Khai Quốc Công Tặc

Chương 43: Q.1 - Chương 43: Oanh Kha (20)




- Đêm nay ta còn phải đi tuần nên không vào bái kiến cậu mợ nữa.

Hắn nhẹ nhàng nói, cố gắng không nhìn vào đôi mắt đang tràn đầy vẻ thất vọng của Tiểu Hạnh Hoa.

- Muội hỏi thăm hai người họ giúp ta, hôm khác có thời gian rảnh rỗi ta đến nhà xin lỗi cậu mợ!

- Uhm!

Tiểu Hạnh Hoa nhẹ nhàng nói một tiếng, nàng ấy biết rõ vì sao hắn lại qua nhà mà không ghé vào như vậy, nhưng cũng chẳng thể gợi lại mâu thuẫn giữa đôi bên, chỉ đành giả vờ như không biết gì. Nhưng cứ để cho Trình Tiểu Cửu đi như vậy, trong lòng lại thấy hụt hẫng, buồn phiền tựa như vừa đánh mất một món đồ quý. Kéo lấy cánh tay của Trình Tiểu Cửu do dự một lúc, nàng ngẩng đầu, cười nói:

- Ngày mai huynh lại đưa muội về nhà nhé. Muội.. muội ngày mai lại mua một con gà sống, Cô cô yếu người cần phải ăn nhiều thêm một chút canh gà để tẩm bổ nguyên khí!

- Đừng… Muội đến đi, nếu như ta có thể về nhà, ta sẽ đi cùng muội!

Trình Tiểu Cửu vốn định ngăn Tiểu Hạnh Hoa không nên vì mình mà phung phí tiền bạc, lời nói đến cửa miệng lại chuyển hướng.

- Nhưng có điều chuyện trong doanh trại không thể nói chắc được, chẳng ai biết được ngày mai sẽ sắp xếp như thế nào!

- Vậy…

Tiểu Hạnh Hoa cắn môi, nghe trong tiếng nói có phần thất vọng. Nhưng rất nhanh, nàng ấy lại vui vẻ trở lại, mừng rỡ nói:

- Không sao! Nếu như huynh không về, muội sẽ ở lại nhà huynh bầu bạn với Cô cô! Dù gì thì lúc còn nhỏ, Cô cô cũng thường ôm muội ngủ, hai người cũng chẳng phải là người ngoài!

- Chỉ e là cái thảo phản của nhà ta sẽ khiến cho muội ngủ không quen! Cái chăn của ta cũng rất lâu rồi chẳng giặt giũ gì, nhiều mùi mồ hôi lắm, sẽ khiến cho muội khó chịu!

Trình Tiểu Cửu cười nói một cách ngượng ngùng. Hắn không thể nào quên được chuyện nhạc phụ Chu Vạn Chương từng chuẩn bị hủy hôn, đồng thời sâu trong cõi lòng cũng cảm thấy ngôi nhà của mình tồi tàn quá, e sẽ làm tủi thân một cô gái tâm vô trần tạp như Tiểu Hạnh Hoa. Trong lòng tràn đầy mẫu thuẫn, đột nhiên lời lẽ ngập ngừng.

- Không sao! Muội không bận tâm!

Tiểu Hạnh Hoa nhìn vào đôi mắt của đối phương nhẹ nhàng lắc đầu.

- Ta không sợ! Tiểu Cửu ca, huynh cũng biết, hôm nay huynh…

Nàng ấy lén nhìn quanh Xảo Nhi đã cầm đèn chạy ra mãi đằng xa, cổ dần dần cúi gập thành một vòng cung đẹp,

- Dáng vẻ của huynh ngày hôm nay, khiến cho muội rất sợ hãi, nhưng cũng rất vui mừng!

Đối diện với vị hôn thê dịu dàng dễ thương như vậy, Trinh Tiểu Cửu trong lòng có tảng băng lạnh giá đi chăng nữa cũng sớm tan thành một hồ nước mùa xuân rồi. Hắn nắm mạnh lấy chiếc lá non trong lòng tay, nhỏ giọng hứa:

- Muội yên tâm, ta sẽ không để cho muội phải chịu khổ cùng với ta. Ta đã gom được một chút tiền, đợi hai ba tháng nữa sẽ có thể mua được một căn nhà mới trên đường Chu Tước. Chắc chắn rằng trước khi muội về nhà ta, là sẽ có thể dọn đến nhà mới, đảm bảo rằng muội sẽ ở nhà mới!

- Cô cô cũng đã nói qua với muội chuyện mua nhà!

Tiểu Hạnh Hoa ngượng ngùng, tiếng nhỏ như tiếng muỗi kêu vo vẻ nhẹ nhàng nói:

- Kỳ thực, kỳ thực Tiểu Cửu ca, chỉ cần ở bên cạnh huynh thì muội, muội không quan tâm sẽ ở nơi nào!

- Ta quan tâm!

Trình Tiểu Cửu ưỡn thẳng ngực, dường như trên vai đè nặng một gánh nặng nghìn cân. Hắn tin rằng bản thân có thể làm trụ cột cho gia đình, tin rằng bản thân có thể mang đến cho mẹ, cho Tiểu Hạnh Hoa một căn nhà bình an, ấm áp và hàng ngày căn nhà ấy đều tràn ngập mùi thơm ngon của đồ ăn và tiếng cười nói vui vẻ. Hắn giờ đã là người của nhà quan, không còn là tên Trình Tiểu Cửu làm cửu vạn vác bao nặng bên bến tàu, ăn bữa nay lo bữa mai như thuở ban đầu nữa. Hắn có một phần lương bổng cố định, mỗi tháng đều có thêm không ít tiền biếu xén. Chỉ cần hắn cẩn thận giữ chắc cái chức vụ Binh Tào, tất cả mọi thứ mong chờ đều sẽ không quá xa vời.

- Muội biết Tiểu Cửu ca thương muội nhất!

Tiểu Hạnh Hoa thay đổi thật nhanh, tâm tính thay đổi còn khó đoán hơn cả thời tiết mùa hè. Vừa ban nãy thôi vẫn còn ngượng ngùng e ấp, thoắt một cái đã vô cùng tinh lanh nghĩ ngợi chuyện sắp xếp nhà cửa giùm Trình Tiểu Cửu,

- Thật ra không cần phải dọn đến đường Chu Tước, nơi đó rất gần chợ, nhà cửa đắt đỏ, lại ồn ào. Khu vực đường Thành Hiền này cũng được, gần đây có rất nhiều người ở khu này đang dọn đi nơi khác, nhất định sẽ có người muốn bỏ nhà mà hạ giá bán!

Trình Tiểu Cửu bị những lời nói chẳng đầu chẳng đuôi của vị hôn thê khiến cho bần thần, chau mày nhẹ nhàng hỏi:

- Bỏ nhà hạ giá bán? Bọn họ vì sao lại muốn dọn đi nơi khác? Huyện nhà chẳng phải là đã tổ chức một đội Hương dũng rồi hay sao? Lẽ nào bọn họ vẫn còn lo sợ Trương Kim Xướng dám tấn công Quán Đào cho kỳ được?

- Không phải để đề phòng Trương Kim Xưng, Tiểu Cửu ngốc, huynh thật là thiếu thốn thông tin!

Tiểu Hạnh Hoa kéo mạnh đối phương một cái, cao giọng nhấn mạnh,

- Là do bên phía Lê Dương có người muốn nổi loạn. Lúc huynh vừa mới vào Huyện nha bèn có thông tin này truyền đến. Sau đó có rất nhiều người giàu có trong Huyện chúng ta lo sợ sẽ bị liên lụy bèn lũ lượt bán nhà chạy tới phương Bắc tránh nạn. Cha muội nói bọn họ lo lắng không đâu, đang nhẩm tính tận dụng thời cơ mua lại một số nhà bên cạnh để sau này bán đi kiếm lời!

- Lê Dương, tạo phản?

Trình Tiểu Cửu vẫn mơ mơ màng màng. Những ngày vừa qua tâm trí hắn hoàn toàn đặt bào việc làm sao có thể nâng cao được khả năng chiến đấu của đội quân Hương dũng trong điều kiện hạn chế. Hắn không hề biết đến bất cứ tin tức gì đang lưu truyền bên ngoài. Nhưng với sự nhạy cảm của một kẻ đọc sách thánh hiền, hắn nhanh chóng lấy lại được thần sắc qua cơn chấn động, nhưng ngay sau đó lại bị kéo theo một hướng khác, bị một cơn chấn động tựa như sấm sét giáng xuống khiến cho hồn bay phách lạc!

- Muội nói tới Dương Huyền Cảm!

Không đợi cho Tiểu Hạnh Hoa trả lời, Trình Tiểu Cửu ngay lập tức có được kết luận. Dương Huyền Cảm là quan áp tải quân lương cho lần Đông Chinh này, thuyền bè của hắn được đặt trên Vận Hà tại thành Lê Dương! Lúc giao mùa Xuân Hè, từng đoàn thuyền chở lương thực trên Vận Hà chạy tới phương Bắc đều là thuyền lương thực cung cấp cho quân đội Đông Chinh. Nhưng sau khi vào Hạ, những thuyền lương thực trên Vận Hà đều là thuyền lương thực chở đến cho những người giàu có quanh vùng này!

Chu gia một lúc mua đến hai mươi thuyền lương thực! Tên thương gia áp tải lương thực không ngần ngại tăng giá tiền thưởng cứu hộ lên tới một điếu tiền thêm năm đấu gạo! Những cửu vạn cùng với mình cứu thuyền lương thực ngày hôm đó đều được chiêu mộ vào Huyện nha môn! Hơn nữa tên thương gia tướng ngũ đoản đó gần đây thường xuyên lui tới Huyện nha! Tên thương gia đó đã từng có lần lén quan sát ta luyện binh, hắn thưởng cho người khác, vô tình mà nói cũng là một miếng bạc trị giá hai ba xâu tiền!

Thoáng phút chốc, trong màn đêm dường như có vô vàn những tia sét xoẹt ngang qua trời, mỗi một tia sét lại khiến cho Trình Tiểu Cửu cảm thấy ớn lạnh. Những chuyện may mắn trùng hợp gần đây xảy đến với bản thân, dường như có vẻ không có liên quan gì đến nhau được những tia sét nối liền lại một cách hoàn mỹ, dần dần biến thành một con rắn độc lớn, thè cái lưỡi đỏ máu độc ác!

- Thì là Dương Huyền Cảm thôi, huynh cũng chẳng quen biết hắn, có gì mà phải sợ cơ chứ?

Tiếng nói của Tiểu Hạnh Hoa đột nhiên truyền đến bên tai khiến cho Trình Tiểu Cửu lập tức tỉnh táo trở lại. Hắn không dám nói rõ chuyện với vị hôn thê, chỉ đành giúi vào tay đối phương chiếc đèn lồng, vội vàng nói:

- Ta chợt nhớ có việc chưa làm, phải nhanh chóng về doanh trại ngay. Muội nhanh về nhà đi thôi! Muộn chút nữa, cậu mợ sẽ lo lắng đấy!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.