Khai Quốc Công Tặc

Chương 141: Q.3 - Chương 141: Thải vi (11)




Nếu hai bên đều định quyết tử một phen thì nhất cử nhất động của Minh Châu Quân cũng đương nhiên là sẽ không tránh khỏi ánh mắt của đối thủ. Sau khi Trình Danh Chấn thất bại mục tiêu chiến đấu ở bước đầu, cũng không vội vã lập tức phát động đợt sóng công kích thứ hai, mà là dừng lại chỉnh đốn đội ngũ. Trong lòng Hổ Nha Lang tướng Tang Hiển Hòa dâng lên niềm khâm phục.

Nếu Trình Danh Chấn chỉ là một giặc cỏ làm loạn trong chiến trận, trận chiến này mặc dù cuối cùng Tang Hiển Hòa ông cuối cùng có ngăn được cơn sóng dữ thì cũng không có bất kì một vinh quang nào có thể khen ngợi được. Nhưng nếu như Trình Danh Chấn biểu hiện như nhân vật trí dũng trong truyền thuyết, thì cho dù là Tả Võ Hầu có thắng thảm hay thắng huy hoàng cũng bù lại lòng tiếc nuối khi chết trận.

Cả hai bên đều tận dụng khả năng, nắm chặt thời gian để điều chỉnh đội hình. Vì chuẩn bị cho cuộc ác chiến cuối cùng. Khi tiếng kèn của Minh Châu Quân thổi lên, cũng lập tức là tiếng nhạc của quân Tả Võ Hầu hòa theo. Hai quân chưa tiếp xúc, tiếng kèn sinh tiếng kèn trong đêm. Một bên thì như núi hô, sóng thần, một bên thì như rồng nhảy vực sâu, khẳng khái gạn đục khơi trong, bướng bỉnh không chịu thuần phục. Máu của các binh sĩ sục sôi, theo tiếng ra lệnh của chủ soái, ầm ầm nổ tung lao tới.

Cự li hai trăm bước ngắn ngủi chỉ bước quan trong giây lát, cung tên thủ của hai bên đều chủ ý làm suy yếu sức chiến đấu của quân địch, tuy nhiên cũng không đóng góp gì nhiều. Thời gian ngắn ngủi như vậy, cho dù là người thành thạo cũng chỉ bắn ra ba mũi, trong đó thì hơn phân nửa là rơi vào không trung, hơn một nửa bị tấm khiên ngăn lạ, chỉ trúng vào mấy mục tiêu linh tinh.

Có người ngã xuống đất, khóc thét thê lương nhưng không ai ra tiếp viện. Gặp nhau nơi ngõ hẹp quyết định thắng bại, hơi có chút chậm chạp lập tức quyết định thắng bại của trận đấu. Kẻ bị thương chỉ có thể tự cầu nhiều phúc, cố gắng ở trước khi máu chảy hết đừng để người ngoài giết mình. Sức yếu thì hé miệng, lức lớn thì điên cuồng gào thét:

- A a a.....

Dường như thoáng dao động, tất cả tiếng gào đột nhiên dừng lại, một màn sương mù đỏ đậm dày đặc cùng tụ lại một chỗ rồi đột nhiên bay lên, trong nháy mắt đã nở ra như hoa, hết sức yêu dị. Hai bên bắt đầu tiếp xúc với nhau trên mặt đất, đều có ý đồ phá trận địa của đối phương, giáo cài như răng lược đẩy ra để phòng vệ đối phương, đâm vào đối phương. Kĩ thuật đánh nhau đều được vận dụng, tránh vào những nơi yếu hại trên thân thể, người nào phản ứng chậm tất sẽ bị mũi giáo xuyên qua, cũng không kịp rên một tiếng, chết ngay tại trận.

- Tránh ra, tránh ra, cản ta là chết!

Ngay trên đỉnh một hàng quân, cách của hai bên kề nhau. Khó khăn lắm Vương Phi mới mò được cơ hội, vui sướng hai mắt sáng rực lên, một tay cầm đao, một tay cầm tấm khiên dẫn đầu xâm nhập vào quân địch. Binh lính Tả Võ Hầu xung quanh lập tức tập trung lại, hoành đao, thiết giáo đều được huy động, ý đồ sẽ treo cổ y trong trận chiến này. Thân tín phía sau Vương Phi tạo thành một tam giác sắt bảo vệ phía sau và hai bên tướng lĩnh nhà mình, không cho Vương Phi tứ phía thụ địch.

Nhân lúc lực chú ý cánh phải của quân địch đang tập trung vào đội của Vương Phi. Đoàn Thanh xem xét cơ hội này, ở vị trí cách Vương Phi khoảng hai mươi bước tiến lên đột phá lần thứ hai. Vị trí mà anh ta chọn rất xảo quyệt, vừa để làm thay đổi đội hình của kẻ địch, ít nhất cũng không để cho chúng kịp bổ sung lực lượng. Trong nháy mắt đã vọt lên gần hai mươi bước, nhưng lợi thế chiếm được chỉ dừng lại ở đây, quân địch dưới sự chỉ huy của Tang Hiển Hòa, thế phòng ngự trọng tâm của quân địch nghiêng về bên phải. Đoàn Thanh mang theo thuộc hạ của mình tả xung hữu đột, khắp người toàn là máu rốt cuộc cũng khó mà tiến về phía trước nửa bước.

Mặc dù đường vào bị quân địch ngăn cản, các huynh đệ đều lâm vào khổ chiến. Đoàn Thanh cường công vẫn hóa giải áp lực lớn cho đám người Vương Phi. Nhân lúc quân địch chân tay luống cuống, càng nhiều lâu la Minh Châu Quân nhảy vào trận địa quân địch, hội tụ với đám người Vương Phi, cắn vào đối phương.

Hữu quân Tả Võ Hầu chịu áp lực lớn như vậy, cho nên Tang Hiển Hòa không thể không bố trí quân lại một lần nữa. Ông thổi kèn, lệnh cho quân sau lưng mình di chuyển về bên phải tránh để trận hình bị quân địch làm đứt. Mà lúc ứng phó với áp lực, mắt của ông cứ nhìn chằm chằm vào Trình Danh Chấn, để tránh ở giữa tạo phiền toái.

Lực sát thương đích thực của Minh Châu Quân không phải bên cánh hữu, kinh nghiệm lâm trận nhiều năm của Tang Hiển Hòa vượt xa người thường. Lúc này đang là trạng thái cánh quân bên phải giằng co với đằng trước, mỗi khắc đều có mấy chục tiếng người kêu chết thảm. Nhưng điểm mấu chốt để quyết định thắng trận tất nhiên không phải ở hai chỗ này, nếu Trình Danh Chấn chỉ có hai điểm này thì hắn cũng sẽ khó mà dựa vào một thân phận lưu tặc mà ép các lộ quận binh ở Hà Bắc không ngẩng đầu lên được. Nếu hiện tại Tang Hiển Hòa ông dốc toàn bộ lực lượng cuối cùng để đầu nhập trận chiến, ông cũng có lỗi với uy danh hiển hách mà mình đã bách chiến để đổi lấy.

Thấy Tang Hiển Hòa không bị mình tác động, Trình Danh Chấn đành phải tiếp tục gia tăng lực lượng. Hắn dẫn theo thân binh của mình, từ giữa tuyến đẩy mạnh lên trước nhất. Đợi đám người đảm nhiệm vao trò tiên phong Trương Đường Trụ và Mạnh Đại Bằng hợp thành một thế chùy quan trọng, từng nhát nện trận địa máu thịt văng tung tóe. Tiên phong Tả Võ Hầu tiên có chút không thể chống cự được, lui về phía sau. Mấy tên tướng lĩnh cấp thấp dũng mãnh xông lên có ý đồ xông tới gia cố trận tuyến. Trình Danh Chấn đã quăng giáo dài trong tay, đâm trúng giữa ngực, thanh giáo dài cồng kềnh đâm sâu khoảngwjhai thước mới dừng lại, máu từ mũi giáo phun ra. Quan quân Tả Võ Hầu đã tắc thở rồi ngã xuống, bị lực của thanh giáo kéo, đập vào thân binh, lảo đảo, có người cảm thấy lạ, lấy tay ôm chặn ngang, vì thanh giáo quá nặng, người đó xoay trong rồi ngã xuống, thanh giáo chấm đất lưỡi giáo cắt đứt đôi cổ con mồi.

- Lưu tướng quân, Lưu tướng quân…

Mất đi tướng lĩnh, tên thân binh gào thét khan cả cổ, đôi mắt đỏ ngàu nhìn về phía Trình Danh Chấn. Mạnh Đại Bằng dẫn đầu đón nhận, tay trái vung mạnh búa củi bổ xuống người tên Tùy binh cách mình gần nhất. Tên thân binh mắt đỏ ngầu kia lập tức thôi nhìn Trình Danh Chấn, bao vây lấy Mạnh Đại Bằng. Mãnh Đại Bàng đang hứng khởi giết người cười lạnh, hai thanh búa củi vung như quạt gió, ngăn sự uy hiếp của một thanh giáo dài đâm về phía mình, búa bay về phía ngực của kẻ thù, đập nát xương ngực của gã, mặt khác y xoay người kép một thanh giáo dưới xương sường, cây búa quét ngang qua thanh giáo.

Binh địch cầm giáo không tránh kịp, nửa bàn tay bị búa chém đứt. Mãnh Đại Bằng quát một tiếng lớn, buông nửa cán giáo xuống, lại là một cán búa đập xuống vỡ đầu tên lính Tả Võ Hầu.

Đúng lúc này, Trình Danh Chấn cũng tiến lên, dẫn theo thân binh nghênh đón ngăn cản binh Tùy đang con mắt đỏ ngầu báo thù. Phối hợp giết người có tổ chức có hiệu quả hơn là đơn đả độc đấu, trong giây lát, thân binh của vị Lưu tướng quân kia hầu như bị chém giết không còn, các tướng sĩ của Minh Châu Quân cười ha ha rồi quay đầu hướng về phía mục tiêu kế tiếp.

Thấy quân địch dũng mãnh như vậy, Tang Hiển Hòa hít một hơi lạnh. Vì sự trả giá hi sinh vô vị, ông đã gọi tên thị vệ giỏi võ nghệ nhất đến, chỉ về phía Trình Danh Chấn. Đội trưởng hộ vệ kia toàn thân đều được bọc giáp, nhìn qua như cục sắt vậy, nhưng động tác lại vô cùng linh hoạt, sau khi chắp tay lĩnh lệnh lập tức chọn lấy hơn hai mươi lão binh võ nghệ tinh thục lao thẳng đển trước mặt Trình Danh Chấn. Trên đường đi có lâu la của Minh Châu Quân có ý đồ cản đường không ngờ là bị nhóm người này một đao chém cho tan nát.

- Mạch đao trận!

Trình Danh Chấn nghe thấy tiếng kêu thảm thiết quay đầu lại. Hắn nhận ra binh khí trong tay của kẻ kia, đó là mạch đao cán dài, là lợi khí hàng đầu trong bộ chiến của Đại Tùy. Năm đó, quân Tùy đã dùng nó để đấu với Đột Quyết lang kỵ, dùng năm trăm đấu với ba nghìn, người một đao, ngựa một đao, cả người và ngựa giết cho Đột Quyết lang kỵ hồn bay phách lại, chạy thẳng một hơi đến mấy ngàn dặm mà cũng không dám quay đầu nhìn lại.

Hắn không ngờ mình lại có vinh hạnh được thử Mạch đao trận sắc bén này, hắn cười khổ một tiếng rồi lấy một thanh giáo tua dài từ thân binh:

- Đi theo ta, đánh cho chúng tan tác!

Không đợi cho Trình Danh Chấn hành động, Giáo úy Trương Đường Trụ đã dẫn đội đón tiếp. Ba mươi mấy trường sóc bình đoan ý đồ đánh cho đối phương tan tác.

- Cẩn thận! Lách qua! Đột phá bên sườn!

Trong lòng Trình Danh Chấn căng thẳng, lớn tiếng nhắc nhở. Lúc hai quân giao thủ cũng là lúc xung quanh ồn ào, Trương Đường Trụ căn bản là không nghe thấy hắn chỉ điểm. Trong nháy mắt giáo trận đập vào nhau lenh keng nghe chói tai. Chỉ trong chớp mắt, Trương Đường Trụ nắm gãy cán giáo rồi ngã xuống, hai mắt trợn lên, vẻ mặt không căm lòng.

Ba mươi trường sóc, chỉ đổi năm, sáu Mạch đao. Sự trao đổi thảm như vậy khiến cho binh lính Minh Châu Quân ở xung quanh để cả kinh. Ngây người ra một lúc, người dũng dĩ Tả Võ Hầu mặc áo giáp dùng mũi đao chỉ về phía Trình Danh Chấn hô một tiếng, cầm theo Mạch đao nhào tới, hung ác như lang sói.

- Kết trận tròn phòng ngự, chú ý phối hợp với nhau!

Tình huống đã như vậy, không cho Trình Danh Chấn né tránh. Hắn giơ thanh giáo dài lên công kích về phía đối diện. Cán giáo bị đối phương dùng sức ngăn lại, mũi đao bổ xuống đất. Trình Danh Chấn vặn người né tránh, cán giáo quét ngang. Tên thân binh của đối thủ dùng sức rắn của Mạch đao cản lại, chờ thời cơ đâm về hướng bụng của đối phương.

Bên tai tiếng kêu thảm thiết mãi không dứt. Hai tên tướng lĩnh cố sức tránh qua thiên quân, né tránh sự công kích của địch, thân binh của hai người cũng bỏ mạng rất nhiều. Rất nhanh Trình Danh Chấn vặn người, lại quét ngang xoáy sườn, lấy mâu làm côn, đập về hướng hai chân của kẻ địch. Tướng địch toàn thân mặc hộ giáp nặng nề, không kịp nhảy ra, đem mạch đao quét ngang bên chân, đón đỡ cán giáo.

Một tiếng vang lên, thanh giáo của Trình Danh Chấn nện vào mũi đao bị đứt làm hai đoạn. Cùng lúc đó, hai tiếng kêu thảm thiết, thân binh bên hắn đều ngã dưới đao quân địch. Tên tướng địch toàn thân mặc bảo giáp độc ác nhe răng, giơ Mạch đao lên muốn cho đối thủ một đòn trí mạng. Không đợi mũi đao của gã hạ thủ, đã ngửi thấy mùi máu tanh, theo đó là ánh mắt của gã khô khốc, nước mắt liên tục chảy xuống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.