Khai Quốc Công Tặc

Chương 137: Q.3 - Chương 137: Thải vi (7)




Nằm trong danh sách công kích hàng đầu, lực cản mà Đoàn Thanh đã gặp ở ngay giai đoạn đầu của cuộc chiến không lớn và tấn công mãnh liệt như đội ngũ của Hùng Khoát Hải. Ngay khi nhảy vào trong đại doanh quân địch, cấp dưới của y vì gấp gáp nghênh chiến đã bắn ngã mười mấy cung tiễn thủ đang trực, kế tiếp là cuộc công kích dễ như trở bàn tay.

Rất nhiều binh sĩ của Tả Võ Hầu chưa kịp tỉnh mộng, đã u mê chết dưới loạn đao. Cá biệt có những người phản ứng nhạy bén cầm binh khí ở dưới gối không kịp đi giày lao ra khỏi lều trại, vấp vào đá vụn và xác của đồng bọn trên mặt đất, đi lại tập tễnh. Mấy tên binh lâu la xông lên trước, hai ba đao là giải quyết được y, nhân tiện quơ ngay lấy cây đuốc hướng về phía lều vải, trong nháy mắt trong không khí tràn đầy mùi thi thể cháy.

Ánh lửa, khói đặc, người hô còn có cả tiếng kèn vang trong gió, bọn quan binh cũng không thể biết được rốt cuộc có bao nhiêu thổ phỉ đột nhập vào doanh trại nhà mình, theo thói quen quân lệnh, bọn họ không nhận chỉ thị:

- Đừng chạy lung tung, dàn trận tại chỗ, dàn trận tại chỗ!

Một gã quan quân hô khàn cả giọng, ý đồ muốn chỉnh đốn lại đội hình. Mấy mũi tên bắn tới, bắn thủng thân thể không mặc áo giáp của gã, vẻ mặt khủng hoảng và tuyệt vọng ngã xuống đất.

- Chỉ giết không bắt, chỉ giết không bắt!

Vừa chỉ huy các huynh đệ ra sức lao tới, Đoàn Thanh ra lệnh. Y cũng không có tâm tư mà thương hại đối thủ, cũng không phải là vì tàn nhẫn, mà là tính mạng của vợ, của cha mẹ bọn họ đều trông cậy vào trận chiến này. Nếu thắng, ít nhất trong vòng nửa năm quan quân bất lực nhòm ngó Hà Tây. Nếu chẳng may bại trận, thì đồng nghĩa với đối thủ sẽ không cho vợ con, mẹ già của bọn họ sự từ bi nào cả. Bọn họ là giặc, từ xa xưa binh và giặc đã không đội trời chung. Tuy có nhìn kĩ hai bên có thể giống nhau như đúc đều là mày rậm mắt to, vẻ mặt phong sương, đầu màu đen và gương mặt màu vàng.

Không cần Đoàn Thanh nhắc nhở, các huynh đệ cũng hiểu thế nào là nắm chắc phần thắng trong tay. Địch ta cơ bản là hai bên giống nhau, thừa dịp kẻ thù không kịp trở tay mà giết, tỉ lệ cắn trả cũng bớt đi mấy phần. Vất vả huấn luyện đã đạt được thành quả lớn nhất, bọn quan quân phía trước rơi vào thế bị kìm kẹp, công lên một thì chết một, xông lên hai thì chết hai, một đống thi thể ba bốn người máu chảy đầm đìa. Mặc dù bỏ chạy cũng sẽ bị mũi tên sắc bén đâm từ phía sau, trong nháy mắt thân thể sẽ mất đi sự sống vẫn có thể lảo đảo chạy về phía trước vài chục bước mới ầm ầm ngã xuống, máu cháu tuôn ra như nước suối từ miệng vết thương, đồng thời ngọn lửa thiêu đốt trướng bồng cũng bùng lên cũng nung đỏ ánh mắt mọi người.

Mấy tên bò lên lổm ngổm bị đám lâu la nhanh mắt nhìn thấy dùng tấm khiên đạp xuống, bong ra đầy đất. Đoàn Thanh quét mắt qua liền phát hiện đó là mấy tên tiểu tốt của Tả Võ Hầu, ánh lửa chiếu lên thấy sắc mặt của chúng trắng bệch, trong đó tràn đầy sự nhục nhã và không cam lòng. Đoàn Thanh không chút do dự đánh, bèn quơ đao về phía trước, một đội ngũ cung tiễn thủ chạy ra, bắn tên. Mấy chục mũi tên cùng bay về phía mục tiêu, mật đột dày đặc khiến cho đối thủ không kịp chạy trốn. Đám tiểu tốt của Tả Võ Hầu mỗi tên đều trúng năm, sáu mũi tên, chết ngay tại chỗ, mặt trước sau vẫn đối diện với hướng mũi tên lông vũ bay tới, tràn đầy thù hận.

Bọn họ không phải là nhóm đầu tiên chủ động phấn khởi nghênh chiến, cũng sẽ không phải một người cuối cùng. Những loại kháng cự vô tổ chức phát sinh rải rác trên đường này hiệu quả vô cùng nhỏ bé. Tam giác trận của Đoàn Thanh như một lưỡi cày vừa mới được mài càng không ngừng tiến lên, biến doanh trại của Tả Võ Hầu thành từng rãnh máu. Hàng trăm tính mạng đều ở trong đó, giống như bùn đất mới bị xới lên, nóng hầm hập một màu hồng phấn.

Đó là màu của Dạ xoa địa ngục, không biết ai thả đầu của cô ta ra, trần truồng nhảy múa trong lửa. Vô số linh hồn bay ra từ thể xác, phiêu đang vây quanh cô ta. Tiếng kèn, nhịp vũ đạo tiếng kêu thảm thiết chính là giai điệu, gió tanh làm mối, mưa máu làm bạn. Trong gió tanh mưa máu, đôi bên đều chém giết cuồng nhiệt, càng kính dâng thêm nhiều linh hồn nữa lên, biến linh hồn thành bữa tiệc của yêu ma quỷ quái.

Càng đi vào sâu doanh trại, Tả Võ Hầu càng chống cự càng kịch liệt. Càng nhiều người bị tiếng kêu thảm thiết của đồng bọn làm cho thức tỉnh, càng nhiều người bị ngọn lửa thiêu đốt làm huyết mạch sục sôi, số người bỏ trốn cũng không ít, nhưng biểu hiện của những kẻ nhát gan yếu đuối không làm dao động ý chí của những lão lính. Những lão binh này ở dưới cờ xí Tả Võ Hầu trải qua chinh chiến vài chục năm hoặc thậm chí lâu hơn, trong xương cốt đã hằn sâu dấu vết của đội ngũ. Mặc dù biết hậu quả chống lại chỉ là mất đi tính mạng của mình, nhưng giữa sinh mệnh và vinh dự, bọn họ đã lựa chọn theo bản năng của mình.

Mấy tòa lều trại lúc đám người Đoàn Thanh đến gần đã bị chính chủ nhân của nó châm lửa đốt. Các sĩ tốt đem chăn đệm, giày ủng và tất cả các vật có thể dẫn cháy, hỗn loạn ném trên đường mà quân tiên phong của Minh Châu Quân sẽ đi qua. Làm như vậy không phải là vì sát thương đối thủ mà là để nhiễu loạn sự công kích của Minh Châu Quân. Ngay lúc đám người Đoàn Thanh phải dừng lại để thu dọn chướng ngại vật trên đường đi, mười mấy lão binh của Tả Võ Hầu xông lên, từ mặt bên chạy vào đội ngũ của bọn họ.

Phác đáo thủ của đội ngũ hai bên bị đánh không kịp trở tay, trong nháy mắt đã hỗn chiến cùng kẻ địch. Cá biệt lão binh Tả Võ Hầu thừa dịp đồng bạn cuốn lấy kẻ địch nhanh chóng thoát ra khỏi đội ngũ tiến vào phía trong. Mục tiêu của bọn họ chính là cung tiễn thủ trong cuộc chiến, giết chết những kẻ bắn lén này, đội tiên phong của Minh Châu Quân chẳng khác nào bị nhổ mất răng nanh. Nhóm cung tiễn thủ không có tấm chắn và hộ giáp thì không thể né tránh được, chặt vật như hổ già xuống núi, rất nhiều người bị chém đứt cung tiễn, ôm lấy ánh tay rống lên. Cũng có người tự lấy dây cung làm vũ khí chống cự, cuốn chặt lấy cổ lão binh Tả Võ Hầu, cả hai đều gã xuống đất, lăn qua lăn lại. Trong lúc đó, lại cũng bất động, một thanh giáo dài bay tới đâm hai người thành một xâu.

- Thu quân, duy trì trận địa!

Đoàn Thanh xuyên qua làn khói đặc, mang theo sự phẫn nộ vô danh. Trường sóc thủ phía trước và Trường mâu thủ chuyển lại, đâm vào kẻ địch đang liều mạng ở trong trận. Đám quấy rối rất nhanh bị tiêu diệt sạch sẽ, trận hình của Đoàn Thanh lại được khôi phục lại chỉnh tề, nhưng nhóm cung tiễn thủ đã bị hạ gục đến hơn ba mươi người, mũi tên lông vũ bắn vào xung quanh rõ ràng không dày đặc như vừa rồi.

Thoáng đình trệ đã làm cho các tướng sĩ Tả Võ Hầu thấy được cơ hội. Dưới sự chỉ huy của mấy tên quan quân cấp thấp, bọn họ dần dần tổ chức trận hình ngăn cản đường đi của Minh Châu Quân. Nói là nghênh chiến không bằng cản đường, thủ đoạn cản đường thì biến hóa khôn lường chiêu này mất hiệu lực thì đã đổi ngay thành chiêu mới.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.