Khai Quốc Công Tặc

Chương 140: Q.3 - Chương 140: Thải vi (10)




Cảm thấy thay đổi từ phía xa, trong lòng Tạ Ánh Đăng không kìm nổi trầm xuống. Y đã sớm coi Minh Châu Quân là đối thủ cạnh tranh có lực tương lai cùng với Ngõa Cương Quân tranh đoạt Hà Bắc, vẫn còn không đê tiện đến mức hy vọng bạn bè gặp xui xẻo. Tới lúc gấp rút ra lệnh hỏa thiêu, bả vai bỗng nhiên bị khẽ đẩy một cái. Ánh Đăng nhanh chóng rút đao lại, bên tai có tiếng cười hào sảng:

- Thấy ngươi có vẻ khẩn trương, ta đây!

- Nhị Mao, sao ngươi lại tìm đến bên này!

Tạ Ánh Đăng vừa sợ vừa vội lớn tiếng chất vấn:

- Ở bên đó, ngươi không sợ bị Ngụy Đức Thâm giết à!

- Lâu như vậy rồi, lão Ngụy muốn giết ta thì đã giết lâu rồi!

Vương Nhị Mao mỉm cười lắc đầu, trong ánh mắt mơ hồ hiện lên sự lo lắng:

- Hơn nữa, nếu lập tức bị giết ra, trò của ta lập tức sẽ bị vạch trần, dựa vào khoảng ba trăm người đến cũng không ngăn cản được y.

Cái gọi là “kế nghi binh”, điểm quan trọng là phô trương thanh thế. Đối phương chỉ cần có gan ra khỏi doanh trại tiếp chiến thì trò lừa bịp này lập tức bị bại lộ, đánh và không đánh không có gì phân biệt. Tạ Ánh Đăng cân nhắc một chút rồi lập tức hiểu lý trong lời nói của Vương Nhị Mao, liền gật đầu cười hỏi:

- Vậy ngươi chuẩn bị làm thế nào? Ta có thể giúp ngươi cái gì?

- Chỉ e rằng bên Cửu ca hơi có chút phiền toái?

Vương Nhị Mao nhẹ nhàng gật đầu, vẻ mặt dần trở lên trang nghiêm:

- Tả Võ Hầu là một tay giỏi. Ta nghĩ chúng ta ở bên này gây sức ép cũng khá, rõ ràng là lặng lẽ qua đi...

Mắt Ánh Đăng sáng lên, nhanh chóng gật đầu.

Đúng như dự đoán của Vương Nhị Mao, lúc Tang Hiển Hòa quyết định tập trung các huynh đệ còn lại bên cạnh mình thì Minh Châu Quân cược một lần liều chết, Trình Danh Chấn gặp một trận khiêu chiến lớn nhất từ lúc xuất đạo tới nay.

Đám người Hùng Khoát Hải, Đoàn Thanh, Vương Phi trước tiên hoàn thành nhiệm vụ công kích, doanh trại của tướng địch bị chọc thủng thì vội vã rút trở về bên chủ tướng, đồng thời cũng mang một lượng tin tức khiến người ta rất mất nhuệ khí mà truyền ra ngoài. Tả Võ Hầu cũng không hề tan rã như mọi người tưởng tượng, Tang Hiển Hòa chủ động triệu tập quân binh phụ cận để tránh thêm một cuộc hỗn chiến với Minh Châu Quân. Mặc dù tập kích ban đêm ở bên trong, các huynh đệ trong doanh trại Tả Võ Hầu đều rơi vào tập kích, nhưng trong lúc đó, cái giá phải trả của đoàn người cũng là bị chết trận mấy trăm, bị thương gần nghìn người.

Lại thấy Trình Danh Chấn đang đưa mắt nhìn xung quanh, Đoàn Thanh chống binh khí đứng dậy, vừa thở hổn hển vừa báo cáo, cho dù là lúc ứng phó với Phùng Hiếu Từ, anh ta cũng không mệt mỏi như hôm nay, cả người dường như vừa mới bò ra từ vũng máu, khắp cơ thể toàn là máu loãng và mồ hôi.

Trình Danh Chấn nhìn anh ta cười, không có bất kì câu trả lời nào. Sự ương ngạnh của Tả Võ Hầu đích xác nằm ngoài sự đoán của hắn, theo tiếng kèn truyền đến bên tai để phán đoán, Tang Hiển đã bỏ bám trụ với Minh Châu Quân, đợi quận binh Võ Dương hoặc Kiêu quả Lạc Dương tới để cùng tiêu diệt. Vị tướng lĩnh ngoan cố này đang thừa cơ hội để thu nạp binh sĩ, chuẩn bị đối đầu với Minh Châu Quân.

Nếu Trình Danh Chấn không ra mệnh lệnh mới, đám người Đoàn Thanh cũng không dài dòng nữa, sau khi thở hổn hển chửi thể mấy câu thì lập tức thu quân, nghỉ ngơi hồi phục. Mấy năm liên tục đánh trận lớn trận nhỏ, những tâm phúc đi theo Trình Danh Chấn từ đầu đều học được không ít kinh nghiệm. Bọn họ biết rằng cuộc chiến đêm nay e rằng như con chuột mà kéo cây gỗ to phía sau, họ càng hiểu được nên làm như thế nào hoặc có thể đảm bảo được huynh đệ của mình có khả năng sống sót trong chiến đấu.

Ngay lúc đó, lửa chiếu vào doanh trại Tả Võ Hầu như ban ngày, không ngờ lại được “yên tĩnh”. Ngoài việc thỉnh thoảng có tiếng kèn của hai bên ra thì tiếng đánh của binh khí, tiếng kêu thét chói tai tất cả đều dịu đi. Có một đám binh sĩ Tả Võ Hầu không chết trận cũng không chạy trốn dưới sự dẫn dắt của quan quân đã từ từ tổ chức khôi phục trận hình; lâu la Minh Châu Quân không bỏ mình cũng không bị tổn thương dưới sự chỉ huy của Lữ Soái, đội trưởng cũng lục tục khôi phục lại đội hình, lấy Trình Danh Chấn làm trung tâm, từ từ tập trung thành một phương trận.

Hai bên cũng đã phát hiện ra vị trí của đối thủ, cờ chiến của hai bên cũng đã giương cao. Không hổ là một trong những hùng quân tinh nhuệ nhất của Đại Tùy đã từng chinh phạt Cao Cú Lệ, binh lính của Tả Võ Hầu lúc mới chiến đấu tuy rằng xuất phát từ sự bị động, năm nghìn binh mã ngoài chết trận và chạy chốn ra, thì lúc này chỉ còn hai ngàn bảy trăm tám mươi người xung quanh Tang Hiển, chưa đến một nửa. Còn Minh Châu Quân mặc dù là đánh lén, nhưng lức này đằng sau Trình Danh Chấn cũng chỉ còn bốn nghìn lẻ, thua xa sự hùng tráng của đối phương.

Sức khỏe của Hùng Khoát Hải là dẻo dai nhất, thể lực đương nhiên là cũng được khôi phục nhanh nhất. Sau khi điều hòa nhịp thở, anh ra tự muốn bù lại sai lầm vừa rồi khi công kích, liền đến bên cạnh Trình Danh Chấn, chủ động xin đi giết giặc:

- Giáo đầu, ta làm tiên phong, mở trận địa của địch.

Trình Danh Chấn quan sát hướng đi của quân địch, biết rằng dựa vào mấy trăm người này sẽ rất khó đánh trận. Trầm ngâm một lúc hắn lắc đầu nói:

- Trước tiên đừng vội, đợi các huynh đệ lấy sức, thể lực của họ không tốt bằng ngươi, bây giờ động thủ e rằng họ sẽ không theo kịp ngươi đâu.

- Lại đợi, e rằng trời sẽ sáng mất!

Hùng Khoát Hải gia nhập Minh Châu Quân muộn, còn chưa có sự tin phục đối với Trình Danh Chấn như người khác. Y càu mày nhìn lên bầu trời đêm rồi bực bội nhắc nhở.

Nếu trời sáng thì thực hư của Minh Châu Quân sẽ bị quân Tùy nhìn ra, sau khi kế nghi binh bị vạch trần, mọi người càng dễ lâm vào nguy hiểm. Trình Danh Chấn vẫn vì chuyện này mà lo lắng, nghe Phùng Khoát Hải nỏi xong hắn cũng không trì hoãn nữa, chỉ ngón tay về phía quân địch, thấp giọng hỏi:

- Hùng giáo úy, nếu bổ sung huynh đệ dưới trướng cho ngươi, ngươi có thể từ nơi ấy chém ra một đường mở, chét gãy soái kỳ không!

Hùng Khoát Hải giơ đại côn trong tay lên không trung, không chút do dự mà đáp rằng:

- Ngài nhìn thấy rồi, giáo đầu, bổ sung người cho ta, ta sẽ dẫn theo nhóm huynh đệ đi làm được.

Dứt lời, y nghiêng đầu nhìn sang chỗ khác, rồi nói với cấp dưới:

- Mấy người, vừa rồi nghe thấy ta nói gì chưa?

- Nghe thấy rồi!

Mọi người cũng hò hét tán thành. Mọi người ngưỡng mộ sức mạnh, tuy năng lực chỉ huy của Hùng Khoát Hải cũng tạm được nhưng trong khi chiến đấu lại có sức mạnh phi phàm sớm đã lấy được lòng tin của cấp dưới.

- Đợi một chút, mọi người cũng tiến lên! Cho ngươi có hội.

Trình Danh Chấn ngăn Hùng Khoát Hải lại, nhìn mọi người nói:

- Quan quân còn chưa được khôi phực, mọi người nói xem phải làm thế nào?

- Đánh nó! Lại đánh nó một trận!

Càng là thông tục dễ hiểu thì lúc này lại càng có thể khơi dậy đại khí thế của các huynh đệ, đám lâu la giương đủ loại binh khí lên không thèm để ý gì mà la lên. Nhân số trong bọn họ chỉ có hơn hai mươi người, một số râu trên cằm mới chỉ vừa dài ra, áo giáp đơn giản, binh khí cũng đủ loại nhưng họ không hề vì “nhà mình nghèo” mà trở cảm thấy tự ti, trong ngực mỗi người đều hừng hừng ngọn lửa chiến đấu.

Sau cuộc chống chọi lần này không biết biết bao nhiêu người còn có thể sống ra chiến trường. Trong phút chốc, không ngờ Trình Danh Chấn lại có một tia yếu đuối, nhưng rất nhanh hắn đã lấy lại được sự hào hùng. Một đội quân cứng rắn đánh tan ba đội quan quân, trước đó, không có bất kì một nhân vật lục lâm nào can đảm dám làm như vậy. Mà hắn làm, bất kể là vì bảo vệ mình hay địa bàn của mình hay là hư vinh ẩn giấu trong lòng, đều tạo ra tiền lệ đầu tiên vào lúc này.

- Đoàn Thanh nghe lệnh, ngươi hãy phụ trách đẩy mạnh về cánh hữu quân địch, dùng cung tiến và tấm khiên bao vây lấy chúng, không được cho chúng xoay người!

Mang theo cả sự liều lĩnh và hào hùng, hắn thấy tiếng của mình hô to hơn, không hề giống với vẻ tao nhã thông thường của mình, nhưng lúc này tất cả đều không là gì cả. Tao nhã cũng không đổi nổi cơm ăn, bất cứ người nào bị bắt thì đầu của người đó cũng bị bêu lên tường thành, không qua ba ngày sẽ thối đen.

- Vương Phi nghe lệnh, ngươi hãy kề vai với Đoàn Thanh dựa vào nhau chỉ tiến lên trước không được lùi về sau!

- Mạnh Đại Bằng nghe lệnh, ngươi phụ tránh bộ chính tiến về phía trước, tấn công vào bản địa của quân địch.

- Trương Đường Trụ nghe lệnh, ngươi hãy theo sát phía sau Mạnh Đại Bàng, hướng về phía quân địch nổi sóng tấn công lần thứ hai.

- Rõ!

Các huynh đệ cùng đồng thanh hô một tiếng, tiếng hô như lửa thiêu cháy nhiệt huyết sôi trào của con người. Máu của Trình Danh Chấn cũng bị cháy sạch, muốn nói lời động viên sĩ khí nhưng miệng ngập ngừng rồi đột nhiên quên mất từ.

- Lính liên lạc, thổi kèn!

Hắn đành phải tập trung tất cả ngôn từ vào một câu mệnh lệnh bình thường không có gì lạ, hét to, sau đó mãnh liệt đẩy mặt giáp, giữ sự thăng bằng cho thanh giáo dài trong tay.

Có tiếng người trả lời như tiếng sét, đồng thời binh khí cùng giơ lên, rất nhanh tiến về phía trước:

- Ô ô, ô ô….

Tiếng kèn giống như bị giật mình ngừng trong chốc lát, rồi lại vang lên đuổi theo nện bước của đoàn người, như hổ gầm cao đồi, như sóng lớn đổ xuống, gió đêm đột nhiên mạnh lên, làm lửa trịa bùng lên phần phật, ngọn lửa hồng nhảy lên, càng nhảy càng cao, càng nhảy càng cao.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.