Khai Quốc Công Tặc

Chương 134: Q.3 - Chương 134: Thải vi (5.1)




Tiếng kèn lệnh kéo dài lạnh lẽo, lướt qua mặt sông chỉ còn lại một tầng băng mỏng, sắc bén tựa thanh đao đâm vào xương tuỷ người ta.

Tiếng kèn trống lệnh truyền đến từ quân Tùy bờ đối diện mang hàm ý đại biểu, Trình Danh Chấn đã quá quen thuộc. Lúc nhỏ, hắn gần như ngày nào cũng đứng bên cạnh giáo trường của kinh doanh nghe thấy âm thanh giống vậy, thường bị giai điệu khẳng khái hào hùng ấy kích động đến mức nhiệt huyết sôi trào. Dù là hiện tại, đối với hắn mà nói âm thanh quen thuộc ngày trước vẫn mang lại cảm giác hoài niệm, mỗi âm thanh đều tựa như lời kêu gọi. Có điều, hắn đã không thể đến gần để lắng nghe nữa, mấy toán binh mã bờ bên kia đều là kẻ địch, ai nấy đều hận không thể bắt hắn bêu đầu thị chúng.

- Đều do Trương Kim Xưng mà ra!

Phía sau Trình Danh Chấn, Đoàn Thanh oán giận chửi rủa bằng phương ngữ miền Bắc.

- Lúc hiếp đáp chúng ta, còn ghê gớm hơn cả quan quân, vậy mà lại lập tức sa lầy.

- Muốn ta nói, lúc đó chúng ta đáng ra nên tự chạy đi. Để mặc gã họ Trương thích chết ở đâu thì chết!

Đội chính Quách Lục Nhi lầm bầm phụ họa. Giọng nói tuy không lớn, nhưng vừa vặn đảm bảo Trình Danh Chấn đang giục ngựa đi phía trước đội ngũ có thể nghe thấy. Đây là phương thức đề xuất kiến nghị đặc biệt của những người này, không đủ uyển chuyển, nhưng lại dễ dàng tránh làm cho Trình Danh Chấn nổi giận.

Trong Minh Châu quân, các tướng lĩnh có thái độ tương tự không phải là ít. Hầu hết mọi người đều cho rằng, nếu Trương Kim Xưng đã có ý đồ dùng kế điệu hổ ly sơn để chiếm lấy ba huyện Bình Ân, kể từ lúc đó Minh Châu quân và Cự Lộc Trạch đã chính thức ân đoạn nghĩ tuyệt. Bất kể việc Trình Danh Chấn thống lãnh đại quân đến chi viện cho Trương Kim Xưng hơn một tháng trước là xuất phát từ nghĩa khí cũng được, là vì báo ân cũng xong, nhưng đến giờ phút then chốt này, đã không còn cần phải tiếp tục giữ vững nữa. Ba nhánh quân đến bờ Chương Thuỷ đối diện đều là nhằm vào Trương Kim Xưng. Minh Châu quân sẽ không bán đứng giang hồ đồng đạo, nhưng cũng không nhất thiết phải vì bảo toàn người khác mà hi sinh bản thân. Cho đám tàn binh Trương gia quân mấy ngày lương khô, để chúng kịp thời cuốn xéo! Thích đi đâu thì đi! Miễn không ở lại trong phạm vi quản lý của Minh Châu quân là được. Về phần đám tàn binh Trương gia quân sau khi rời khỏi sự bảo hộ của Minh Châu quân có thể tồn tại được mấy ngày thì đó là chuyện của họ. Một chút vốn liếng Minh Châu quân tích góp được cho đến bây giờ không hề dễ chút nào, chẳng cần phải vì bảo vệ một đám sói kiêu ngạo mà tiêu tốn sạch sẽ.

- Các ngươi ai qua bờ bên kia làm liên lạc, bắt quan binh cam đoan sau khi Trương đại đương gia rời khỏi huyện Bình Ân, họ nhất định sẽ không đánh qua đây?

Trình Danh Chấn vừa cười vừa quay đầu lại, không nóng không lạnh nhắc nhở một câu.

Tiếng oán hận đột nhiên im bặt. Ai cũng biết, đám quan binh muốn chiếm thế thượng phong tuyệt đối đã chủ động dừng lại bên bờ Chương Thủy, không giống như bảo hổ lột da. Trương Kim Xưng là cái gai trong mắt triều đình, chủ soái Trình Danh Chấn nhà họ lẽ nào không phải? E là trong mắt một số người, Trình giáo đầu còn có sức uy hiếp lớn hơn cả Trương Kim Xưng, càng muốn nhanh chóng một đao tiêu trừ hậu hoạn!

- Môi hở răng lạnh! Chỉ cần Trương đại đương gia còn sống một ngày, mục tiêu chủ yếu chĩa mũi nhọn của quan quân triều đình sẽ không phải là chúng ta. Nếu ngày nào đó Trương đại đương gia bị giết, kẻ tiếp theo sẽ là chúng ta.

Trông thấy vẻ hoang mang của toàn quân, Trình Danh Chấn không khỏi lắc đầu cười khổ. Hắn không trách tầm nhìn của bọn họ nông cạn, đám thân tín dưới trướng hắn xuất thân hàn vi, nếu không phải vì thế sự loạn lạc, e là cả đời này đều ở cạnh vợ con nhóm bếp bửa củi, ngay cả những nơi ngoài đó năm mươi dặm cũng không đặt chân đến, vậy nên không thể có cái gọi là nhìn xa trông rộng gì gì đó. Nhưng làm người mà đại quân tin tưởng, hắn không dám chỉ lo hai mẫu ba phân đất trước mắt. Bất kì một kế sách sai lầm nào cũng đều có thể khiến Minh Châu quân rơi vào thảm cảnh vạn kiếp bất phục. Minh Châu quân mà tiêu tùng thì mười mấy vạn bá tánh của ba huyện Bình Ân của coi như xong theo. Thế sự loạn lạc như hiện nay, ngươi không thể trông mong rằng quan quân còn giữ gìn quân kỉ đối với loạn dân trong sào huyệt của thổ phỉ. Có câu nói, "hết binh đến cướp, hết cướp đến binh", hai lần bị giày vò bởi binh binh cướp cướp, thành thị có phồn hoa đến đâu, thứ còn sót lại cũng chỉ là cỏ khô.

- Lập tức khai thông dòng sông!

Đoàn Thanh đương nhiên không trông chờ vào dăm ba câu mà thuyết phục được Trình Danh Chấn, nhếch miệng nhắc nhở. Trước đó một lúc quan quân sỡ dĩ không thể đánh qua Chương Thủy, hoàn toàn không phải là vì hắn bố trí ổn thoả. Trên phương diện nào đó, sở dĩ đoàn người vẫn có thể bảo đảm chiến hỏa không lan đến bờ tây Chương Thủy là nhờ ông trời phù hộ. Lúc này đang là cuối đông đầu xuân, gió từ phương nam thổi đến lúc ấm lúc lạnh. Một phần mặt nước sông Chương Thủy đã tan ra, một phần vẫn còn trơn nhẵn như gương. Cả đoàn người ngựa đạp lên trên, cầm chắc là rớt xuống sông làm thức ăn cho ba ba. Còn nếu ngồi bè gỗ qua sông, lại bị những tản băng trôi trên mặt sông cản trở, khó mà cập được ào bờ.

Để tránh bị quân triều đình đánh úp, Trình Danh Chấn phái toàn bộ thám báo trong tay hắn và những kị binh do Vương Nhị Mao dẫn về, ngày đêm không ngừng nghỉ tuần tra men theo bờ sông. Hành động cảnh giới này vô hình chung khiến mấy nhánh quân triều đình đến từ các nơi khác nhau nảy sinh những phán đoán sai lầm về thực lực của Minh Châu quân. Kị binh là binh chủng nổi tiếng và quý giá, chưa kể đến võ giáp khí giới, lượng lương thực một viên khinh kị tiêu phí trong vỏn vẹn một ngày cho cả người lẫn ngựa thông thường phải gấp sáu lần một tên bộ binh. Mà Trình Danh Chấn đã nuôi "hơn ngàn" kị binh, ắt hẳn tổng số quân lính dưới trướng hắn phải hơn bảy ngàn như trong truyền thuyết. Chiếu theo số kị binh và bộ binh của Trương gia quân và Cao gia quân cùng những tướng lĩnh trước nay bị tiêu diệt mà suy đoán, đám quân lính dưới trướng Trình Danh Chấn chí ít cũng phải hơn hai vạn. Đây mới chỉ là những chiến binh không thôi, nếu tính gộp cả những lưu dân đi theo, hiện nay giằng co với quan phủ ở phụ cận thành Thanh Chương thành, chí ít có lẽ là năm vạn đại quân.

Trình Danh Chấn cũng vui mừng vì đã khiến địch thủ hiểu lầm. Trên thực tế, hiện nay nếu cộng tất cả Minh Châu quân có thể tham chiến, nhân số chưa đến một vạn. Chỉ dựa vào hơn năm ngàn chiến binh, hơn bốn ngàn binh lính già yếu trong tay, sao có thể đứng vững ở bờ sông ngăn cản đại quân tiến công? Đó quả thực là người ngốc nói mê! Một khi mặt sông Chương Thủy hoàn toàn tan hết băng, quan quân có điều kiện qua sông. Chẳng cần đến ba lộ đại quân cùng xông lên, chỉ cần chọn đại một lộ đánh qua, là có thể ép hắn không cách nào trở tay.

- Uuuuu........

Tiếng kèn hiệu phía bờ đối diện không xua đi được nỗi phiền não trong lòng, tiếng thổi khản đặc vẫn còn chưa dứt. Ba cánh quân triều đình đến từ ba hướng khác nhau đó ý đồ muốn liên kết với nhau, hiệp đồng tác chiến chuẩn bị vượt sông. Trong đó, âm điệu hùng tráng nhất, truyền đạt ý tứ cũng chuẩn xác nhất chính là cánh quân đến từ kinh thành, là thuộc hạ của Tả Vũ Hầu đại tướng quân Khúc Đột Thông, vốn đi theo Khúc Đột Thông giải vòng vây ở Nhạn Môn quan. Hiện giờ hôn quân Dương Quảng đã bình an trở về phương Nam, cánh binh mã này lại xuất thủ, do Hổ nha lang tướng Tang Hiển Hòa cầm đầu đến tiêu diệt thổ phỉ Hà Bắc.

- Uuuuu.........

Cùng với Tang Hiển Hòa liên tục kẻ hô người ứng là cánh quân Kiêu Quả đến từ Lạc Dương. Dẫn đầu là Hổ bôn lang tướng Đoàn Lệnh Minh, năm nay mới hai mươi hai tuổi, cũng chưa lập được chiến công gì. Nhưng vì quyền phụ của hắn là trọng thần đương triều Đoàn Đạt, nên mới được độc lĩnh một nhánh quân, đi theo Tang Hiển Hòa kiếm chút công danh.

So với hai cánh quân chính quy cờ trống rợp trời thể hiện sĩ khí cao ngút, sĩ khí của binh lính quận Võ Dương lộ rõ vẻ chán nản quá độ. Cũng khó trách họ buồn bã ủ rũ, một năm trước, Vương Nhị Mao dựa vào năm trăm khinh kị đã đánh Võ Dương quận binh nhân số gấp mười lần thua xiểng liểng. Trải qua hơn một năm nếm mật nằm gai, Quận thủ quận Võ Dương Nguyên Bảo Tàng gần như phải đập nồi bán sắt mới xây dựng lại được một đội quân hoàn toàn mới, nhưng tướng lĩnh dẫn đầu vẫn là Ngụy Đức Thâm hồi năm ngoái. Hai ngày nay ngăn trở bởi sông Chương Thủy, các binh lính gần như đều nhìn Vương Nhị Mao và Hùng Khoát Hải giễu võ dương oai. Họ muốn ra sức phục vụ Nguyên Bảo Tàng và Ngụy Đức Thâm, nhưng trong tình huống quân địch không đánh đến tận cửa nhà, dũng khí tùy tùy tiện tiện vượt sông tìm đường chết lại chẳng ai đề cập đến.

Thiếu mất lòng tin tất thắng nên tiếng kèn lệnh truyền đến từ doanh trại của quận binh Võ Dương cũng mềm nhũn vô lực. Nghe như một hán tử đã lâm vào bệnh tình nguy kịch, đang phát ra tiếng rên rỉ cuối cùng. Đúng lúc Vương Nhị Mao thúc ngựa tuần tra quay về, không khỏi dừng ngựa lại, nhổ bãi nước bọt về phía bờ đối diện nói:

- Làm trò gì đấy, không muốn chết thì đừng có ra đây làm chuyện mất mặt! Sớm cút ề nhà ôm con đi, cũng bớt được thứ khiến lão tử nhìn mà chướng mắt!

- Họ muốn nâng cao sĩ khí giống như hai cánh quan quân kia, chúng ta lại thêm phiền phức rồi!

Trình Danh Chấn cười cười tiến đến, cản đầu ngựa đối phương. Có hảo bằng hữu ở đây, nụ cười của hắn cũng nhẹ nhõm hơn nhiều. Dù là võ nghệ của Vương Nhị Mao và Đoàn Thanh cũng kẻ tám lạng người nửa cân.

- Ngươi chuẩn bị xử lý Trương Kim Xưng thế nào? Cứ cho ăn ngon mặc đẹp thế à?

Vương Nhị Mao tựa như không thấy đám quan quân bờ đối diện nhốn nháo không ngừng, thẳng thắn cười hỏi. Gã không tán thành ý kiến nhanh chóng trục xuất Trương Kim Xưng của đám người Đoàn Thanh, nhưng cũng không muốn nuôi không mấy ngàn tàn binh bại tướng của Trương Kim Xưng. Quân địch bờ đối diện quá nhiều, tuy sức chiến đấu của binh mã Trương Kim Xưng hơi kém một chút, nhưng chí ít cũng có thể đến đây bổ sung thêm số đầu người, gia tăng thanh thế của phe ta. Còn một điểm cực kì quan trọng nữa là, Vương Nhị Mao không có cách nào nói rõ ý kiến đó trước mặt mọi người, ngộ nhỡ Minh Châu quân và quan binh đánh nhau lưỡng bại câu thương, với nhân cách của Trương Kim Xưng, ông ta liệu có vong ân phụ nghĩa nhân cơ hội này chiếm lấy Bình Ân không? Rất khó mà đảm bảo.

- Một toán quân sĩ khí đã cạn kiệt, kéo theo chỉ liên lụy đến cả đoàn mà thôi!

Trình Danh Chấn nhún nhún vai, mỉm cười giải thích.

- Ngươi a!

Vương Nhị Mao bất lực lắc đầu, chẳng hề bình luận đáp án mà Trình Danh Chấn đưa ra. Vị bằng hữu tốt này chính là như thế, có lúc thông minh cơ biến, cũng có lúc lại hồ đồ ngoan cố. Gã không có bản lãnh thuyết phục đối phương, vậy nên cũng chẳng phí công vô ích.

Trình Danh Chấn bị vẻ mặt của Vương Nhị Mao chọc cười, lại kéo kéo cương ngựa, cùng gã kề vai sóng bước, lặng lẽ quan sát cờ trống phía đối diện. Trên thực tế, hắn cũng không thể giải thích rõ tại sao mình lại phải ra mặt thay Trương Kim Xưng. Nếu nói nguyên nhân lúc đầu là vì thấy đối phương thúc đẩy chiến tuyến quá nhanh, dẫn binh mã lên tiếp ứng chính là vì nghĩ đến giữa Minh Châu quân và Cự Lộc Trạch vẫn là mối quan hệ môi răng gắn bó, môi hở răng lạnh. Đến nay, Trương Kim Xưng và đám tàn binh dưới trướng đã hoàn toàn trở thành gánh nặng của Minh Châu quân. Hắn “nghĩa vô phản cố” chắn trước người Trương Kim Xưng như thế này, có lẽ là vì muốn báo đáp ơn cứu mạng của đối phương, có lẽ là vì nghĩa khí lục lâm đồng đạo, có lẽ vì sự trắc ẩn tự sâu trong đáy lòng... nguyên nhân rất nhiều, nhưng cụ thể cái nào là chính, hắn chưa bao giờ suy xét kỹ, cũng không muốn ép mình phải nghĩ cho rõ ràng.

- Tuyết ở thượng nguồn tan rất nhanh, không cần đến ba ngày, đường sông sẽ hoàn toàn được giải khai!

Thấy Trình Danh Chấn không nói gì, Vương Nhị Mao đè nén giọng xuống một chút, để chỉ có mấy người gần đó mới có khả năng nghe thấy kiến nghị.

- Chúng ta cứ một mực nghiêm phòng tử thủ cũng không phải là biện pháp. Tạ Ánh Đăng đề nghị chúng ta tiên hạ thủ vi cường, đánh qua sông kiếm một lộ yếu ớt diệt sạch.

- Lộ nào?

Trình Danh Chấn lập tức nhướn mày, thấp giọng hỏi.

- Bên đó!

Vương Nhị Mao hất cằm về phía bờ đối diện, đề nghị.

- Chúng và hai nhánh quân kia không cùng một lộ, dù bị tấn công, cũng chưa chắc đã có người đến ứng cứu!

Ba lộ quân triều đình cùng tề tựu nhưng không đồng lòng, đây là nhược điểm duy nhất đối với Minh Châu quân. Vậy nên Vương Nhị Mao đề nghị ra tay trước tiêu diệt toàn toán binh yếu nhất là quận binh quận Võ Dương. Thứ nhất, thực lực của Minh Châu quân mạnh hơn đối phương, hai bên giao chiến, chiến thắng phần lớn nắm chắc trong tay. Kế đó, có kinh nghiệm giao chiến lần trước, đại quân trong lòng rất coi thường sức chiến đấu của quận binh, tràn đầy sĩ khí xông lên. Thứ ba, từ vị trí đóng quân xem ra, Đại Tuỳ tinh nhuệ đến từ Tả Võ Hầu và Kiêu Quả đến từ Đông Đô hiển nhiên chẳng thèm nhập bọn với quận binh, nếu có thể khiến cho quận binh Võ Dương liều mạng với Minh Châu quân để cả hai cũng lưỡng bại câu thương, họ nhất định rất vui mừng chờ mong ước thành sự thật

Đây là chủ ý vô cùng thoả đáng, thế nhưng, Trình Danh Chấn lại không tán đồng với cách nghĩ của hảo bằng hữu. Ánh mắt hướng về phía ngã rẽ ở bờ sông Chương Thuỷ, hắn thấp giọng nói:

- Ta lại muốn tấn công bên đó hơn, ngươi nghĩ sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.