Kết Hôn Với Tình Địch

Chương 26: Chương 26: Tiền mừng tuổi của tôi




Nhìn vẻ mặt ngây ngốc của cậu, Thẩm Độ nén cười, tiến đến bên tai cậu nói: “Lừa anh thôi.”

Diệp Nam Kỳ không hiểu sao cảm thấy lời này lại có chút quen tai, trước mặt người trong nhà lại không lộ ra biểu cảm khác, lại nghe Thẩm Độ hạ thấp giọng nói: “Đó là thịt chuột.”

Diệp Nam Kỳ: “…”

“Vợ chồng son thì thầm cái gì đấy?” Mẹ Thẩm bày ra dáng vẻ chủ nhà hừ nhẹ một tiếng, khuôn mặt tươi cười chế nhạo: “Tên nhóc thúi, cứ quấn lấy Nam Kỳ, không sợ Nam Kỳ chê con phiền sao?”

Thẩm Độ nghe vậy, mặt không đỏ tim không đập nói: “Mẹ, người không hiểu, đây tình thú của người trẻ tuổi.”

Tình thú?

Diệp Nam Kỳ nhanh chóng ổn định cảm xúc thật tốt, trầm mặc một chút, cười tủm tỉm gắp một đũa lớn món thịt không biết tên trước mặt, bỏ vào trong bát của Thẩm Độ, quan tâm nói: “Ăn nhiều một chút.”

Ánh mắt cậu sáng rực, dưới ánh mắt nóng bỏng của Diệp Nam Kỳ Thẩm Độ đành phải ăn hết, hắn nghĩ thầm sao Diệp Nam Kỳ có thể làm vậy, nói: “Tôi vừa giúp anh thoát khỏi ma trảo (móng vuốt ma quỷ) của sóc đấy.”

Diệp Nam Kỳ lười phải phản ứng lại với hắn, nếu không phải tình huống không cho phép, thì cậu đã sớm nhấc chân lên đá hắn.

Mẹ Diệp nói không nhiều lắm, nhìn không khí hòa hợp giữa Diệp Nam Kỳ và Thẩm Độ, lộ ra ý cười nhẹ. Diệp Nam Kỳ đụng phải ánh mắt của bà, hơi choáng váng, mỉm cười với bà một cái bà mới dời mắt đi.

Cậu đã lâu không thấy mẹ mình thả lỏng cười nói như vậy. Chờ thêm hai ngày nữa…rồi lại nhắc đến chuyện ra nước ngoài.

Sau khi ăn cơm xong, mẹ Thẩm hối thúc Thẩm Độ đưa Diệp Nam Kỳ ra ngoài đi dạo để bồi dưỡng tình cảm. Diệp Nam Kỳ có chút bất đắc dĩ, so với chuyện đi dạo cùng Thẩm Độ cậu tình nguyện về phòng xem kịch bản.

Đáng tiếc, cậu không thể làm mất mặt mẹ Thẩm, chỉ có thể theo Thẩm Độ đến sân sau.

Thành phố A đã ngưng tuyết, nhưng lại không có nắng, nên tuyết vẫn còn đọng lại, cả sân bị tuyết bao phủ trắng xóa, ba Thẩm không cho người dọn sạch, cảm thấy để như vậy cũng không tệ.

Thẩm Độ đi ở phía trước, Diệp Nam Kỳ theo sau lưng hắn, cách khoảng ba bước chân, trong lòng suy nghĩ, sao gần đây Tiết Hướng Du không liên lạc với cậu, Tiết Hướng Du này quá thất thường, so với Tiết Hướng Du, thì Lý Hằng Nhiên đáng tin hơn rất nhiều. Tiết Hướng Du biết nhiều chuyện như vậy nhưng lại không hề nói ra.

Cậu không quá tin tưởng người ta, người ta cũng không hoàn toàn tin tưởng cậu.

Sân sau của Thẩm gia toàn bộ là do ba Thẩm tự tay thiết kế, sau đó tự mình xây dựng, tất cả lấy sự yêu thích thỏa mãn của vợ đặt lên hàng đầu.

Mẹ Thẩm thích ăn nho, ba Thẩm liền dựng một giàn nho, đến mùa hè, khắp nơi đều là màu xanh tươi mát cùng màu tím xinh đẹp.

Đáng tiếc bây giờ đang là mùa đông, giàn nho bị băng tuyết bao phủ, dưới ánh trăng phát ra ánh sáng lạnh lẽo. Thẩm Độ đi đến bên cạnh cái giá thì dừng lại, Diệp Nam Kỳ xém chút đụng vào hắn, lập tức dừng lại, phát ra âm thanh nghi ngờ: “Ủa?”

Đợi một lúc sau, cậu mới nghe Thẩm Độ chần chờ mở miệng: “Diệp Nam Kỳ, anh còn nhớ chuyện lúc nhỏ không?”

Diệp Nam Kỳ tự hỏi một chút, mỉm cười gật đầu: “Đương nhiên là nhớ, lúc đó cậu toàn mặc váy nhỏ màu hồng phấn, giống như búp bê Tây Dương vậy, thật đáng yêu. Lúc đó bác gái còn vẽ mấy bức tranh làm kỷ niệm, tôi rất muốn nhìn một chút.”

Đột nhiên nhảy ra một chuyện vô cùng nhục nhã làm cho Thẩm Độ không kịp phòng bị, nghẹn một chút, lại nói: “Còn gì nữa?”

“Còn có cái gì?” Diệp Nam Kỳ có chút không kiên nhẫn, “Tôi nhớ rõ lúc đó tôi rất ghét cậu.”

“Chậc” Thẩm Độ khó chịu mà chép miệng, sau đó như ảo thuật lấy ra một cái “gậy phép”[1].

[1] Gậy phép: pháo sáng.

~ là cái này đây ~

“Tôi đã hỏi cô Diệp… cô nói lúc trước vào ngày tết anh rất thích cái này, thường la hét đòi chơi.”

Diệp Nam Kỳ cứng đờ, giống như nghe không hiểu lời đó. Cậu ngẩng đầu nhìn Thẩm Độ, muốn nhìn ra nét vui đùa trên mặt hắn, đáng tiếc dưới ánh trăng là khuôn mặt đầy nghiêm túc, mắt mũi thâm sâu tuấn dật, cậu thậm chí không thể dời mắt khỏi hắn. Không thể phủ nhận, trừ bỏ đôi lúc Thẩm Độ có chút độc miệng, khuôn mặt tàn khốc, đại đa số thời gian, hắn thật sự rất hấp dẫn.

Ở tiệc rượu lần trước, Thẩm Độ giúp cậu một phen, sau đó cái loại cảm xúc xa lạ này chậm rãi lan khắp cơ thể cậu, cuối cùng đưa đến tim. Đến thẳng nơi nguy hiểm.

Năng lực che dấu cảm xúc nhiều năm lại phát huy tác dụng, Diệp Nam Kỳ rất mau thu hồi lại ánh mắt, làm như không có chuyện gì nhún vai, mỉm cười nói: “Thẩm Độ cậu cũng biết đó là lúc trước, khi tôi chỉ mới mấy tuổi. Hiện tại tôi đã không còn hứng thú đối với thứ này nữa rồi.”

Thẩm Độ đã sớm lĩnh giáo qua tính tình vịt chết còn cứng mỏ của Diệp Nam Kỳ, không muốn cùng cậu cãi nhau, hắn nhét món đồ chơi vào tay Diệp Nam Kỳ, lười nhác nói: “Không sao, anh không thích, tôi vẫn thích. Anh đốt cho tôi xem.”

“Cậu…buổi sáng rời giường bị đập đầu sao?”

“Tết nhất phải thư giãn.” Thẩm Độ không để ý tới khiêu khích của cậu, đối với Diệp Nam Kỳ, những lời này của hắn giống như móng của con mèo nhỏ cào nhẹ vào lòng cậu.

Đồng thời, Thẩm Độ cảm thấy vui mừng đó là đối với thái độ “Không bạo lực không hợp tác” của đồng chí Diệp Nam Kỳ, tính tình của hắn ngày càng tốt.

Diệp Nam Kỳ xoay người, đưa lưng về phía Thẩm Độ, ánh mắt có chút mờ mịt. Thẩm Độ…chắc là biết chuyện gì rồi.

Tại sao phải dùng thái độ cẩn thận như vậy? Hai người bọn họ không phải là tình địch sao? Dù không phải là tình địch, cũng còn hận cũ đánh nhau từ nhỏ đến lớn không phải sao?

Cậu đã sớm luyện một thân mình đồng da sắt, trên đường truy tìm chân tướng cậu cũng đã chuẩn bị sẵn sàng đi tìm chết. Một người không sợ chết, không sợ cô đơn, không sợ đau đớn, tự nhiên cũng không cần người khác đối xử tốt.

Diệp Nam Kỳ đột nhiên cảm thấy, mình khó có thể đón nhận ý tốt này, há miệng thở dốc, muốn ngả bài hỏi Thẩm Độ xem hắn đã biết cái gì, nhưng cuối cùng cũng không thể nói nên lời, chờ tới lúc pháo sáng cháy hết, cậu vẫn không lên tiếng mà cầm lấy một cây khác châm lửa.

Mỗi một cây cháy hết, cậu liền cảm thấy như lòng mình có cái gì đó lặng lẽ bắt đầu thay đổi.

Bầu không khí ngưng đọng cho đến lúc cây pháo sáng cuối cùng được đốt hết. Thẩm Độ duỗi tay vỗ vỗ đầu Diệp Nam Kỳ: “Ngoài miệng nói không thích, lại rất thành thật mà chơi xong rồi. Không nhìn ra Diệp Đại minh tinh lại còn có kiểu ‘nói một đằng làm một nẻo’ đấy.”

Diệp Nam Kỳ chụp tay của Thẩm Độ, mỉm cười nói: “Thẩm tổng luôn nhìn tôi chơi xong, không phải cũng còn rất trẻ con sao. Nếu như thích trở về thời thơ ấu, dứt khoát để tôi hỏi bác gái bức tranh kia mang về nhà trưng ở phòng khách?”

Hai người mỉm cười nhìn nhau, sau khi đả kích đối phương thì nhếch mép trở vào nhà.

Thấy hai người trở lại, mẹ Thẩm tười tủm tỉm đi đến, đưa cho Diệp Nam Kỳ một cái bao lì xì thật dày: “Tiền mừng tuổi của con.”

Thẩm Độ ngó trái ngó phải, thấy ba hắn ngồi ở trên sô pha xem TV, mẹ hắn cũng không có động tác khác, thấy không ai để ý đến mình, sắc mặt hắn có chút cổ quái: “Của con đâu?”

“Con? Con bao lớn rồi chứ?”

Thẩm Độ bình tĩnh nói: “Con nhỏ hơn Diệp Nam Kỳ hai tuổi.”

Mẹ Thẩm: “…”

Cái này có chút xấu hổ.

Trong mắt Diệp Nam Kỳ hiện lên ý cười, vỗ vỗ bả vai Thẩm Độ an ủi, nói: “Tiền mừng tuổi tôi cho cậu.”

Cũng chỉ là thuận miệng nói ra, vừa quay đầu Diệp Nam Kỳ đã quên sạch toàn bộ.

Ngồi ở dưới lầu một lát, xem xuân vãn (chương trình nghệ thuật phát vào đêm giao thừa trên đài CCTV - đài truyền hình trung ương Trung Quốc) thật sự nhàm chán, Diệp Nam Kỳ ngáp mấy cái liền, cậu lên lầu trước chuẩn bị tắm rửa đi ngủ.

Thẩm Độ đi theo, liền thấy Diệp Nam Kỳ chuẩn bị đi ngủ, vẻ mặt không thể tưởng tượng nhướn mi, duỗi tay đến trước mặt cậu. Ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, dáng vẻ sạch sẽ lại ấm áp.

Diệp Nam Kỳ nhấc mí mắt liếc nhìn hắn một cái: “Làm gì đấy, chỗ tôi không có thước.”

Thẩm Độ hợp tình hợp lí nói: “Tiền mừng tuổi.”

Diệp Nam Kỳ vẻ mặt nghi hoặc, sau một lúc lâu không nói gì liền xoay người sờ sờ túi áo của mình, lấy ra một đồng xu. Cậu đem đồng xu một đồng đặt vô tay Thẩm Độ, vẻ mặt ôn hòa nói: “Cho cậu.”

Sau đó liền chui vào trong chăn, rất nhanh liền ngủ. Thẩm Đại tư bản ngày thường làm việc động một chút đều là trăm vạn ngàn vạn, chừa từng thấy vài đồng xu nhỏ bé, lần đầu tiên bị người ta ném cho một xu liền đuổi đi.

Hắn cùng với đồng xu tròn xoe trong lòng bàn tay mắt to trừng mắt nhỏ một lúc lâu, cuối cùng vẫn bỏ vào túi áo.

Dù sao cũng là tiền mừng tuổi mà hắn nhận được sau khi trưởng thành. Tuy là Diệp Nam Kỳ chỉ làm cho có lệ.

Đêm giao thừa trôi qua viên mãn, sáng sớm mùng một, Diệp Nam Kỳ vừa tỉnh lại liền nhận được tin tức không tốt lắm. Là Lý Hằng Nhiên báo.

Đêm giao thừa, mấy tên côn đồ đến tù thăm người quen, mang theo sủi cảo đến. Cảnh sát trực ban cảm thấy tết nhất, cũng không quan trọng lắm, kết quả đến nửa đêm mọi người đều ói, đưa đến bệnh viện rửa ruột, nhưng chỉ có ba người cứu được.

Cảnh sát trực ban đêm đó xém chút nữa bị sa thải. Cả Cục Công an loạn đến gà bay chó sủa, điều tra ra quả nhiên là đống sủi cảo đó gây họa. Cảnh sát lập tức phái người đi bắt cái tên côn đồ đưa sủi cảo, nhưng tới lúc bắt được thì thi thể cũng đã lạnh, một người sống sờ sờ bị đánh chết ở trong hẻm tối không có ai nhìn thấy.

Sau đó, cảnh sát lục soát ở nhà người này phát hiện ra một vali tiền mặt, nếu không ngoài dự đoán, đại khái là có người gặp mặt đưa cho tên này tiền, muốn hắn đi thăm tù đưa sủi cảo.

Nào biết tên này không có phúc hưởng thụ, Diệp Nam Kỳ sau khi nghe xong chuyện thì lạnh cả người, cho dù ở trong phòng mở máy sưởi ấm áp, tay vẫn lạnh cứng.

Mạng người quan trọng, thế mà những người đó không chút kiêng kị trực tiếp giết người.

Ở trong mắt bọn họ, mạng người được tính là gì?

Vụ án này bị áp xuống không lộ ra chút tiếng gió, Lý Hằng Nhiên nói: “Bọn họ so với tưởng tượng của tôi còn tàn nhẫn hơn, người sau lưng khẳng định không phú cũng quý. Diệp Nam Kỳ, cậu nghe tôi nói, có bất kì tin tức gì, có thể nói cho tôi thì cố gắng nói cho tôi biết, ngàn vạn lần không được tự mình hành động, tính mạng của cậu mới là quan trọng nhất.”

Diệp Nam Kỳ trầm mặc một lát, không có nói cho Lý Hằng Nhiên suy nghĩ của mình, đáp ứng: “Lý đội, anh cũng cẩn thận một chút.”

Ở nhà họ Thẩm qua hai ngày mùng một và mùng hai, Diệp Nam Kỳ luôn có chút không yên lòng, xem thời gian không sai lệch lắm, chuẩn bị trở lại thành phố D, xem xét chuyện của Diệp Mi.

Thật bất ngờ, lần này Thẩm Độ lại chủ động xin đi giết giặc, muốn đưa Diệp Nam Kỳ đi.

Diệp Nam Kỳ: “…” Thật phiền.

Mẹ Diệp đã trở về chăm sóc Diệp Uyển, Thẩm Độ vốn muốn lột hạt thông cho Diệp Nam Kỳ, nhưng lại nghĩ tới ác mộng bị sóc đè kia, liền đổi thành hạt dưa, thảnh thơi nói: “Là cô nhờ tôi.”

Diệp Nam Kỳ nói: “Nói dối mà cũng không niết cách, rõ ràng hai ngày nay mẹ tôi và cậu chưa từng nói chuyện riêng.”

“Không phải nói trong hai ngày nay.” Thẩm Độ nhớ lại một chút, “Cũng đã lâu rồi, còn nhớ rõ tiệc rượu lần đó không?”

Diệp Nam Kỳ lập tức nghĩ đến, đêm đó mẹ cậu có gọi riêng Thẩm Độ ra nói chuyện một lát.

Không nghĩ tới mình đã sớm bị bán như vậy, Diệp Nam Kỳ nhất thời không biết nói gì mới tốt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.