Khai Quốc Công Tặc

Chương 139: Q.3 - Chương 139: Thải vi (9)




- Ô ô, ô ô

Tiếng kèn liên tục truyền đến kiên định mà trầm thấp. Nghe thấy hiệu lệnh triệu tập này, các tướng sĩ của Tả Võ Hầu phân tán ở các doanh trại dựa vào nơi hiểm yếu để chống lại lần lượt bỏ lại đối thủ, nhanh chóng tụ tại. Từ góc độ nào đó mà nói, loại đánh lén trong vô hình chung đã mang đến đại ân, làm tốc độ chọc thủng doanh địa nhanh hơn. Nhưng quân lệnh vẫn là quân lệnh, làm một đội quân có lịch sử huy hoàng, một đội quân kỷ luật nghiêm minh, hầu như đã thâm nhập vào trong xương cốt của mỗi một tướng sĩ.

- Dỡ bỏ doanh tướng, châm lửa khắp nơi!

Nhìn thấy bên mình tụ lại mỗi lúc một đông, Hổ Nha lang tướng Tang Hiển Hòa hài lòng gật gật đầu, trầm giọng phân phó.

Nhóm thân binh lập tức tản ra, dỡ bỏ hết các doanh trại trong phạm vi hai trăm bước xuống, sau đó châm lửa đốt hết, chiếu sáng cho các đồng bọn tiếp tục chạy về phía ánh sáng. Từ đó, các tướng sĩ bị tập kích bất ngờ lâm vào bối rối cả thấy như có người tâm phúc, bảo vệ cho nhau dàn thành chiến trận sau lưng Tang Hiển Hòa.

Bốn phía hò hét như sóng to gió lớn, nhưng trong quân của Tả Võ Hầu đã từ từ ổn định vẫn vững như bàn thạch. Hai đội lâu la Minh Châu Quân phụng mệnh đi thấu trận phô trương thanh thế bắn mấy mũi tên, cũng thấy không thu hoạch được gì nên chủ động rút lui đi tìm chủ soái báo cáo.

- Hừ hừ!

Thấy biểu hiện trong yếu ngoài mạnh của đối phương, Tang Hiển Hòa không khỏi cười lạnh. Sau khi nhận được báo động về việc quân địch đến đạp doanh, thân vệ và phụ tá đã khuyên ông nên lập tức rời khởi, tạm tránh tiên phong quân địch, nhưng ông nhất định từ chối ý tốt hoặc sự khuyên bảo đó, cố tình ở lại trung quân trọng chỉnh đội ngũ. Ông tin rằng, mặc dù các huynh đệ Tả Võ Hầu bị tập kích đột ngột nhưng cũng sẽ không bị một đám giặc cỏ làm cho tan dã được. Ông lại càng tin tưởng hơn vào kinh nghiệm và năng lực thống quân của mình sẽ có thể ngăn cản được cơn sóng dữ này và tìm kiếm được cơ hội chiến thắng.

Sự thật chứng minh, sự tự tin của ông là có lý. Tuy là các tướng sĩ Tả Võ Hầu bị giết không kịp trở tay, nhưng vẫn có đội ngũ không làm, sụp đổ ngay, các huynh đệ vẫn luôn chống cự, lao thân vào lửa duy trì, như con thiêu thân lao vào ngăn cản tốc độ đẩy mạnh tiến công của quân địch. Loại tự tổ chức chống cự này phải trả giá thật lớn, lại cho ông đủ thời gian, để ông rất thong dong mà ổn định lại hàng ngũ một lần nữa, cũng đúng lúc định ra mệnh lệnh với trung quân. Mà một khi trận hình đã điều chỉnh xong, tập kích liền biến thành hai quân quyết đấu. Mặc dù ở nửa canh giờ trước còn đang kích chiến, huynh đệ dưới trướng của ông ít nhất tổn thất một phần ba, nhưng dù chỉ còn lại một nửa số binh mã, Tang Hiển Hòa vẫn chắc chắn đánh bại lẻ thù.

Sự tự tin của ông bắt nguồn từ hai phương diện. Thứ nhất, tướng sĩ Tả Võ Hầu vừa mới trải qua trận ác chiến quận Nhạc Môn, những người còn sống đều là binh lính vô cùng tinh nhuệ, dù là trang bị hay sức chiến đầu đều vượt xa bọn giặc cỏ. Thứ hai, doanh địa của quận binh quận Võ Dương và Kiêu Quả Đông đô Lạc Dương cách doanh trại Tả Võ Hầu chưa đầy mười dặm, chỉ cần được hai đội quân này tiếp viện thì đôi bên cùng tập kích đủ để nghiền bọn giặc cỏ Minh Châu thành bột mịn. Như vậy, trận đấu kế tiếp cũng không cần đánh nữa làm gì, mất đi chủ lực, Minh Châu Quân chắc chắn không đủ lực lượng để chống cự lại thiên uy của triều đình, ba huyện Bình Ân không chiến cũng thu được.

- Tướng quân, bên Quận Binh không đáp lại!

Chính lúc ông và các huynh đệ đang thầm tự hào thì một gã lính liên lạc rất không quen chạy lên trước, khom người báo cáo.

- Ngươi thổi mấy lần kèn, là phương thức liên lạc ước định từ trước đến nay sao?

Tang Hiển Hòa hơi sững sờ cau mày chất vấn.

- Đảm bảo đúng là tín hiệu ước định của ngài và Ngụy đại nhân!

Tên lính liên lạc gật đầu, cẩn thận trả lời. Tiếng hò hét xung quanh đã yếu dần đi, điều này nói rõ rằng bất cứ lúc nào quân định cũng có thể tụ lại một lần nữa xông về hướng này. Còn tướng quân nhà mình thì lại đem hi vọng gửi gắm vào người ngoài. Nếu những người kia và đám giặc cỏ Minh Châu Quân giao chiến mà nói, thì triều đình còn phái Tả Võ Hầu tiến lên tiêu diệt phỉ hay sao?

- Thổi ba lần nữa, gọi mấy người cùng thổi to lên một chút cho ta!

Tang Hiển Hòa càng lúc càng nhăn mặt, bình tĩnh mà ra lệnh. Thời khắc quan trọng, người làm chủ tướng dù có thế nào cũng không được thể hiện ra vẻ mặt bối rối. Nếu không, sĩ khí vừa mới dâng lên một chút sẽ sụp đổ. Nguyên nhân khiến cho quận binh Võ Dương không đáp trả tín hiệu có thể là vì quá đường đột, cũng có thể bọn họ ngủ quá say. Dù sao đó chỉ là hương dũng chiêu mộ tạm thời, không thể dùng tiêu chuẩn tinh nhuệ Đại Tùy để yêu cầu bọn họ.

Tự bình tĩnh lại, một gã lính liên lạc không hiểu chuyện khác vội vàng chạy lại hạ giọng báo cáo:

- Khởi bẩm tướng quân, Kiêu Quả Doanh bên kia đã bị tập kích, Đoàn tướng quân đang thỉnh cầu chúng ta phái binh viện trợ!

- Cái gì?

Trên trán Tang Hiển Hòa lập tức toát ra mồ hôi lạnh. Kiêu quả doanh và Tả Võ Hầu đều đã bị tập kích trong đêm. Rốt cuộc là Minh Châu Quân xuất ra bao nhiêu người? Không chờ ông tìm hiểu đáp án trong đó, tên lính truyền tin lúc trước lại chạy trở về, vẻ mặt hoảng loạn:

- Khởi bẩm tướng quân, quận binh Võ Dương phát hiện quân địch vượt sông, Ngụy huyện thừa nghiêm lệnh thủ hạ đóng cửa tử thủ, cầu chúng ta đến giải vây.

- Hắn!

Dù được xưng là Hữu Nho tướng nhưng Tang Hiển Hòa cũng không nhịn được mắng. Rất rõ, trong ba lộ quân địch tập kích thì khẳng định có hai lộ là nghi binh. Mà Tả Võ Hầu và đối thủ đánh nhau thành ra như vậy thì chính là đã tiếp xúc với quân chủ lực của Minh Châu Quân rồi. Nếu quân chủ lực lúc này ở đây vậy thì hai người kia là bị đánh nghi binh. Bị đánh nghi binh đã sợ tới mức một thì tử thủ, một thì hốt hoảng cầu viện, quân lính như vậy, tồn tại hay không tồn tại có gì là khác nhau?

Mắng xong, trong lòng ông không khỏi tuyệt vọng. Không ngờ nhân tài của Đại Tùy lại thiếu thông đến tình trạng này rồi, mấy tên tướng đủ tư cách cầm binh cũng không có, chẳng trách Bắc Hà bị giặc cỏ đánh cho loạn cả lên. Thôi, thôi, viện quân có cũng được, không có cũng được. Tả Võ Hầu và quân địch huyết chiến một phen, để cho đám nhát gan kia biết lãnh binh rốt cuộc là như thế nào, mới không làm thất vọng hoàng ân mênh mông cuồn cuộn mà Bệ hạ đã ban cho.

Ông đoán sai một chút, quận binh của Ngụy Đức Thâm và Kiêu quả sở bộ của Đoàn Lệnh Minh quả thực là bị đánh nghi binh. Nhưng cũng không trách được hai người Đoàn, Ngụy này bị mắc mưu. Lúc doanh trại của Tả Võ Hầu vang lên những tiếng kêu giết, đồng thời mặt sông Chương Thủy tối như mực đột nhiên lại xuất hiện hàng ngàn cây đuốc. Ngoài khúc sông đối diện với doanh trại Tả Võ Hầu, đối diện cũng là nơi dừng chân của quận binh Võ Dương và Kiêu Quả Đông Đô, trong phút chốc tiếng trống như sấm rền, quận binh và Kiêu Quả đang ngủ say bừng tỉnh, đợi khi Ngụy Đức Thâm và Đoàn Lệnh Minh dùng “sức lực chín trâu hai hai hổ” ổn định được doạnh trại của mình thì rất nhiều “quân địch” đã tập kết bên bờ sông.

Nhìn từ mật độ cây đuốc, trước cửa mỗi doanh trại đều có khoảng năm sáu ngàn quân phản loạn tụ tấp. Tang Hiển Hòa vào lúc này mệnh lệnh cho người khác đi trợ giúp ông ta, không coi đầu người khác là gì. Đích xác một trong hai người đó từ bỏ bản doanh, toàn lực đều hướng dựa vào Tả Võ Hầu, sẽ thu được hiệu quả không tưởng tượng được. Nhưng như vậy, bản doanh của hai người tất nhiên sẽ bị rơi vào tay giặc. Sau khi Tang Hiển Hòa bởi vì ứng đối thỏa đáng mà được công sẽ thưởng không nói chơi, còn liều mình trợ giúp người của mình? Doanh địa mất, lương thảo đồ quân nhu bị kẻ tặc đoạt hết, bôi nhọ bộ mặt của triều đình, tùy tiện lấy bất cứ tội danh nào cũng đủ để ông ta không gánh nổi.

Cho nên dù Tang Hiển Hòa có thúc giục gấp đến bao nhiêu đi nữa, hai người Đoàn Lệnh Minh và Ngụy Đức Thâm dù không phân biệt được tình hình trước mắt của địch cũng tuyệt đối không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đặc biệt là Đoàn Lệnh Minh, mặc dù là tân đinh lần đầu ra trận nhưng quan tước và gia thế cũng không thấp hơn Tang Hiển Hòa, sau lưng y còn có một Quyền thần thúc thúc Đoàn Xanh Yêu lưu thủ Đông Đô làm chỗ dựa, thật sự là không cần để tâm đến mệnh lệnh của Tang Hiển Hòa.

Hai người bọn họ án binh bất động, Vương Nhị Mai và Tạ Ánh Đăng ở bên bờ sông phô trương thanh thế tỏ ra đắc ý. Sau khi dùng kèn chào hỏi nhau, chỉ huy cấp dưới đem người rơm và đuốc đẩy đi về hướng doanh trại địch nửa dặm. Bóng đêm tối như mực, chỉ thấy những đội cây đuốc chậm rãi di chuyển về phía trước, mỗi một đội đều trở thành một tiểu phương trận, sau khi mỗi một phương trận ngừng di chuyển, một phương trận khác lại nhanh chóng đuổi kịp, trật tự đâu ra đấy.

Nghi binh sẽ không chủ động công kích! Nghi binh lại càng không chủ động đến gần làm bại lộ thực lực của mình. Nhìn thấy biển đuốc đang đến gần, hai người Ngụy Đức Thâm và Đoàn Lệnh Minh này ngoảnh mặt làm ngơ tiếp đón Tang Hiển Hòa. Một đám trừng mắt, mắt chặt giáo, trong lòng đau khổ chờ đợi, mong đêm xuân lạnh giá qua đi, hi vọng tiếng kèn phiền lòng kia sớm dừng lại.

Có lẽ là nghe thấy lời khẩn cầu của bọn họ, sau khi tiếng kèn cầu viện thổi liên tục, sự náo động trong doanh trại Tả Võ Hầu dần được ngưng lại. Ánh lửa đã nung đỏ cả bầu trời, màu đỏ sậm dưới màn đêm không biết là bao nhiêu người đã chết trong cuộc hỗn chiến. Tiếng kêu lúc to lúc nhỏ rồi đột nhiên cao vút lên, trong nháy mắt lại thấp xuống, tiếng đao giày vò trái tim con người ta đến mức muốn ngừng đập.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.