Khai Quốc Công Tặc

Chương 63: Q.1 - Chương 63: Đông Môn (15)




- Ai nguyện ý đầu hàng, bây giờ xin mời chính mình leo rào đi ra ngoài. Sống hay chết mặc cho số phận. Nếu giờ không đi, đừng bao giờ nhắc lại chủ ý này. Nếu không, bổn huyện dù có chết, cũng phải kéo theo vài người đi cùng!

Có câu không phải sợ uy phong quan lớn, chỉ sợ làm quan đùa giỡn với lưu manh. Lâm huyện lệnh chắc lần này rất giận, thật đúng là dọa cho một đám bộ đầu nha dịch sợ hãi. Nếu là bình thường, bọn họ còn có thể áp dụng phương pháp chây lười để xử lý, đem nhuệ khí của đối phương đánh bong lên, sau đó lại chậm rãi gây sức ép. Bây giờ dưới trướng của lão có Trình Tiểu Cửu là người có đầu óc, nếu bọn họ không chịu làm việc tốt, Lâm huyện lệnh nói một tiếng, Trình Tiểu Cửu nhất định không chút do dự mà đuổi việc bọn họ!

Cho nên, người đáng chết nhất bây giờ là Trình Tiểu Cửu! Đám Tiểu Lại hung hăng trừng mắt liếc nhìn Trình Tiểu Cửu, trong đầu bực tức ngồi xuống, yên lặng nghe xem Lâm huyện lệnh có thể đưa ra kế sách gì vẹn toàn.

- Đại nhân nếu như có thể mượn được gia đinh của Chu gia, thủ thành sẽ có phần chắc hơn!

Đổng Chủ Bộ thấy có cơ hội, thấp giọng góp lời.

- Bản quan phải đi tiếp Chu công tử!

Lâm huyện lệnh thấy trong lòng khó xử, ngoài miệng vẫn đáp lại lời đề nghị của y. Nỗi đau khổ trong lòng của lão bây giờ không thể nói cho bất cứ kẻ nào nghe. Chu gia Quán Đào với lão tuy xưng là tình bạn cố tri, nhưng đều là do Bồ Sơn Lý Công Mật mà kết giao. Hiện giờ Lý Mật và Dương Huyền Cảm đã khởi binh tạo phản, mà huyện Quán Đào vẫn là lá mặt lá trái. Chu gia thấy như vậy, có chịu giúp Huyện lệnh như lão hay không, rất khó nói được rõ ràng rồi.

Đỏng Chủ Bộ với huyện lệnh có quan hệ rất thân, nhìn thấy sắc mặt ông ta, liền biết ông đang lo lắng điều gì. Ngẫm nghĩ một chút, cười khuyên nói:

- Chu gia là nhà giàu có nhất ở huyện Quán Đào chúng ta. Trương Kim Xưng tấn công Quán Đào, tám chín phần là hướng về Chu gia đấy. Cho nên bảo toàn được huyện Quán Đào cũng đồng nghĩa với Chu gia được bảo toàn. Nếu không, huyện Quán Đào mất, thì Chu gia cũng không chịu nổi mấy lần tấn công của Lưu tặc đâu!

- Vậy cũng đúng!

Lâm huyện lệnh thở dài gạt đầu.

- Tường viện Chu gia cao như vậy, gần như là tòa thành trong thành.

Đổng Chủ Bộ ngẫm nghĩ một chút, tiếp tục thay Huyện lệnh nghĩ kế,

- Đại nhân cũng nên an bài cho đồng liêu và gia quyến của mình đến Chu gia. Thứ nhất phòng ngừa bạo dân ở trong thành gây rối. Thứ hai cho Chu gia thấy được, chúng ta và gã có cùng mối thù, sẽ không bỏ lại nhà bọn họ mà rút lui trước!

Kế sách này nghe hợp tình hợp lý, nhưng thực ra là đề nghị Lâm huyện lệnh đưa gia quyến của quan lại vào trong Chu gia làm con tin. Như vậy, dù hai tên bộ đầu Giả, Quách cùng các đệ tử của họ có ý thông đồng với Trương Kim Xưng, cũng ít nhiều vì vợ con gia đình mà suy nghĩ kỹ một chút. Lâm Đức Ân tuy rằng từ trước giờ luôn nhu nhược, song sự sống chết ở ngay trước mắt đã làm lão có vài phần liều lĩnh. Lập tức gật đầu, lớn tiếng ra lệnh:

- Chư Tào chủ quản, còn có bộ đầu, lớp trưởng, đội trưởng nhà lao, trước khi trời tối nhất định phải đem gia quyến đưa vào đại viện Chu gia. Bổn huyện sẽ cùng Chu công tử thương lượng, đặc biệt là sẽ an trí người thân. Nếu chẳng may chúng ta không thủ được thành, thì lui tới Chu gia tiếp tục kiên trì. Chỉ cần có bổn huyện ở đây, nhất quyết không cho Trương Kim Xưng chiếm được huyện Quán Đào!

- Đại nhân ngàn lần không được làm như vậy!

Quách bộ đầu sắc mặt biến thành màu đen, đứng lên kháng nghị,

- Nếu chúng ta đưa hết gia quyến vào Chu phủ, không phải nói cho dân chúng biết là không thủ được Quán Đào sao? Một khi lòng dân bị rối loạn, chỉ sợ thành bị đánh chiếm nhanh hơn!

- Bổn huyện sẽ giống như đêm hôm qua, tự mình đứng ở trên thành!

Lâm huyện lệnh lại dùng lực đập xuống bàn, quát lớn.

- Bổn huyện sẽ đích thân đứng ở trên tường thành, để cho dân chúng nhìn bổn huyện. Ai cùng bổn huyện rút lui trước tiên, bổn huyện có thể buông tha hắn, trong thành dân chúng làm như thế nào, bổn huyện quyết không hỏi qua.

Dứt lời, ánh mắt liếc nhìn toàn trường, toàn thân trên dưới toát lên sự uy nghiêm chưa bao giờ có.

Các sai dịch ở nha môn đều là những tên ỷ mạnh ức hiếp kẻ yếu. Chứng kiến Lâm Huyện lệnh nổi lên quan uy thật sự run rẩy, dáng vẻ kiêu ngạo nhất thời bị mất đi. Nhưng Huyện lệnh đại nhân cùng người thiếu niên trẻ cứ gây sức ép như vậy, lại mang con đường sống cuối cùng của mọi người ra gây sức ép, quả thực là làm cho người nào cũng không cam tâm. Dùng ánh mắt trao đổi với nhau rất lâu, cuối cùng cũng có người dũng cảm đề nghị.

- Đại nhân có tâm bảo hộ gia quyến chúng ta, chúng ta tất nhiên là vô cùng cảm kích rồi. Nhưng thiết nghĩ muốn bảo vệ cho thành huyện Quán Đào, thuộc hạ nghĩ rằng thực lực của chúng ta vẫn còn quá ít!

- Có thể thủ bao nhiêu lâu, thì thủ bấy lâu. Đường lui đều đã bị chặt đứt, bổn huyện cũng không còn lựa chọn nào khác!

Lâm Huyện lệnh vừa nói vừa liếc mắt nhìn, phát hiện ra là đội trưởng nhà lao Lý Lão Tửu người xưa nay nghe lời nhất, liền giọng nói nhỏ xuống vài phần giải thích.

- Đại nhân có biết ta phải chờ bao nhiêu lâu, mới có viện binh đến?

Lý Lão Tửu lại ngập ngừng mấp máy môi, sợ hãi rụt rè truy hỏi.

Lâm Huyện lệnh bị hỏi thẳng như vậy trong lòng thở dài, trầm ngâm một chút, bình tĩnh trả lời.

- Có lẽ đi ba ngày là đến rồi. Quận Thủ Quận Võ Dương Nguyên Bảo Tàng và bổn huyện xưa nay có chút giao tình, không thể thấy chết mà không cứu được. Dưới trướng chủ bộ Ngụy Trưng Ngụy Huyền Thành cũng có lắm người có danh tiếng, tất nhiên sẽ sớm giúp Quận Thủ đại nhân quyết định!

Những lời nói này chỉ là để mọi người có thêm can đảm, trên thực tế bản thân Lâm Huyện lệnh cũng không tin. Hiện tại Võ Dương, Thanh Hà đang ở trong tình thế vô cùng phức tạp. Có quận thành và huyện thành đã lộ ra ngay cờ hiệu hưởng ứng Dương Huyền Cảm, có quận thành và huyện thành thì gióng trống khua chiêng ủng hộ triều đình. Huyện Quán Đào bị kẹp giữa hai thế lực này không được bất kỳ bên nào coi là người một nhà. Cấp quận Quận Thủ quận Cấp Nguyên Vụ vốn là vì huyện Quán Đào không nghe theo sự an bàicủa Trương Lượng, mà cho rằng huyện Quán Đào từ già trẻ lớn bé, đều làm chó săn cho triều đình. Bên phía hai quân Võ Dương, Thanh Hà là bởi vì Lâm Huyện lệnh và Dương Huyền Cảm có quan hệ, nên coi huyện Quán Đào là nơi có khả năng phản loạn.

Nếu như đem Lâm Huyện lệnh đặt ở vị trí khác, lão cũng sẽ không phát viện binh cho Quán Đào. Mượn tay của Trương Kim Xưng để loại trừ kẻ thù, mọi người cớ sao không tự tay làm điều này? Về phần dân chúng vô tội chết đi, đó là tội lỗi của Trương Kim Xưng, với người khác có quan hệ gì!

Nghe xong Huyện lệnh đại nhân trả lời, Lý Lão Tửu lại chắp tay cười nói.

- Nếu viện binh trong ba ngày có thể đến, chúng ta chưa chắc đã phải cùng Trương Kim Xưng quyết một trận sống mái. Kẻ tặc tấn công Quán Đào, đơn giản vì trong thành có nhiều của cải tiền tài. Đại nhân tùy tiện đáp ứng cho bọn họ một ít, làm cho bọn họ không cần vào thành. Chẳng phải là cả hai bên đều có lợi sao?!

- Không ngờ ngươi lại khuyên bổn huyện đem lương thực, của cải cho địch?

Lâm Huyện lệnh nổi trận giận đùng đùng quát hỏi.

- Bổn huyện là mệnh quan triều đình…

Nói được một nửa, lão lại đem nuốt trở lại trong bụng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào mặt của Lý Lão Tửu.

Nếu Trương Kim Xưng thật sự đồng ý lấy lương thực và tiền tài rồi đi, thì lão lại tiếc một chút của cải đó sao? Dù sao cuối cùng có thể thu thêm lên, chứ nếu binh bị đánh bại thìcái gì cũng đều không có.

- Đại nhân, đại nhân, tiểu nhân không có ý đó!

Lý Lão Tửu không biết được tâm tư trong lòng Huyện lệnh đại nhân, thấy vẻ mặt giận dữ, sợ hãi liên tục xua tay,

- Tiểu có ý là, trước tiên cùng y thương lượng một phen. Kẻ tặc cũng không muốn bị tổn thương, đặc biệt là mấy nhà cùng nhau tạo phản, rất dễ dàng đua ganh so sánh lẫn nhau. Tiểu nhân có ý là, trước tiên phái sứ giả cùng Trương Kim Xưng đàm phán, xem y rốt cuộc muốn gì. Sau đó từ từ thương lượng, thương lượng lại gặp vào lúc hai bên đều tốt thì có thể kéo dài thêm một ngày, chết tử tế còn hơn là sống ỷ lại. Nếu kéo dài đến khi quân viện binh tới…

Gã nói lòng vòng, ý nói trong đó rất rõ ràng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.