiệu quả, sau khi rất nhiều lưu dân qua sông, trị an trong thành có chuyển biến tốt đẹp. Đối với quan phủ mà nói, chi phí tuần tra hằng ngày giảm đi không ít. Về công về tư đều có lợi, cớ gì mà không làm?

Về phần ảnh hưởng lâu dài của chuyện này, Nguyên Bảo Tàng cũng không suy nghĩ nhiều. Thực ra mà nói, Đại Tùy còn đứng vững được mấy năm không ai đảm bảo được. Ba năm liền Hoàng Thượng chinh Liêu, mỗi năm có đến hơn tám tháng là không sử lý chính vụ. Năm nay vất vả chấm dứt việc chinh Liêu, nhiệt huyết lại trào dâng đi thăm dò biên ải, tháng hai xuất phát, dọc đường đi ngao du sơn thủy, nghe nói giờ còn chưa đến Trường Thành. Có một Hoàng Đế như vậy giang sơn Đại Tùy sớm muộn cũng sụp đổ. Nếu không tự mình suy nghĩ tìm lối ra cho mình thì chẳng phải là ngớ ngẩn sao?

Con đường thoát thân, Nguyên Bảo Tàng cũng lặng lẽ tính toán. Hơn hai trăm năm, triều đình biến đổi như đèn kéo quân, mỗi lần giang sơn đổi chủ đều có người thân bại danh liệt, táng gia bại sản. Nhưng chung quy vẫn có đám trí giả sớm giác ngộ, mỗi lần đều có thể chuẩn bị sẵn sàng trước một cuộc biến hóa. Gia tộc nào nếu không phải bởi vì tình hình chính sự đương thời đang rối ren mà ngày càng sa sút, ngược lại từ nhỏ đến lớn, từ chỗ vô danh đã đến uy danh hiển hách, dần dần tiến vào hàng danh gia vọng tộc. Dòng họ của Nguyên Bảo Tàng không được coi là cao quý nhưng mấy trăm năm cũng không phải là bần hàn. Nếu như thừa díp triều đình thay đổi cố gắng hướng về phía trước, chưa biết chừng trong vòng trăm năm sẽ xuất hiện một vị Tam Công cửu khanh cũng nên.

Một khi có thể đứng hàng Tam công, cho dù chỉ có mấy tháng ngắn ngủi cũng phải tranh thủ mà hưởng vinh quang mà mấy đời chưa được hưởng thụ. Theo truyền thống dân gian, từ nay về sau gia tộc sẽ mãi là danh môn. Đến giờ vì sao Tín Đô Trương gia vẫn mãi đi theo Hà Bắc chẳng phải là có chút quan hệ gì sao? Vị cực nhân thần, nếu như mục tiêu này Nguyên Bảo Tàng có thể thực hiện được thì chẳng phải vãn bối sau y cũng được hưởng mấy trăm năm khói hương cung phụng sao?

Vì mục tiêu cao thượng trong lòng, Nguyên Bảo Tàng y không tiếc ở trong thời khắc mạo hiểm mà phiêu lưu. Ví như ba năm trước đây khi Dương Huyền Cảm tạo phản thì y án binh bất động, ví như bên người có bằng hữu không rõ lai lịch đi tới đi lui. Lại ví như thời khắc trống rỗng y xuất ra rất nhiều tiền, mua ít hàng hóa như sắt hay dược liệu, sau đó nhân lúc người khác không chú ý để cho hàng hóa này không cánh mà bay. Trong đó hẳn có rất huyền diệu không thể nói rõ bất kỳ người nào, bao gồm cả tâm phúc Ngụy Trưng cũng không thể. Dù sao bài Đồng dao “ Đào lý tử, hoàng hậu lách Dương Châu...” đã lan truyền trong thời gian dài như vậy rồi, người nên hiểu tự nhiên sẽ hiểu, người không hiểu thì có nói người đó cũng không tin.

Xuất phát từ các loại nguyên nhân bên trong, bên ngoài, Nguyên Bảo Tàng vẫn giữ thái độ chẳng quan tâm đối với tin đồi lan truyền trong quận. Y không ra mặt giải thích là Ngụy Trưng đã làm những gì mà y đã âm thầm sai khiến, tuy có nhiều người biết không có sự tán thành của y, Ngụy Trưng tuyệt đối không lấy được một hào ra khỏi kho. Cùng như vậy, y cũng không truy vấn được Ngụy Trưng đã mang số tiền kia đi đâu, lại càng không hỏi kết quả kế ly gián. Dường như giống chứng dễ quân vậy, thanh thản an tâm phủi tay đại chưởng quỹ của mình.

Thái độ mặc kệ này khiến Ngụy Trưng càng tốt để có thể buông tay buông chân. Lúc bắt đầu còn cò kè mặc cả dùng tiền lương mua phạm vi bình an, càng về sau càng không ngờ đã lén lút kinh doanh với đầm Cự Lộc, huyện Bình Ân. Một mặt thay đạo tặc mua nông cụ, một mặt lấy được những vật quý mang đến cửa hàng thủ tiêu, dù nha môn có vì mục đích gì thì cũng không rảnh mà hỏi đến.

Rốt cuộc trong cuộc mua bán Ngụy Trưng có được lợi lộc gì? Quận Võ Dương không ít người đỏ mắt, muốn biết. Không phải họ ghen tỵ với sự phát tài của người khác, trời đất chứng giám, bọn họ chỉ đứng trên lập trường của quan viên Đại Tùy, cảm thấy Ngụy Trưng nuôi đạo tặc sẽ mang đến phiền toái cho họ. Còn về phần rốt cuộc là phiền toái đến độ nào thì họ cũng không nói rõ được. Nhưng từ xưa đến nay, có thấy kẻ tặc vào nhà cướp của, có ai thấy kẻ tặc làm quan làm lão gia đâu? Kẻ tặc không làm tặc, nhưng lại là kẻ tặc đặc biệt, loại tặc này, hậu hoạn sau này có lẽ không thể lường trước được.

Có người thông qua Quang Sơ Chủ Bộ Trữ Vạn Quân uyển chuyển cấp thiết truyền đạt đến tai Ngụy Trưng. Trưởng Sử đại nhân chỉ nhếch miệng cười, tận đến khi Trữ Vạn Quân truy hỏi mãi, vì không muốn ảnh hưởng đến tình đồng nghiệp, Ngụy Trưng mới chậm rãi cầm lên một quyển sách vẫn còn chưa xem song ở trong gia sách, mời Trữ Chủ bộ về nhà nghiền ngẫm.

Đó là bộ sử sách lúc tâm huyết của đương kim thiên tử Dương Quảng dâng trào đã cho các vị Nho gia chỉnh lý, vị thiên tử này có thói quen khác người, vừa mở đầu đã không tiếp tục câu sau, nhưng chỉ nội dung mở đầu của mấy cuốn đầy mấy chục vạn chữ. Trong mấy chục vạn chữ đó lại là những câu đố tìm đáp án. Trữ Vạn Quân lao lực mà cũng không thể đoán ra được.

Đến cuối cùng vẫn là lão đối dầu với Trữ Vạn Quân là Ngụy Đức Thâm không nhẫn nhịn được, một câu đã nói rõ huyền cơ: cái gọi là sử gia không mới mẻ, muốn biết Huyền đang làm cái gì thì hãy phân tích sự hưng thịnh của Lưỡng Hán từ trước tới nay kĩ một chút là hiểu được. Trữ Vạn Quân nghe vậy cũng khổ cực đọc sách sử, từ Lục Lâm Xích Mi đến Hoàng khăn vàng, rốt cuộc cũng tìm được chút manh mối.

Trong lịch sử nổi tiếng phản loạn đại quy mô dân gian, tất nhiên phải trải qua một quá trình phi thường. Mới đầu họ bị tham quan bức vào bước đường cùng không thể không bí quá hóa liều. Sau đó, họ điên cuồng cướp bóc, phá phách tất cả những gì mình cho là không hợp lý, đốt hết những gì nhìn không thuận mắt. Có thể khi oán hận trong lòng đã được giải tỏa xong cũng là lúc họ phá chung quanh thành một vùng hoang vu. Bọn họ sẽ lại một lần nữa nảy sinh bản lĩnh sinh tồn, khai hoang trồng trọt, xây dựng nhà cửa. Để trong nhà có lương thực tích trữ, có đàn bà, có con cái. Bọn họ từ từ lại biến thành những người duy trì trật tự vào bảo vệ lợi ích. Và sau này có kẻ phá hoại, bất kể là quan quân hay là đồng hành, bọn họ đều không tiếc liều mạng chiến đấu.

Phá hỏng trật tự, hủy diệt của cải, bọn họ lại làm ra của cải rồi sau đó đưa tất cả vào trật tự. Nếu như ngươi làm như không thấy máu tanh của trăm vạn phục thi trong sách lịch sử này, vậy thì có thể lạnh lùng tổng kết ra một quy luật: Bọn họ là kẻ hủy diệt, đồng thời cũng là người bảo vệ. Rất có thể bọn họ là một người kết thúc một thời đại, cũng lại là người mở ra một thời đại. Nhưng bọn họ cho tới bây giờ vẫn chưa có nụ cười cuối cùng, vẫn bị người ta lợi dụng, tận đến khi giá trị lợi dụng đã không còn nữa, đến lúc đó, bao nhiêu tội ác sẽ đổ lên đầu bọn họ, toàn bộ công lao huy hoàng, đương nhiên sẽ bị đám trí giả chiếm lấy.

Lấy quy luật đó so sánh với Trương Kim Xưng, Trữ Vạn Quân sợ tới mức rùng mình một cái. Y thấy rõ ràng mấy năm qua Trương Gia Quân đúng là tạo phản như trong quy luật lịch sử này. Lúc bắt đầu phá từng thành một, chắc chắn sẽ tàn sát tứ phía. Sau đó giết người chống cự, thu kẻ thuận theo làm tiếp viện. Sau đó họ lại đổi ý ở tại đầm Cự Lộc thành lập gia viên mới, khai hoang, gây dựng cuộc sống yên vui. Trình Danh Chấn ở Bình Ân cũng không thoát khỏi số mệnh lịch sử, chỉ có điều hắn chuyển biến so với các tiền bối lịch sử hơi nhanh một chút, còn Ngụy Trưng có ý định phóng túng, lại làm cho sự chuyển biến này xảy ra với tốc độ nhanh nhất.

Tiếp theo sẽ có người vì muốn giữ gìn trât tự hiện tại và của cải mà chém giết. Huyết chiến sẽ xảy ra giữa quan quân và kẻ cắp định cư. Địa vị, danh vọng, bộ hạ, lương thực đều sẽ trở thành nguyên nhân để rút đao.

Trong nháy mắt Trữ Vạn Quân đã thấm nhuần lịch sử mừng rỡ như điên. Quá vui sướng, nhưng y lại cảm thấy vân mệnh bi ai của những nhân vật trong đó. Rốt cuộc y cũng hiểu được Ngụy Trưng vì sao mà lại tươi cười vì sao mà lại bình tĩnh. Đó là một loại bình tĩnh đứng xem và thúc đẩy người khác. Thật giống như người có thù không đội trời trung trên với mình cùng một miệng giếng. Người ta sắp nhảy xuống, lại không hề thương hại, cũng không ngăn cản thậm chí còn đứng sau đẩy nhẹ một cái. Đó là một loại ác nghiệt bình tĩnh, cần trí lực rất lớn. Chỉ cần làm kẻ đang ở trong mộng chết đi, không màng đồng loại, còn mình như một thần linh, lật tay thành mây, đảo tay thành mưa.

Sau khi suy nghĩ thông suốt, ánh mắt của Quang Sơ Chủ Bộ Trữ Vạn Quân nhìn về phía tiểu quan lại Thang Tổ Vọng và Ngụy Trưng không còn có sự hâm một hay ghen ghét nào cả. Mỗi khi y nhìn thấy thư tín của Ngụy Trưng được gửi đi, y liền hiểu được sự diệt vong trong quần hùng của đầm Cự Lộc ngày một gần hơn. Cái gọi là nam canh nữ dệt, khinh thuế mỏng dịch, đồng lòng cao thấp, xây dựng cõi yên vui chung quy cũng chỉ là điều mê sảng mà thôi. Trên đời này vì sao mà có chốn đào nguyên gì đó? Tất cả kết cục đã viết rất ràng mạch trong sử sách, chỉ có điều kẻ mộng du vẫn còn hồn nhiên chưa tỉnh mà thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.