Khách Trọ, Đừng Như Vậy

Chương 7: Chương 7: Phương thuốc tốt chữa căn bệnh cô đơn!




Sáng sớm tinh mơ, khi tia nắng mặt trời đầu tiên chiếu xuyên qua gian phòng thì Lãnh Tĩnh tỉnh lại.

Khẽ hé mắt, lấy tay chặn lại ánh nắng mặt trời, riêng một động tác này thôi cũng đã khiến cho cô khó chịu muốn nôn.

Đầu đau như muốn nứt ra, giống như đêm hôm trước say rượu, Lãnh Tĩnh âm thầm mắng một tiếng, thử ngồi dậy, lúc này mới phát hiện ra một cánh tay không nhúc nhích được.

Cô mơ hồ nhìn về phía tay mình, kinh hãi…

Cổ tay của mình lại bị. . . . . . cột vào cột giường? ?

Không chỉ có như thế, dây đai áo ngủ của cô cũng bị xé rách, giường đệm lộn xộn giống như bãi chiến trường, cổ tay của cô, trên mắt cá chân đều có vết nhéo xanh tím. . . .

Ngắn ngủn vài giây đồng hồ kinh hãi, Lãnh Tĩnh kinh ngạc đến độ nói không nên lời, mà điều hoàn toàn giáng cho cô một cú phải hồn phi phách tán, là sát phía sau vang lên một giọng nam có chút mệt mỏi: “Đã tỉnh rồi hả ?”

Giọng nói có mang theo chút buồn ngủ khiến cho Lãnh Tĩnh bỗng dưng lâm vào tình trạng hóa đá, chậm chạp mà máy móc quay đầu lại …

Địch Mặc nằm nghiêng ở trên giường, một tay chống đầu, nhìn cô mỉm cười.

Lãnh Tĩnh sửng sốt một giây, hai giây, ba giây ——”A! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !”

Trong lúc nhất thời trong phòng ngủ vang dội tiếng thét chói tai của Lãnh Tĩnh, nếu không phải bị trói tay, Lãnh Tĩnh đã sớm cấu nát gương mặt kia của hắn không còn hình dạng rồi, Địch Mặc nhanh chóng lật người xuống giường, né tránh ‘ngũ chỉ thần công’ của cô, âm thầm tính toán tốt khoảng cách, đứng cách bên giường cô một tấc xa ngón ‘ngũ chỉ thần công’ kia, nhìn cô phí công quơ múa tay, trong mắt của hắn che giấu nụ cười, ngoài mặt thì cau mày ngoáy ngoáy lỗ tai: “Đừng kêu nữa, màng nhĩ của tôi đều muốn thủng rồi.”

Kém một tấc nữa cô là có thể bắt được hắn, kém một tấc mà thôi! Lãnh Tĩnh thở hổn hển, đầu óc từ trước tới nay có kinh nghiệm dày dạn hứng chịu mọi tai ương nhanh chóng suy nghĩ đủ loại tình huống có thể xảy tối qua, bất cứ một loại khả năng nào đều đủ để cho cô chặt hắn làm trăm mảnh, Lãnh Tĩnh nghiến răng nghiến lợi nhìn hắn: “Anh đã làm gì tôi?”

Địch Mặc đặc biệt vô tội, “Không phải tôi đã làm gì cô, phải nói là cô đã làm gì tôi mới đúng.”

Lãnh Tĩnh làm lơ, giải thoát cánh tay bị cột, “vụt” một cái nhảy dựng lên nhào về phía hắn, Địch Mặc không kịp tránh, cánh tay mở ra, lòng bàn tay liền chống đúng cái trán của cô, cách một cánh tay của hắn, quả đấm của cô căn bản không rơi vào trên người hắn được, Địch Mặc lúc này mới tiếp tục nói: ” Tối hôm qua cô giống như ăn phải xuân dược vậy, nếu không phải là tôi trói chặt cô lại, cô suýt nữa thì cưỡng bức tôi rồi.”

Tư thế này cực kỳ tức cười, Lãnh Tĩnh vừa giận vừa hờn: “Vậy vết thương trên người của tôi ở đâu ra?”

“Trinh tiết của tôi suýt chút nữa rơi vào trong tay cô, lẽ nào cô cũng không cho phép tôi có chút phản kích tự vệ à?”

Hắn còn làm ra vẻ cười tủm tỉm, hoàn toàn không giống với vẻ hổn hển tức giận của cô, Lãnh Tĩnh đầu váng mắt hoa, cánh tay mỏi nhừ, giọng nói tắc nghẽn, cũng không có hơi sức rống lên, vẫn còn muốn cậy mạnh: “Quỷ mới tin anh! Buông, buông tôi ra!”

Gương mặt Địch Mặc lộ ra chút tà ý, một tay kéo lên vạt áo của mình: “Cô xem đi, cô cắn lên người tôi những vết này. . . ” Lời còn chưa dứt, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa.

Hai người trong nhà đồng thời im bặt, ngoài phòng QQ nữ lại đã phát ra giọng nói: “Con nhóc Lãnh? Tỉnh chưa?”

“Buông tôi ra!” Lãnh Tĩnh miệng hùm gan sứa trừng mắt một cái với tiểu bạch kiểm, vẫn cứ nghiến răng nghiến lợi, nhưng âm lượng lại thấp xuống.

Địch Mặc nhẹ nhàng buông tay, trong mắt lại tràn đầy cảnh giác, nhìn chằm chằm cô, nếu như kế tiếp cô muốn phản kích, hắn nhanh chóng có thể phản ứng lại được.

Sự thật chứng minh hắn quá lo lắng đi, Lãnh Tĩnh kéo ra cửa tủ quần áo, lôi cái áo ngủ bọc thêm lên người, trực tiếp đi ra mở cửa.

Lãnh Tĩnh chỉ kéo ra một cái khe cửa, cố gắng không để cho người trong nhà nào đó bị lộ ra ánh sáng. QQ nữ thấy cô bình yên vô sự, vui mừng thở ra một hơi, “Mới vừa rồi là cậu thét chói tai? Làm tớ hoảng sợ, tớ còn tưởng rằng cậu đem chính mình cho. . . .” Vừa nói vừa không quên hí mắt nhìn vào trong nhà, đáng tiếc không thấy gì cả.

Lãnh Tĩnh một tay kéo tay cầm trên cửa, một tay chặt nắm cổ áo, nhịp tim đập càng nhanh, trên mặt không tỏ vẻ gì: “Cái gì?”

QQ nữ ngượng ngùng nói rõ, quanh co lòng vòng giả vờ thần bí, “Tối hôm qua tớ lấy được thứ tốt ở CrazyNight, vốn là muốn cùng hưởng thụ với ‘quả dâu nhỏ’, đáng tiếc bị cậu uống nhầm rồi. . . “

Lãnh Tĩnh sửng sốt một chút.

CrazyNight. . . .

Đồ tốt. . .

Quả dâu nhỏ. . .

Từng đoạn trí nhớ đứt đoạn bắt đầu được tập hợp lại trong đầu, Lãnh Tĩnh dần dần như đã hiểu ra, các ngón tay bất giác cứng lại, sắc mặt trầm xuống, QQ nữ có hơi chột dạ, lặng lẽ lui về phía sau: “Tiểu Lãnh à, chuyện như vậy cũng không nên trách chị đây, là tự em đã cầm nhầm cái ly. Thứ kia có thể nói là thuốc tốt trị bệnh cô đơn phòng không, em không có đàn ông, coi như chị đây bỏ mất những thứ yêu thích thôi. Ăn không có tác dụng phụ, em yên tâm. . . . . .”

Lãnh Tĩnh từ từ gật đầu, từ từ đóng cửa lại, từ từ quay đầu lại, từ từ “lướt” trở về phòng, từ từ trở lại trước mặt Địch Mặc: “Được rồi, tôi thừa nhận anh là chính nhân quân tử.”

Địch Mặc nghe vậy, nụ cười nở được phân nửa, cô lại đột nhiên chuyển lời: “Nhưng là, làm phiền anh giải thích, đêm khuya không phải nên anh yên phận ngủ ở sát vách sao, không chết dí luôn trong đó lại chạy tới phòng tôi làm gì?”

“. . . . . .” Địch Mặc im lặng vỗ trán, người phụ nữ này chẳng lẽ không có một chút lòng biết ơn nào hay sao?

Nào chỉ là lòng biết ơn, ngay cả lương tâm cô cũng không có…

Sáng sớm, ngay cả điểm tâm Địch Mặc cũng chưa được ăn, mới vừa rửa mặt xong liền bị cô đuổi vào garage, người phụ nữ này muốn để lại mỹ danh không muốn bị cô bạn cùng phòng phát hiện, cứ như vậy để cho hắn đợi tiếng rưỡi ở trong garage. Một giờ sau rốt cuộc cô cũng xuất hiện, một câu quan tâm cũng chẳng có, trực tiếp đưa cho hắn một hộp cơm giữ nhiệt, Địch Mặc lòng tràn đầy vui mừng mở ra nhìn…

Nguyên một hộp cháo trắng.

“Chúng ta đi tới nhà bạn tôi lấy xe trước, sau đó trực tiếp tới nơi tổ chức hôn lễ.” Lãnh Tĩnh ngồi vào chiếc xe nhỏ màu vàng của cô, vứt lễ phục cùng âu phục vào chỗ ngồi phía sau, từ từ lái xe chạy khỏi garage.

Kề cà không thấy hắn đáp lại, lúc này Lãnh Tĩnh mới nhìn xuyên qua gương liếc về phía hắn một cái, “Sao lại không ăn?”

“Đầu lưỡi của tôi bị cô cắn rách rồi, vô phúc hưởng thụ món cháo của cô.”

Địch Mặc nói xong, ẩn ý nghiêng đầu nhìn cô, lại chỉ thấy gò má gập ghềnh không sợ hãi gì của cô. Không khỏi có chút thất vọng. Hắn không biết là, dưới lớp ngoài cố làm ra vẻ trấn định trước mặt này, có một giọng nói đang tuyệt vọng mà khàn khàn gầm nhẹ: Tôi, hôn, một con Vịt. . .

Nhà mới của cô bạn tốt Hồ Nhất Hạ được trang hoàng hết sức ấm áp, Lãnh Tĩnh không kịp có thời gian để thưởng thức, tiểu bạch kiểm bị cô đẩy mạnh vào trong toilet thay quần áo, tự cô đi lấy chìa khóa xe rồi thay luôn quần áo ở thư phòng.

Bộ lễ phục màu đỏ, hoa hồng ở trên gấu váy nở rộ, vốn là cô thiết kế theo yêu cầu đặt hàng của khách, đáng tiếc cuối cùng ‘Miss. Thời kì mãn kinh’ lấy mất sáng ý cánh hoa hồng ở gấu váy, váy lễ phục của cô cũng đã thành món hàng đặt dưới đáy hòm.

Đợi lễ phục được mặc trên người, Lãnh Tĩnh mới nhớ lại vị khách của mình là cup C, vòng trên của mình thật sự không nhét đầy nó. Lãnh Tĩnh than thở, khom lưng, tay vươn vào áo ngực, vòng qua dưới nách, lòng bàn tay dùng sức dán sát vào ngực, từng chút từng chút một dồn lại trong hai quả áo ngực.

Sân bay phía trước ngực bắt đầu được tập trung lại, tập trung nữa, Lãnh Tĩnh hài lòng cười lên, mắt thấy đại công sắp cáo thành, nín thở đến một khắc cuối cùng, đột nhiên cửa mở ra.

Lãnh Tĩnh còn duy trì tư thế thân thể nghiêng về phía trước, tay còn đặt ở trong quả áo ngực, tay cứng ngắc.

Địch Mặc dựa vào khung cửa, phát ra âm thanh ranh mãnh “Chậc chậc”.

Lãnh Tĩnh không để lại dấu vết đem tay rút ra, từ từ ngồi dậy, làm bộ vuốt qua vuốt lại làn váy, cầm lên chìa khóa xe sải bước đi tới cạnh cửa, lúc đi ngang qua Địch Mặc bên cạnh thì cũng không nhìn hắn cái nào: “Nhìn cái gì? Đi!”

Vì vãn hồi chút mặt mũi, Lãnh Tĩnh ngồi ở ghế cạnh tài xế, ngay ngắn bày ra tư thế lãnh đạo: “Xe này là của bạn tôi, lái cẩn thận một chút, cọ bong một chút nước sơn nào sẽ hỏi tội anh.”

“Có biết lái xe không đó? Xe thể thao có kiểu lái chậm như vậy sao?”

“Ê ê! Lái nhanh như vậy làm gì? Đụng vào người làm thì sao hả?”

“. . . “

“Két ——”

Địch Mặc thắng gấp, bánh xe nhất thời phát ra tiếng cọ xát chói tai, Lãnh Tĩnh trong tiềm thức bám chặt vào dây thắt an toàn: “Làm sao lại dừng xe? Chúng ta không có thời gian đâu đấy!”

Hắn thong thả ung dung liếc cô một cái, đột nhiên liền mở cửa xuống xe, Lãnh Tĩnh sững sờ ngồi ở trên ghế một lúc lâu, nhìn bóng dáng của hắn sắp biến mất ở trong đám người, ý thức được mình đùa quá trớn rồi, vội vàng bước ra ngoài đuổi theo.

Đi trên đôi giày cao gót mảnh trên đường phát ra tiếng ‘ cộc cộc cộc’, Lãnh Tĩnh cứ như vậy đi theo tiểu bạch kiểm vào tòa nhà bách hóa ở ven đường, lầu hai, quẹo trái. . . Lãnh Tĩnh theo đuôi hắn vào cửa tiệm, phóng mắt nhìn lên trên giá hàng treo đủ các loại áo lót phụ nữ.

Cô bỗng dưng dừng chân lại, vô tri vô giác ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn tấm bảng hiệu, trong nháy mắt ngổn ngang trăm mối. Cửa tiệm hàng hiệu nội y mới bắt đầu khai trương, Lãnh Tĩnh trơ mắt nhìn tiểu bạch kiểm như con thoi giữa đám hàng hóa rực rỡ muôn màu, nhanh chóng chọn trúng một cái, trả tiền sau đó đi thẳng tới trước mặt cô…

Lãnh Tĩnh cúi đầu nhìn thấy đồ vật gì đó hắn nhét vào trong tay mình, miếng dán ngực. . .

Xem xét lại Địch Mặc, bất kỳ chuyện hoang đường nào qua suy diễn của hắn, cũng trở thành chuyện hết sức đương nhiên: “Đừng nói với tôi là cô không biết dùng cái này đấy.”

Lãnh Tĩnh có chút nghi ngờ đưa mắt nhìn hắn.

Hiểu rõ phụ nữ, phụ nữ chủ động nhảy vào lòng ôm ấp yêu thương lại có thể ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. . . Lãnh Tĩnh còn nhớ rõ hắn từng nói, không có “thú tính” đối với phụ nữ cup A. . . Là không có thú tính đối với phụ nữ cup A, hay là không có thú tính đối với phụ nữ?

Lãnh Tĩnh không rảnh để truy đến cùng, đi ra khỏi phòng thay đồ, trong nội y lại thêm một bộ miếng dán ngực, cô đột nhiên nghĩ đến một câu quảng cáo từ rất nhiều năm trước: “Là phụ nữ, thật tuyệt.”

Hít sâu một cái, ngẩng đầu ưỡn ngực, kéo tiểu bạch kiểm ra chiến trường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.