Khách Trọ, Đừng Như Vậy

Chương 5: Chương 5: Một ngày làm tài chủ




Dịch: Heidi

Hãy để chúng ta quay trở lại mấy giờ trước.

Hàn Tự vừa công tác trở về đã bị người họ Địch nào đó hẹn đi hội quán kiếm đạo. Lý do của tên họ Địch kia hết sức đường hoàng, "Em gái cậu sợ cậu lao lực quá mà chết, đặc biệt cầu xin tôi lôi cậu ra ngoài xả hơi cho thư thái."

Chuyến đi công tác lần này không thể thành công, trừ bỏ được mối đầu tư nguy hiểm, Hàn Tự đang cần chỗ phát tiết, không nói hai lời cúp điện thoại, ném hành lý cho trợ lý, trực tiếp lái xe từ sân bay tới hội quán kiếm đạo.

Đổi trang phục kiếm đạo, sức lực mạnh mẽ của người quân tử được miêu tả vô cùng sinh động, tiếng va chạm của kiếm gỗ “cộp choang” vang lên bên trong hội quán, Địch Mặc liên tiếp trúng 3 nhát của anh ta, tóc cũng ướt hết, anh không giận ngược lại còn cười, "Ơ, lửa giận không nhỏ nha!"

"Show diễn châu báu của cậu thành công như vậy, xuân phong đắc ý, làm sao có thể hiểu được tâm trạng thất bại của nhân vật nhỏ bé như tôi chứ?"

"Ấy, tôi còn phải chờ tổng giám đốc Hàn ngài giúp tôi thoát khỏi số đào hoa nữa kìa" - Địch Mặc hài hước nhìn anh ta, "Tôi rất có thành ý."

Hàn Tự cử động cổ tay, mới vừa rồi vung kiếm dùng quá sức, hai cánh tay đã có chút tê rần, tỉ mỉ nhìn Địch Mặc một lượt, "Nếu như cậu thật sự có thành ý, thì cứ dốc hết sức đánh với tôi một trận, đừng cho là tôi không nhìn ra cậu đang nhường tôi."

Địch Mặc có chút không xác định hỏi anh ta, "Cậu chắc chắn?"

Hàn Tự trầm mặc đứng ngay ngắn, chuẩn bị tốt tư thế. Địch Mặc thấy vậy, từ từ nghiêm túc lại, đem mặt nạ bảo hộ khẽ gạt xuống, cầm kiếm chậm rãi lui về phía sau ba bước, hít sâu. Bắt đầu ——

Một phút phản kích ra ngón đòn rất nhanh.

Một phút đồng hồ sau, Hàn Tự bị đánh nằm trên đất, nhưng anh ta rất nhanh đã ngồi dậy, khóe miệng dưới mặt nạ nhếch lên nụ cười thỏa thích, niềm vui tràn trề.

Địch Mặc đi đến trước mặt anh ta, tháo mặt nạ bảo hộ xuống, có chút xin lỗi quan sát đánh giá anh ta, "Tôi nghĩ, cậu cần tôi giúp cậu giới thiệu một vị sư phụ xoa bóp bấm huyệt."

Sau đó?

Sau đó Hàn Tự nằm sấp ở trên giường, chờ thử một chút kim bài công phu trong truyền thuyết của nữ sư phụ, lại không ngờ chờ được lại là tiếng khóc của cô gái này.

Nửa người trên của Hàn Tự trần trụi vốn toàn chỗ xanh chỗ tím, hôm nay lại bị những hộp quà dầy cộm nặng nề đập mạnh trúng, đau đớn trong nháy mắt gia tăng gấp bội, anh cắn răng rời giường, liếc mắt nhìn lo¬go trên hộp quà, bừng tỉnh hiểu ra, đang định nói xin lỗi, cô gái trước mắt đã chộp được cái gạt tàn thuốc trên bàn làm việc, giơ tay lên định đánh về phía anh.

Cái gạt tàn thuốc dày chừng hai cm, trong thời gian nửa giây Hàn Tự nhanh chóng tính toán một chút khả năng chính mình phải bỏ mạng vì nó——

Nửa giây sau, trên bàn làm việc vang lên tiếng chuông điện thoại cứu mạng anh.

Hàn Tự cảm thấy mình sắp điên rồi, thế nhưng lại đưa tay ra làm động tác "Tạm ngừng" với cô gái này, "Đợi đợi chút, tôi nghe điện thoại trước đã."

Lãnh Tĩnh cũng cảm thấy mình gần điên rồi, nghe anh ta nói như vậy, cái gạt tàn thuốc trong tay thế nhưng không chịu hành động tiếp mà ngưng chừng giữa không trung.

Hàn Tự lôi áo sơ mi mặc vào, động tác vốn có chút gấp gáp, nhưng sau khi thấy trên màn hình hiện ra số điện thoại, động tác của anh càng vội vã hơn, gần như là dùng tốc độ ánh sáng bắt máy, "Alo!"

"Tay nghề của sư phụ như thế nào?"

"Tôi bị cậu hại chết rồi!" - Vừa dứt lời Hàn Tự lập tức bực dọc cúp máy, cài lại nút áo, vẻ mặt căng thẳng, "Cô. . . . . . là tới đưa quần áo cho Thiên Thiên?"

Đến lúc này, Lãnh Tĩnh miễn cưỡng coi như là đã bình tĩnh lại, để gạt tàn thuốc xuống, lặng lẽ gật đầu một cái, trong lòng đang suy nghĩ, dâm ma Hàn Thiên Thiên này rốt cuộc nuôi nhốt bao nhiêu người đàn ông?

Y phục đắt giá bị rơi rớt trên giường lẫn trên đất, Lãnh Tĩnh thu gọn xong, đem biên lai đưa tới trước mặt anh ta, "Xin ký nhận."

Hốc mắt cô còn đỏ, cũng đã bày ra một bộ dáng khách hàng là thượng đế, Hàn Tự cúi đầu ký tên, lại do dự ngẩng đầu nhìn cô một chút, "Xin lỗi cô, vừa rồi cái đó là. . . . . . hiểu lầm."

Lãnh Tĩnh cười một cái, cầm lại biên lai chuẩn bị đi, một khắc xoay người kia khuôn mặt tươi cười ngay lập tức thu lại hoàn toàn, vẻ mặt lạnh lẽo rời đi.

Hàn Tự đứng ngay tại chỗ ngẩn người, lúc đi ra khỏi phòng ngủ đã nhìn thấy cô gái này đi xuống lầu, hắn không gọi cô lại, chỉ đứng trên hành lang đưa mắt nhìn cô rời đi, vẻ mặt có chút bối rối. Cúi đầu nhìn tờ biên lai trong tay, nhìn thấy cột dành cho chữ kí của nhân viên, anh không tự chủ được đọc ra miệng, "Lãnh —— Tĩnh ——"

Điện thoại của Hàn Tự đang ở trong tay, tâm trạng trong lồng ngực chất chứa khó nói lên lời, cũng không dễ chịu gì. Anh gọi lại số máy vừa gọi tới, "Tôi cảm thấy chúng ta nhất thiết phải đánh lại trận nữa."

"Vừa cúp điện thoại của tôi vừa muốn đánh tôi, xem ra hôm nay lửa giận trong người cậu thật không nhỏ", giọng nói bên kia rất lười biếng, có chút không thèm để ý, "Lần sau đi, hiện tại có chuyện, đang đợi người."

Địch Mặc cúp máy, thò đầu ra ngoài cửa sổ xe liếc mắt nhìn tòa văn phòng trước mặt, lại nhìn đồng hồ, ước lượng thời gian tan sở cũng đến, vui vẻ bấm gọi một dãy số được lưu trong danh bạ của anh với tên gọi “Khốn kiếp”.

Ngay sau đó, Lãnh Tĩnh vẫn đang trong thang máy, móc chiếc điện thoại đang réo vang trong túi xách, không quan tâm số lạ là của ai, cô cũng không thèm để ý nghe máy, trong lòng an ủi lời kịch của mình là: cho dù có xui đến đâu cũng không thể xui hơn lúc vừa rồi. . . . . .

"Tan việc chưa?"

"Anh là?" - Lãnh Tĩnh nghe thấy đại khái có thể đoán được, nhưng còn cố hỏi lại, giọng nói đã ác liệt tới cực điểm coi như là tự thú nhận. Bản thân mình dưới cái gọi là tầng lớp thân sĩ bị uất ức, ít nhất có thể thông qua việc trêu chọc tên Tiểu bạch kiểm này lấy lại được chút tự ái chứ.

"Địch Mặc."

"Ồ. . . . . . là anh à. Tôi mới vừa đi đưa quần áo cho vị tài chủ họ Hàn của anh đó, nhà cô ấy có giấu một người đàn ông ‘sắc đẹp thay cơm’ đó, đoán chừng cô ấy đã vui vẻ với người mới rồi, chúc mừng anh thất nghiệp."

"Cô đang ở. . . . . . Hàn gia?" Anh ta tựa như nghe không hiểu.

Lãnh Tĩnh từ trong bức tường trong suốt trong thang máy nhìn thấy bản thân mình đang cười, quả nhiên, từ trên người tên côn đồ đó tìm được cảm giác tồn tại, phương pháp này rất khả quan, "Tôi mới từ Hàn gia về, chúc mừng anh thất nghiệp."

Đầu dây bên kia đột nhiên rơi vào một loại trầm mặc tĩnh mịch, Lãnh Tĩnh không rõ chân tướng sự việc, chăm chú dựng lên lỗ tai cẩn thận lắng nghe, cứ như vậy vô cùng rõ ràng nghe thấy tiếng thở dài sâu kín của anh ta, "Tôi thất nghiệp, cô vui vẻ như vậy sao?"

Lãnh Tĩnh sững người.

Anh nói chuyện rất chậm, từ tốn, giọng nói kéo dài giống như ánh chiều tà, không có tần suất dao động, "Vậy tôi nói cho cô biết, tôi hiện tại không có nhà để về. Cô nghe được có phải càng vui vẻ hơn hay không?"

Lãnh Tĩnh sợ tới mức ngay lập tức cúp máy.

Tự nhận dạng vô tâm như cô, điều kỳ lạ là cảm thấy áy náy.

Đặc biệt là buổi tối ở nhà, khi trong tay cô cầm bản thiết kế tham khảo theo ý kiến của anh mà sửa đổi, khi chuẩn bị bắt đầu vẽ mẫu thiết kế, cảm giác áy náy càng lan tỏa sâu sắc.

Điện thoại di động ở bên cạnh dụng cụ thiết kế, cô hơi nghiêng đầu một chút là có thể nhìn thấy, hơn nữa giơ tay một cái là có thể cầm lên, Lãnh Tĩnh có cảm giác nếu cô không gửi đi tin nhắn này thì sẽ có lỗi với bản thiết kế kia.

"Có một công việc, Chủ nhật thuê anh một ngày, phụ trách đưa đón anh đi làm tan làm, còn bao ăn hai bữa, có làm hay không?" - Tin nhắn gửi đi rồi, Lãnh Tĩnh nhìn màn ảnh đếm thời gian —— cô chỉ chờ ba phút, ba phút nếu anh ta không trả lời tin nhắn, hết hạn.

Kết quả?

Nửa phút còn chưa tới đã có cuộc gọi tới, tiếng chuông gọi tới vang vọng trong căn phòng vắng lặng, Lãnh Tĩnh trong lúc nhất thời có chút khẩn trương, trên màn hình điện thoại hiển thị Tiểu bạch kiểm gọi tới, hơn nữa trong đêm tối, giọng nói của anh rất thanh tỉnh, không hề có chút ngái ngủ, “Công việc gì?”

"Nói trước nhé, giá tôi đưa ra không cao."

"Giá tiền không thành vấn đề."

Anh ta đáp ứng sảng khoái như vậy, Lãnh Tĩnh ngược lại tỏ ra ảo não, về tính chất công việc cô sống chết đều không thể nói ra được, chỉ nói với anh ta, "Nhà anh ở đâu? Chủ nhật tôi đến đón anh, nhớ đến lúc đó mặc âu phục."

". . . . . ."

"Alo?"

Anh ta dường như là đang suy tư cái gì đó, trả lời chậm như tiếng vỗ bàn: "Cái đó, trước mắt tôi không có chỗ ở cố định, hơn nữa tôi không có âu phục."

"Tiểu bạch kiểm có người nào như anh không hả? Phòng ốc không mò được, tiền cũng không còn vớt được" - Lãnh Tĩnh lau mồ hôi, đi tới đi lui trong phòng, cuối cùng chỉ có thể thỏa hiệp, "Thôi, tối thứ sáu sau tám giờ anh tới phòng thiết kế tìm tôi."

"Thần bí như vậy?" - Anh ta khẽ kéo dài âm cuối câu nghe giống như kèm theo sự không rõ chân tướng mà chọc ghẹo, Lãnh Tĩnh nghe xong, cố làm ra vẻ bình tĩnh rồi cúp máy.

***

Tám giờ tối thứ sáu, văn phòng đã sớm không còn một bóng người, phòng thiết kế chỉ còn lại mỗi Lãnh Tĩnh, dưới mệnh lệnh của Miss. Thời kỳ mãn kinh, cô phải quét dọn văn phòng.

Lãnh Tĩnh vốn nên cầm cây lau nhà lau chùi khắp phòng, thế nhưng lúc này lại vắt chéo hai chân ngồi ở trong phòng làm việc của Miss. Thời kỳ mãn kinh, ngón tay nhịp nhàng nhịp nhàng gõ lên mặt bàn.

Đại khái khoảng mười lăm phút sau, Tiểu bạch kiểm đến.

Men theo tất cả gian phòng làm việc, đẩy cửa một phòng sáng nhất đi vào, Địch Mặc nhìn thấy trên ghế tổng có một người phụ nữ nghênh ngang đang ngồi, anh vừa bất đắc dĩ vừa lắc đầu vừa mỉm cười.

"Anh nhìn đi, tôi có phong phạm làm tài chủ một ngày của anh không?"

Địch Mặc chưa từng thấy biểu tình nhàn hạ của cô như vậy bao giờ, tựa như con mèo lười biếng, một đôi mắt mèo lóe lên tia sáng lấp lánh.

"Một ngày tài chủ?" - Anh gật đầu, "Có, tương đối có."

Lãnh Tĩnh ngó ngó anh, hài lòng đứng lên, cầm lấy trang phục được treo lên cạnh ghế dựa trực tiếp đi tới bàn thiết kế có hình dạng, kích thước quốc vương trong phòng thiết kế, "Đây là thiết kế nam trang tôi chuẩn bị đem đi dự thi, chất liệu vải là hàng thượng đẳng, anh tới đây, cởi áo khoác ra, tôi đo thử thân hình của anh."

Anh ta ngoan ngoãn bước tới.

Cô cầm lấy thước dây, vừa đo vừa nói nhỏ, "Chi tiết có chút khoa trương, đến lúc đó tôi sửa lại một chút, rất nhanh sẽ ok. Chờ tôi một tiếng, thuận tiện giúp tôi lau cái hành lang kia đi. Cây lau nhà hay bất cứ cái gì đều ở trong phòng nhỏ bên cạnh phòng trà nước."

"Lau nhà cũng là một phần công tác?" - Giọng nói của anh ta vui vẻ hỏi ngược lại, nhìn bàn tay nhỏ bé trắng mịn của cô đang du ngoạn trên người anh.

Hai người tán gẫu câu được câu không, dần dần không khí bắt đầu đê mê, Địch Mặc khẽ cúi đầu, mái tóc mềm mại của cô sượt qua cằm anh, trong lòng xúc động, giọng nói của anh vừa thấp vừa trầm, "Cô có nghĩ tới việc sáng lập nhãn hiệu thời trang của riêng mình hay không?"

"Không có tiền." - Lãnh Tĩnh vừa nói vừa ngẩng đầu lên, lập tức rơi vào trong ánh mắt anh. Một giây, hai giây, ba giây. . . . . . Cô nghiêng nghiêng đầu, "Hơi ngồi xuống chút, tôi đo kích thước vai cho anh. Không có việc gì cao như vậy để làm gì? Tay của tôi giơ đến mỏi nhừ rồi này."

"Cô xác định?" - Anh ta hứng thú cười cười, nhìn có vẻ không có ý tốt.

"Nói nhảm nhiều như vậy làm gì? BẢo anh ngồi xổm xuống thì ngồi đi!"

Anh ta rất phối hợp nhẹ ngồi xổm xuống, sau đó —— Lãnh Tĩnh lập tức hối hận. Góc độ mà anh ta ngồi xổm xuống hết sức xảo trá, trong nháy mắt, cự ly giữa hai người không ngừng kéo gần lại, thậm chí còn thành mắt đối mắt, mũi đối với mũi, miệng. . . . . . đối miệng.

Hô hấp của anh ta ấm áp, không có mùi thuốc lá, mùi vị rất sạch sẽ, nhẹ nhàng phà ở trên môi cô, Lãnh Tĩnh run rẩy, lặng lẽ lui về phía sau một bước, "Tôi đo xong rồi, anh đi lau hành lang đi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.